Cháp 8.
Tôi vào nhà mẹ vẫn còn thức soạn bài, Chào mẹ tôi đi nhanh lên phòng, vừa đặt mình xuống đang nằm suy nghĩ tận hưởng dư âm cái ôm nhẹ nhàng mà ấm áp của hắn thì chợt điện thoại có tiếng tin nhắn, tôi vớ vội mở ra xem, là tin nhắn của hắn.
_ alô, e ngủ chưa?
_a về tới nhà rồi à?
_a vừa về tới nhà là nhắn tin cho e liền nè.
_ừ, e chuẩn bị ngủ.
_ngủ ngon nhé!
_anh cũng ngủ ngon, bye.
_thôi ngủ đi anh ôm em ngủ nhé, Imylove.
Tôi không nhắn lại tủm tỉm cười và chìm dần vào giấc ngủ và mơ về một tình yêu rất đẹp và mãi mãi bên hắn.
Hôm nay là sinh nhật của khả duy, chúng tôi máy đứa bạn thân trong nhóm cùng nhau tổ chức bữa tiệc sinh bất ngờ cho Khả duy và dĩ nhiên từ khi tôi và Vương kiệt yêu nhau, Vương kiệt cũng nghiễm nhiên trở thành một thành viên bất đắt dĩ trong nhóm, vì hắn luôn đi bên tôi không rời.
Đúng bảy giờ tối thiên Ân nhắn tin cho Khả duy bảo tới quán quen chúng tôi thường tụ tập.
Không biết thiên Ân nhắn gì mà Mười lăm phút sau thấy Khả duy hớt hải chạy vào. chúng tôi hát . Chúc mừng sinh nhật trước sự ngỡ ngàng của khả duy,có lẻ Khả duy cũng quên mất hôm nay là sinh nhật của mình, tiệc tan chúng tôi chia tay nhau ra về, tôi rủ hà Uyên về cùng nhưng hà Uyên biết ý nên về trước, còn thiên Ân cố chấp nói.
-Khả tú, muộn rồi để tớ đưa cậu về.
Tôi chưa kịp trả lời thì bàn tay vương kiệt nắm lấy tay tôi như để khẳng định chủ quyền đã thuộc về hắn.
_cậu cứ về trước đi Khả tú đã có tôi lo.,
Thiên Ân cúi mặt Chào tạm biệt rồi lặng lẽ quay bước còn tôi im lặng vì chưa kịp và không biết nói gì trước tình cảnh này.
Chúng tôi tay nắm tay sánh rảo bước đi bên nhau không muốn rời.
Tôi và hắn không ai rủ ai lai dùng lại ở một công viên nhỏ, nơi dành cho các cặp tình nhân yêu nhau., Vương kiệt khẽ ôm eo tôi, tôi hôn nhẹ lên má hắn, hắn lấy tay vuốt nhẹ mái tóc dài của tôi thì thầm,.
_trời hôm nay đẹp quá phải không e?
Bất chợt có một ngôi sao băng vụt qua, tôi vội chắp tay cầu nguyện, và hắn cũng nhắm mắt lại miệng thì thầm gì đó.
_lúc nãy em ước gì đó?
_bí mật.
_em không nói a cũng biết rồi.
_anh biết gì nói em nghe xem.
_em ước mình mãi bên nhau không rời như này chứ gì?tôi đỏ mặt ấp úng quay người nhìn chỗ khác nói vu vơ.
_sao anh biết, mà anh ước gì đó nói em nghe đi.
_ngốc à, anh cũng ước mãi bên em như này, mãi được sống trong khoảnh khắc này, nói rồi lại kéo tôi lại và ôm, rồi khẽ hôn nhẹ lên mái tóc tôi.tôi nhìn lên bầu trời khẽ nói
_em sẽ là vì sao sáng đó, mãi dõi theo anh ngôi sao sáng song hành bên cạnh.
_và anh sẽ chiếu thẳng vào tim em xem với em anh quan trọng thế nào? Nói rồi bất chợt bờ môi hắn khẽ chạm nhẹ vào đôi môi tôi, chúng tôi trao cho nhau những nụ hôn đầu đời.
_Tôi đẩy hắn ra. Ôi! Làm em nghẹt thở quá!
_hắn cười, cho nhớ, không được quên.
Tình yêu chúng tôi cứ thế trôi qua trong êm đềm và lắng đọng những vị ngọt của yêu thương, chúng tôi bên nhau mỗi lúc tan học, cùng nhau ăn những món ăn vặt của những chiều thứ bảy, yêu thương.!
Trời cuối năm, cái rét của hà nội ngấm vào tầng thớ da, tấc thịt làm cho con người ta mặc bao nhiêu áo cũng thấy lạnh.ấy vậy mà chỉ cần bên nhau, nắm tay nhau dù đi giữa trời đông chúng tôi vẫn thấy ấm lòng.
Chúng tôi đã có lịch nghỉ tết, năm nay được nghỉ hai tuần tết. Tan học tôi hỏi vương kiệt.
_tết này anh có về trong đó không?
_thế em muốn anh về hay ở lại!
_dĩ nhiên là muốn anh ở lại rồi.
_ở lại em sẽ qua đón tết với anh chứ anh đón tết một mình buồn lắm.
_ngốc à! Em sẽ tranh thủ qua mà. Chợt điện thoại vương kiệt reo lên, hắn bắt máy ngay.
_alô, con nghe ba.
_ngoài đó đã có lịch nghỉ tết chưa con.?
_Dạ, rồi ba., có gì không ạ?
_thế bao giờ còn về để ba đặt vé.
_năm nay con đón tết ở đây không về đâu ạ.
_ơ cái thằng này sao thế được.
_thôi con đang đi đường không tiện nghe máy, con cúp máy đây ạ.
Tôi không hiểu sao có vẻ vương kiệt lại dùng cái Thái độ lạnh lùng thường ngày để nói chuyện với ba hắn, nhưng tôi không giám hỏi vì tôi tôn trọng những khoảng riêng trong hắn, chỉ cần tình yêu hắn dành cho tôi thật lòng với tôi như thế là đủ rồi.cuối năm nên công việc của bố tôi cũng tất bật hơn, mẹ mặc dù đã có lịch nghỉ tết nhưng công việc của trường thỉnh thoảng vẫn phải ghé. Còn tôi thời gian bố mẹ không ở nhà tôi dường như ở bên nhà vương kiệt nhiều hơn, tôi và hắn cùng nhau nấu ăn, cùng ăn cơm., cùng trao cho nhau những cái ôm, bất chợt và những nụ hôn vội vã.
_anh lát em phải về, hôm nay mẹ về sớm, để e nấu mì xào cho anh nhé!hắn nắm lấy tay tôi,
_hôm nay e phải về sớm à, vẻ mặt buồn bã, thấy vậy tôi thơm nhẹ lên má hắn.
_ừ, em phải về sớm, có dịp e sẽ qua mà, sao thế?
_anh sẽ nhớ em lắm ý.
Nói rồi hắn ôm chặt tôi như không muốn rời.
_thôi để em xuống nấu mì đi lát còn về,
_thôi tý anh nấu, để anh ôm em thêm chút nữa.
Vừa ôm, vừa hôn nhẹ lên tóc tôi rồi hắn xoay người tôi lại hôn lên môi ngấu nghiến, và tham lam lấn lướt hôn xuống cổ tôi, đôi tay hắn bất giác cởi tầng cúc ao của tôi, bầu ngực của tôi thoi thóp trong lớp áo ngực màu hồng như mời gọi hắn, tim tôi đập thình thịnh, người run lên tầng hồi.
_anh ơi, đừng mà, không được đâu.
_cho anh nhé! Vừa nói hắn vừa hôn ngấu nghiến lên bầu ngực của tôi, rồi tham lam xâm chiếm, khám phá khắp cơ thể tôi. Tôi bây giờ theo bản năng tôi chỉ kịp rên nhẹ những tiếng ưm, ưm trong cổ họng,lúc của hắn xâm nhập vào tôi, tôi đâu quá nước mắt chảy ra, hắn hôn nhẹ lên khóe mắt tôi và nhẹ nhang.
Trên Chiếc ga giường màu trắng tinh giờ đã vương đâu đó những giọt máu đồng trinh của tôi., hắn ôm tôi vào lòng khẽ nói.
_cảm ơn em, anh yêu em nhiều lắm.
_anh sẽ không bao giờ phụ em chứ.
_không đâu ngốc à, rồi hắn ôm tôi chặt hơn. Ẩn bớt