Khoảng thời gian này phải nói là tâm lý tôi khá sốc, hơi bất ổn cũng may có mẹ, và còn những người bạn tốt trong nhóm, ngày tôi cố vui vẻ với mọi người nhưng cứ tối đến khi chỉ còn mình tôi, đối diện với bốn bức tường, thì nước mắt cứ thế rơi và nỗi đau cứ thi nhau hiện hữu, ùa về gặm nhắm tâm can tôi.
Ting, Ting chợt điện thoạt có tin nhắn, là của thiên Ân.
_alô, alô! Khả tú sao giờ này còn online?
_ừ tớ khó ngủ, cậu quá bên đó sao rồi?
_ừ, tớ ổn định hết rồi, còn cậu nghe mọi người nói cậu bị tai nạn ạ? Đã đỡ chưa? Bữa nghe hồng anh nói tớ có gọi cho cậu mà không ai nghe máy.
_ừ, tớ ổn rồi.
_cậu và Vương kiệt dạo này sao rồi?
( tôi biết cậu ấy cũng chỉ vì quan tâm hơn nữa chắc không biết chuyện xảy ra giữa tôi và Vương kiệt nên hỏi. Nhưng câu hỏi này của thiên Ân như xoáy thêm vào nỗi đau của tôi.)
_ừ, bọn tớ kết thúc rồi.
_thật sao Khả tú, cậu có chuyện gi à nói tớ nghe đi., tớ xin lỗi, tớ không biết.
_ừ, không sao, tớ biết cậu không biết mà, chuyện dài lắm, để rảnh tớ kể nhé, mà nè tớ có chuyện này nói cho cậu này.
_ừ, cậu nói đi.
_sắp tới tớ sẽ qua Mỹ du học, có lẽ sẽ học cùng cậu cho vui đó.
_thật à, vậy khi nào cậu qua.
_khi qua tớ sẽ alô. Thôi muộn rồi tớ ngủ trước nhé.
Nói rồi tôi tắt vội Facebook của mình vùi đầu vào gối lại khóc nấc.
Ở bên này vương kiệt hắn cũng tầng ngày đang tự mình gặm nhắm những nỗi đau không kém, có cái nỗi đau mà tự mình làm tổn thương người con gái mình yêu, không được đối mặt, không được giải thích, dù rằng hắn rất nhớ, rất muốn ngắm nhìn khuôn mặt Khả tú tầng giây, tầng phút hắn vẫn thôi không nguôi nghĩ về và cứ thế hắn cố gắng lắm mới chìm vào được giấc ngủ trong sự dăn vặt.
Còn tôi từ khi tai nạn tôi cũng chưa đến lớp vì bố mẹ tôi đang chuẩn bị thủ tục để tôi đi du học càng nhanh càng tốt.rồi sức khỏe tôi cũng ổn định và cũng đã có lịch bay, bố mẹ chọn lịch bay sớm nhất cho tôi vì không muốn tôi ở lại để đối diện với nỗi đau thêm dài.
Mẹ bảo.
_bố mẹ đã làm xong thủ tục cho con quá Mỹ du học trong thời gian sớm nhất có thể, con không phải tới lớp nữa, nếu con không muốn.
_Dạ, con biết mà, nhưng con gái mẹ mạnh mẽ lắm, không sao đâu mẹ, trước lúc đi con cũng muốn, Tạm biệt mọi người, thầy cô và bạn bè.
_ừ, nghĩ thoáng lên con nhé! Bố mẹ luôn bên con.
Vì là lịch bay đã được định sẵn rồi nên hôm sau tôi có ghé trường để Tạm biệt mọi người.
Tôi đến thật sớm để ngắm nhìn lại ngôi trường đã gắn bó với tôi suốt thời gian qua, những hình ảnh, vui đó buồn đó thi nhau hiện hữu trong tôi. Bất chợt có bước chân thật nhẹ, dường như đang tiến gần về phía tôi và im bặt hẳn, (vì bây giờ cũng còn rất sớm, mọi người đi học cũng đang rất thưa) tôi thấy lành lạnh người khi trí tưởng tượng lại bắt đầu,tôi khẽ xoay người lại, đối diện mình, không ai khác là hắn, Vương kiệt, hắn đứng đó sau lưng tôi, vẫn bóng dáng ấy, đôi mắt đã tầng khiến tôi vì nó mà suy tư, ấy vậy mà mới nữa tháng không gặp, hắn như một con người khác, gầy sộp hẳn, hai chúng tôi, bốn mắt nhìn nhau ngạc nhiên.
Tôi tính quay người bước đi chợt bị bàn tay hắn nắm lại.
Tôi không kịp phản xạ, ngã người cũng may hắn nhanh tay đỡ.
Cả hai chúng tôi ngượng chín mặt, tôi vội đứng dạy,.
_vương kiệt ngập ngừng hỏi.
_em khỏe chưa?
_cảm ơn anh, tôi ổn.
Em.... Em mình có thể nói chuyện được không.?
Hắn vừa dứt câu thì tiếng hà uyên vọng tới.
_vương kiệt, cậu tới lâu chưa? Đợi tớ có lâu không?
Vừa nói hà uyên vừa nhìn tôi vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
_à, Khả tú à, cậu khỏi rồi à, sao đi học sớm thế? Không nghỉ thêm cho khỏe, con gái mới bị sảy thai sức khoẻ còn yếu lắm.
Tôi cũng không biết vì sao hà uyên biết chuyện tôi sảy thai, tôi quay ánh mắt sắc lạnh nhìn qua vương kiệt mà nói.
_thôi tớ bận rồi tớ đi trước đây, hai cậu vui vẻ.