Làm Dâu Xứ Lạ

Chương 30

Tôi bảo thế nếu công việc không được thì anh về đi em gửi tiền xe vào cho mà về .

Thế là tôi gửi tiền xe vào cho anh về , về nhà được mấy hôm , tôi cứ thấy anh ra ngoài gọi cho ai đó nhắc đến chuyện tiền nong gì đó ...? thấy vậy tôi hỏi anh ...?

- anh nói thật cho em đi ...? có phải anh làm được bao nhiêu tiền cho anh hải mượn hết cả rồi phải không ...?

- không phải đâu , tiền họ chưa trả thôi em à ..?

8 tháng sau ;

reng....reng....reng....

điện thoại anh đổ chuông , tôi nhìn thấy số điện thoại của Bà Hoa , tôi ra ngoài kêu anh vào nghe chứ tôi cũng không nghe ...

- Quốc ; A lô , con nghe mẹ !

- ừ , mẹ đây khỏe không con ...? vợ con của con khỏe cả chứ ...?

- dạ , khỏe cả mẹ ạ ! ba mẹ khỏe không ạ ?

- ừ , mẹ khỏe con à ! còn Ba con thì con cũng biết đó , bữa ốm bữa đâu , nhưng mà Ba con nay cũng bỏ rượu rồi , nên gi đình mình cũng êm ấm hơn trước con à ? có cái đám rãy người ta cho làm , con có làm không thì vào đây mẹ xin cho mà làm .

Thế là anh lại thuyết phục tôi vào đó nói là sẽ thuê nhà trọ cho cả nhà tôi ở chứ không ở chung nữa .

tôi và anh lại vào lại đó thêm một lần nữa , Bà Hoa mượn được cho chúng tôi đám rãy , chúng tôi làm mỳ , làm hết việc mỳ thì Quân rủ chồng tôi đi rừng nữa ... và anh lại đi theo anh Quân đi rừng ...

lần này anh đi rừng không hiểu sao mà tôi nóng ruột lắm luôn , không ăn ngủ gì được , cứ gọi bảo anh về , thậm chí ra yêu sách với anh là ;

""nếu anh không về thì tôi sẽ bỏ anh về quê luôn ""

ấy thế mà anh cũng bất chấp không chịu về , được mấy hôm thì tôi thấy anh quân gọi điện thoại cho tôi , tôi vội nghe máy ;

- Tôi; a lô , em nghe ạ !

đầu dây bên kia Quân giọng run run nói ;

- Trinh à ! em bình tĩnh nghe anh nói nè ...? Quốc bị công an kiểm lâm bắt rồi ... anh xin lỗi , ngàn lần xin lỗi em ...?

- Tôi ; anh nói gì ... anh Quốc bị bắt ....?

- Quân ; em bình tĩnh , đi rừng bị bắt là bình thường , nhiều người không may vẫn bị , chỉ có điều Quốc không may , chưa quen đường nên chưa biết cách luồn lách nên không may bị bắt thôi ... chắc cũng bị họ nhốt 3, 4 tháng nếu có tiền thì nhanh thôi ;

tắt điện thoại tôi nước mắt ngắn , nước mắt dài nhìn ông kÍNH NÓI;

- Ba ơi ! anh Quốc kiểm lâm bắt rồi ;

- Ông Kính ; đấy tao nói không nghe , cứ ham cho nhiều tiền , đi rừng làm gì , người ta nói rồi ; "" ăn của rừng rưng rưng nước mắt "".

cũng tại kiếm tiền cho chúng mày nên con tao mới khổ ; mày cút đi đâu thì cút đi ;

Tôi lủi thủi bước ra khỏi nhà đó mà nước mắt cứ thế rơi , tôi bế con về phòng trọ lấy vội ít đồ của 2 mẹ con bắt xe lai

đi lên nhà của anh Quân cách hơn đó hơn 40 cây số , lên đến nơi Nhung chở Tôi đi đến chỗ người ta bắt anh ở đó khá xa , tôi được gặp anh ,anh đang ngồi ở đó một phòng với mấy người kia thấy anh tôi khóc ;

- Tôi; anh ơi , Ba anh đuổi em giờ ở đây 1 mình em còn con nhỏ sao mà em làm gì được .

- Quốc ; em cứ về quê trước đi , anh chắc họ giam vài ba tháng rồi anh ra , khi ra anh về với con và em ......

anh bị bắt , Nhung đưa cho tôi 1 triệu tiền anh làm để tôi về quê coi như xong trách nhiệm .

thế là tôi lại bế con về quê , không giám nói gì với gia đình tôi chuyện của anh , một mình âm thầm chịu đựng , cái tết đó anh cũng không về vì chưa được thả , con Tôi vì nhớ Ba nên cứ hỏi ba nó suốt nhìn con mà tôi đau lòng lắm nhiều lúc chờ cho mọi người ngủ hết tôi mới giám khóc một mình .

có những thứ cảm xúc chỉ khi riêng mình ta một mình đối diện với nó tôi mới cảm nhận hết được những nỗi đau , những đêm đông nhớ và thương chồng .... ? càng giận thì tôi lại càng thương anh nhiều hơn , cũng vì lo cho mẹ con tôi nên giờ này anh mới khổ như vậy ...? ở trong đó không được về đón tết cùng vợ con và gia đình..... càng nghĩ càng thương anh nhiều lắm , ăn gì ngon cũng nghĩ đến anh , ở trong đó không biết có gì ăn không ...?

"" em chợt thấy lòng mình nghe giận dỗi

muốn mắng nhiều mà thương quá nên thôi

bởi yêu quá nên thôi đành im lặng

bởi tim này em trót lỡ trao anh

nên giờ đây đắng cay đành chôn chặt

để đời này em yêu chỉ anh thôi ""

chưa có bao giờ tôi thấy mình nhớ anh như lúc này , giờ xa anh rồi tôi mới biết anh rất quan trọng với tôi , và cũng xa anh như thế tôi mới biết được tôi yêu anh nhiều hơn những gì tôi nói và tôi nghĩ .

Anh bị giam 4 tháng tròn , đúng 4 tháng ngày bị bắt anh cũng được thả , cuối cùng anh cũng về với mẹ con tôi . ngày đón anh tôi mừng mừng , tủi tủi ôm anh mà khóc ;

anh thấy vậy thì dỗ dành , an ủi tôi;

- thôi anh về rồi nè , anh xin lỗi hai mẹ con , đừng khóc nữa nha , anh cứ nghĩ đi rừng sẽ được nhiều gỗ thì sẽ có được nhiều tiền và như thế mình sẽ nhanh có tiền mua đất , xây nhà cho em và con ở chứ anh có ngờ đâu lại thành ra làm khổ em hơn , mấy tháng qua em vất vả quá rồi ;

Tôi mếu máo nhìn anh đáp;

- thôi từ nay không vào đó nữa nha anh , em sợ nơi đó lắm rồi !

lần lượt tôi sinh thêm cho anh hai đứa con gái , và mỗi lần sinh anh đều có gọi vào thông báo cho gia đình anh nhưng họ đều không mảy may để ý gì gia đình của chúng tôi .

hơn 9 năm sau ngày bên anh tôi lại sinh thêm cho anh một đứa con , nhưng lần này là con trai tôi có bảo anh thôi dù gì họ cũng là gia đình anh anh cũng nên gọi vào cho mẹ biết một tiếng nhưng anh nói ;

- thôi họ không ra đâu , anh cũng không muốn gọi nữa , 10 năm rồi , gọi cũng gọi nhiều rồi thôi em à ?

- anh cứ gọi cho mẹ lần này nữa xem sao , coi như báo một tiếng gọi là , không ra cũng được

.

Thế là anh miễn cưỡng gọi cho BÀ hOA ;

lát sau tôi thấy anh bước vào nhìn tôi mỉm cười ;

- mẹ nói đẻ mẹ sắp xếp thời gian vài hôm nữa mẹ ra em à !

vài hôm sau bà ra , thấy tôi định ngồi dậy bước vào nhà Bà Hoa nhìn tôi mỉm cười nói ;

- thôi nằm nghỉ đi con , mới sinh mà đừng vận động nhiều không tốt , phụ nữ mình khổ nhiều , sinh đẻ kiêng được gì thì kiêng con ạ !

những ngày sau đó cả nhà chúng tôi luôn rộn vang tiếng cười , bà hay đùa với cháu , nhìn mấy bà chấu có vẻ quấn quýt nhau vui vẻ lòng tôi cũng cảm thấy an yên đến lạ .

Hân cũng hay gọi điện thoại hỏi thăm và động viên tôi lại còn nói với quốc ;

"" cậu may mà lấy được mợ Trinh ấy chứ tính của cậu , mỗi lúc điên lên cũng chả ai mà chịu được ..."".

Bà ở được khoảng mươi hôm thì cũng phải về ngày ra về , cháu thì nhìn Bà khóc , Bà cŨNG BỊN RỊN KHÔNG KÉM .

Trước lúc rời khỏi bà cũng không quên dặn anh một câu .

- tết nhớ dẫn vợ con vào ăn tết với mẹ khỏi mẹ nhơ ...!

.nhìn anh chở bà đi không hiểu sao tôi lại cảm thấy trống vắng vô cùng .....

sau gần mười năm bên anh vất vả đủ đường , làm mọi thứ chỉ để mong có đủ tiền để nuôi con thì giờ đây ,tôi và anh cũng đã tự mở được cho mình một xưởng nhỏ để tự gia công hàng hóa , tự cung , tự cấp .... tự mình mua đất , xây nhà ..... đẻ giờ mỗi khi ra dường ai cũng nhìn vợ chồng tôi với ánh mắt thay vì khinh khỉnh lúc trước thì giờ đây họ nhìn vọ chồng tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ , không ngớt buông những lời có cánh để khen ... mỗi lúc nghe họ nói vợ chồng này giỏi nhỉ ... tôi cười thầm mỉa mia .

"" đúng là cuộc đời lúc nghèo thì họ khinh , họ dìm cho không ngóc đầu lên được , còn lúc đỡ được một chút thì họ tung hô thái quá .""

"" Em vẫn tin tình mình luôn ấm áp

Dù cuộc đời có lắm sự đổi thay

Em vẫn tin hạnh phúc mình xanh mãi

Nó vẫn đầy nắng ấm và màu hoa

Em mãi yêu anh dẫu muôn vàn đâu khổ

Dẫu cuộc đời là biển khổ lênh đênh

Em sẽ cùng anh vượt qua ngàn sóng gió

Và bên anh đi hết suốt cuộc đời ""

............hết .........