Chương 149: Thế giới hiện thực (1)
Edit: Nhi Nhi
Beta: Min(Xin giới thiệu với mọi ngừi 1 lần nữa: Đây là Tu Đế cp tổ độ của toi :>>)
Khi cơn chấn động ngừng lại, toàn bộ bờ biển phía tây chớp mắt đã bị san phẳng thành đất bằng.
Ngay cả những dị năng giả bờ biển phía đông đứng ngoài cuộc cũng không khỏi hãi hùng khϊếp vía khi bờ biển phía tây biến mất, không biết khi nào tai nạn này mới kết thúc.
Thẩm Tô còn chưa kịp trị thương đã dịch chuyển trở về tổng bộ chỉ huy Thanh Hải, một tay ôm lấy eo Tống Noãn Dương cướp người khỏi Nhϊếp Gia, hoảng hốt thở hổn hển: "Năng lực của Noãn Dương là do cậu cướp đi, anh ấy không phải người bình thường, cậu đừng làm hại anh ấy!"
Một khi bờ biển phía tây biến mất, kết cục của Nhϊếp Gia đã xem như đến hồi kết thúc.
Tống Noãn Dương vô vọng, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Nhϊếp Gia.
Nhϊếp Gia nói: "Nếu cậu không muốn hắn chết, hãy trông hắn kỹ vào, đừng xen vào việc của người khác nữa!"
Giọng nói còn chưa dứt, Nhϊếp Gia đã không thấy đâu.
Tống Noãn Dương phí công đuổi theo một bước về phía trước, trong lòng rõ ràng chuyện đến nước này đã không còn đường cứu vãn, Nhϊếp Gia cứ như vậy tự tay phá hủy tất cả.
Y sẽ thật sự huyết tẩy toàn nhân loại, không một ai có thể ngăn cản.
"Tạm biệt." Tống Noãn Dương ngơ ngẩn nói.
—————————
Ban An toàn thông tin của Đế quốc, Thời Kham đột nhiên bừng tỉnh trong cabin dung hợp, vô số dơi phát sáng dưới sự cộng hưởng tinh thần phát ra tiếng rít chói tai, đèn trên tường và những cánh cửa sổ đều vỡ vụn. Tiếng rít tần số cao của dơi phát sáng khiến người ta không thể chịu đựng nổi vang vọng khắp tầng lầu, tất cả mọi người khó chịu che tai lại, biểu tình thống khổ bất kham.
"Boss! Tim tôi sắp nổ rồi! Thu dơi phát sáng của ngài lại một chút!" Diệp Anh canh giữ ở bên cạnh cabin, che tai liều mạng gào thét.
Đàn dơi phát sáng yên tĩnh lại, nhân viên công tác trên tầng lầu lúc này mới phục hồi tinh thần, động tĩnh này, là Thời Kham tỉnh lại.
Cửa cabin tiếp đất mở ra, một cánh tay thon dài hữu lực níu trên cửa cabin, Diệp Anh lên đón, thấy được mồ hôi lạnh trên trán Thời Kham.
Dơi phát sáng là dị năng của Thời Kham, có liên hệ trực tiếp với tinh thần của hắn, trưởng ban chưa bao giờ có cảm xúc kịch liệt đến mức ảnh hưởng đến cả dơi phát sáng, Diệp Anh không khỏi hoảng hốt: "Boss... đã xảy ra chuyện gì?"
Thời Kham chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô, cả người toả ra luồng khí u ám khiến người ta nghẹt cả cuống họng: "Tôi bị gϊếŧ trước mặt Gia Gia."
Diệp Anh hoảng sợ, "Vậy ngài Nhϊếp..."
Thời Kham không do dự nữa, chân trần nhảy ra khỏi cabin dung hợp, áo sơ mi trên người đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt.
"Ngài đi đâu vậy?" Diệp Anh đưa áo khoác chế phục* của Thời Kham cho hắn, đi theo sau hỏi.
*chế phục (制服): trang phục quy định của quân nhân, cán bộ, học sinh,...
"Đến Toà án xét xử cướp người!" Thanh âm của Thời Kham vô cùng hung ác.
Nhϊếp Gia bị nhốt ở toà án xét xử quá lâu, hắn cùng Nhϊếp Gia luân hồi qua vài thế giới, rõ ràng ý thức được mình chính là trụ cột duy nhất trong thế giới tinh thần của y. Bây giờ hắn bị gϊếŧ trước mặt Nhϊếp Gia, ảnh hưởng đối với Nhϊếp Gia mà nói không biết lớn đến cỡ nào, Thời Kham chỉ nghĩ đến đã đau lòng không thôi.
Quan trọng nhất chính là, Nhϊếp Gia của hắn là người nhát gan, dù trải qua sinh ly tử biệt trong thế giới giả tưởng, cũng có khả năng khiến y lại chui vào vỏ của mình.
Diệp Anh luống cuống: "Nhưng chứng cứ của chúng ta không đủ, ngài đi cướp người luôn sao? Đó là phạm tội, hậu quả ra sao ngài đã nghĩ đến chưa?"
"Ông đây cũng không phải thần tiên, không để ý được nhiều như vậy!" Thời Kham sải bước, giọng nói đáp lại Diệp Anh lại càng thêm không kiên nhẫn.
Diệp Anh lập tức không dám hỏi nữa, cô cũng không ngăn được cấp trên của mình, chỉ có thể sai người đi thông báo cho Thời Thù.
Trong phòng hội nghị của quân đoàn biên phòng, người phụ nữ tóc dài xõa trên vai đang gác hai chân lên bàn ngủ, quân hàm trên vai biểu thị nàng là người nắm giữ quyền kiểm soát quân đội, lúc này người trong phòng đều đang căng thẳng bàn luận, chỉ có cô úp mũ quân đội lên mặt ngủ ngon lành, khí chất xấu xa* lại có chút hương vị của Thời Kham.
*Bỉ khí(痞气): Là người đàng hoàng, tốt bụng, tình cảm, có chủ kiến, là người đảm đang, có năng lực, đầy ẩn ý, nhưng ngôn ngữ và hành động thì lạnh lùng, bất cần, thường bộc lộ ra theo thời gian, tạo cho người ta cảm giác "xấu xa", nhưng không thật sự xấu, là biểu hiện của sự tự tin.
"Thời thiếu tướng!" Có người đập cửa vọt vào phòng họp.
Thời Thù nghiêng đầu, mũ rơi xuống đất, còn buồn ngủ mà nhìn chế phục trên người mới tới: "Ban An toàn thông tin? Sao thế? Anh trai có việc tìm tôi à?"
"Boss của chúng tôi đến Toà án xét xử, nói là một giây cũng không muốn đợi nữa, bây giờ muốn đi cướp người luôn!"
Bốn chữ 'Toà án xét xử' như ám hiệu của hai anh em, Thời Thù nghe thấy liền nhảy dựng lên, hai mắt trừng to: "Cái gì?!"
Mọi người trong phòng không rõ nguyên nhân, căng thẳng nhìn cấp trên của mình.
"Gọi hết tất cả những người có sao đen trên vai vào chỗ tôi!" Mi tâm Thời Thù chứa đầy lửa giận.
Vừa dứt lời, các sĩ quan bên bàn dài không có sao trên vai sao lập tức ra ngoài, không một ai dám dò hỏi, không lâu sau vài sĩ quan khí tràng lạnh lẽo trên vai có một loạt sao đen lại lục tục tiến vào, "Tướng quân!"
"Dẫn quân, cùng bà đây đi vây Toà án xét xử!" Thời Thù hung hăng kiêu ngạo vung tay lên, như là muốn lên chiến trường.
"Vâng!" Âm thanh đồng đều của các sĩ quan chấn động khiến người của Ban An toàn ù tai.
Anh ta hơi hoảng loạn: "Thiếu tướng, ngài không ngăn cản trưởng ban à?" Nhìn tư thế này, là muốn nối giáo cho giặc à.
"Ngăn cản cái gì, Toà án xét xử làm gì trong lòng bọn họ tự biết rõ ràng. Họ dám đυ.ng đến một sợi tóc của anh trai và anh dâu tương lai của tôi, bà đây sẽ san bằng Toà án xét xử, một cái Toà án xét xử hèn mọn mà thôi, xảy ra chuyện gì Thời Thù tôi gánh được!"
Người của Ban An toàn sắp khóc, đây là sắp xảy ra chuyện lớn thật rồi!
Khi Nhϊếp Gia tỉnh lại lần nữa, tất cả đều như là một giấc mộng ngắn ngủi hư vô. Y bị nhốt trong cabin nuôi dưỡng bằng hợp kim, cả người chìm trong dung dịch vàng nhạt, khi mở mắt, chất lỏng lạnh lẽo kí©ɧ ŧɧí©ɧ hốc mắt y, bọt khí trước mắt quay cuồng, trong đầu chỉ có âm thanh hít thở nặng nề.
"Cậu tỉnh rồi nha, giá trị phạm tội đã gấp ba lần tiêu chuẩn cho phép, cậu biết đây là khái niệm gì không?" Một người đàn ông tóc vàng mặc chế phục của Toà án xét xử ghé sát vào Nhϊếp Gia, gã gõ lên thân khoang, trong mắt ẩn chứa sự hưng phấn bệnh hoạn nói với Nhϊếp Gia: "Điều này chứng tỏ, bây giờ cậu đã hoàn toàn là một con quái vật!"
Sắc mặt Nhϊếp Gia tái nhợt, trên mặt có vẻ vô cùng mỏi mệt, y nghe người này châm chọc cũng không có phản ứng quá lớn, chìm chìm nổi nổi trong khoang nuôi dưỡng, hô hấp đều đều nặng nề.
Người này lại không chịu buông tha, cười hai tiếng quay lại tìm kiếm thứ gì trong ngăn kéo, không lâu sau cầm một xấp thẻ bài quân nhân* dính máu về, leng keng leng keng một chuỗi dài, đặt lên khoang cho Nhϊếp Gia nhìn trực diện thẻ bài quân nhân này.
* thẻ bài quân nhân (士兵牌): thẻ định danh được đeo bởi nhân viên quân sự hoặc binh lính. Dạng thẻ này được sử dụng chủ yếu cho việc xác định thông tin về số thương vong và y tế cơ bản cần thiết, thường được chế tạo từ kim loại chống ăn mòn. Nó có thể có hai bản sao thông tin và được thiết kế để dễ dàng bẻ thành hai mảnh. Một số quốc gia sử dụng hai thẻ giống hệt nhau. Nhờ vậy mà một mảnh có thể được lấy đi từ xác của một chiến binh để thông báo trong khi mảnh còn lại thì ở lại với cái xác khi điều kiện trận chiến không cho phép cái xác được mang đi.
Những người khác trong phòng cũng vây quanh, rất tò mò Nhϊếp Gia sẽ có phản ứng gì.
"Cậu biết đây là cái gì không? Chắc chắn là cậu biết, cái tên trên thẻ bài quân nhân này cậu đã quá quen thuộc rồi, tôi hy vọng cậu không vì ở thế giới giả tưởng quá lâu mà quên mất." Gã vân vê một chiếc thẻ bài quân nhân dính đầy vết máu khô, dùng móng tay cạo vết máu, nhìn cái tên phía trên rất, hứng thú ngân nga, còn nhấn cao âm tiết cuối cùng: "Minnie Cavill, tôi nhớ cô ấy, một vị mỹ nhân tóc vàng, vẻ đẹp của cô ấy khiến tôi ấn tượng sâu sắc, thậm chí tôi còn có thể nhớ được mùi hương trên tóc cô, cậu tin không? Đáng tiếc, cô ấy bị chém đứt đầu rồi. Còn vị này, Phi Đoạn. Hình như anh ta là trưởng quân đoàn tự do của mấy cậu nhỉ? Tiếc là thực lực chẳng ra sao, chỉ số thông minh cũng không có, thế mà dẫn quân đoàn tự do đến cứu cậu, toàn quân bị diệt ở đây. Cậu biết đoàn trưởng của cậu chết như thế nào không? Anh ta bị xé vụn, cảnh tượng đó cũng không đẹp lắm."
Gã tàn nhẫn dùng âm thanh dịu dàng như kể chuyện trước giờ đi ngủ, kể cho Nhϊếp Gia từng cái tên, bày ra từng cái thẻ bài quân nhân và nguyên nhân chết của mỗi người.
Trong mắt Nhϊếp Gia chậm rãi xuất hiện sát khí, không còn mệt mỏi lim dim nữa, y yên lặng nhìn người đàn ông tóc vàng, ánh mắt hung ác khiến người ta sợ hãi.
Người vây xem hãi hùng khϊếp vía, cũng có người phát hiện thay đổi trong mắt Nhϊếp Gia, con ngươi dựng thẳng sắc lạnh như băng kia chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta hốt hoảng.
"A, còn người này nữa, Alex..."
Người đàn ông tóc vàng còn đang tiếp tục kể, giây tiếp theo cánh tay Nhϊếp Gia đã đâm xuyên qua cửa sổ đơn tinh thể của cabin nuôi dưỡng, bóp chặt yết hầu người đàn ông tóc vàng.
Dung dịch trào ra từ cửa sổ rách nát chảy đầy đất, người đàn ông tóc vàng mặt đỏ bừng bị Nhϊếp Gia nhấc lên hai chân không chạm đất, thẻ bài quân nhân trong tay rơi trên mặt đất, gã giãy dụa kịch liệt, nhưng Toà án xét xử là cơ quan tư pháp, bên trong có rất ít nhân viên chiến đấu, những người khác căn bản là không dám tiến lên cứu người, chỉ có thể gọi cảnh vệ.
Đầu ngón tay Nhϊếp Gia dùng sức, răng rắc một tiếng, đầu của người đàn ông tóc vàng lệch sang một bên tắt thở, sau khi buông tay lập tức rơi xuống bất động, không còn khí thế kiêu ngạo như lúc nãy.
Cánh tay tái nhợt của Nhϊếp Gia lại chậm rãi lùi về cabin nuôi dưỡng qua cửa sổ nhỏ, không còn động tĩnh gì, trong phòng chợt yên ắng, những người khác kinh ngạc với sự thay đổi bất thình lình của vở kịch, nhất thời không dám lộn xộn, rùng mình nhìn cửa sổ đen như mực của cabin nuôi dưỡng từ xa xa.
"Chúc mừng các người, thành công đắp nặn tôi thành quái vật như trong tưởng tượng, vui không?" Âm thanh trầm thấp khàn khàn của Nhϊếp Gia từ cabin nuôi dưỡng truyền tới.
Một tiếng ầm, cửa hợp kim của khoang bay đi như bị nổ văng, ghim vào trong vách tường, lực đánh mạnh đến nỗi muốn nổ xuyên qua vách tường, người trong phòng bị động tĩnh kịch liệt này dọa kinh hoàng kêu to.
Khí đen mờ ảo và dung dịch trong cabin trào ra, Nhϊếp Gia kéo mặt nạ thở trên mặt mình xuống bước ra khỏi cabin, hơi thở của y nặng nề kéo dài, duỗi tay vuốt mái tóc ướt nhẹp ra sau, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ mà tái nhợt, cùng vẻ mặt ủ rũ.
"Thành viên tổ công tố đâu?" Nhϊếp Gia nhìn thẻ bài quân nhân rơi đầy đất, không nhặt lên, ánh mắt nhìn những người trước mắt như đánh giá đồ vật.
"Họ có, có vụ án khác... chúng tôi không phải thành viên tổ công tố nên cũng không biết bây giờ họ đang ở đâu... chúng, chúng tôi chỉ là..."
"Mấy người là tổ phần mềm, tạo ra hết thế giới này đến thế giới khác tra tấn tôi sao." Nhϊếp Gia cười thê lương, cúi người nhặt một mảnh pha lê trên đất.
Vài người nghe tiếng biến sắc, lập tức nhận ra sát khí trong giọng nói của y.
Không đợi bọn họ phản ứng, Nhϊếp Gia đã dịch chuyển đến trước mặt một người, vung tay một cái, máu bắn lên tường trắng, không một ai có thể chạy thoát.
Khi Nhϊếp Gia ra khỏi phòng, trên mặt bị bắn một mảng máu lớn, y đá văng cánh cửa đối diện, bên trong lại là một căn phòng thu thập số liệu khác, mười mấy cabin nuôi dưỡng xếp hàng, người bên trong yên lặng bị nhốt trong thế giới giả tưởng. Nhϊếp Gia đi qua, mỗi đấm đánh vỡ một cánh cửa, mười mấy người lục tục mơ màng tỉnh lại.
"Các người tự do rồi." Ngôn ngữ của Nhϊếp Gia rất lãnh khốc.
Hai gã cảnh vệ ghìm súng khoan thai tới muộn, chạy vào hành lang đã thấy Nhϊếp Gia đang yên lặng đứng cuối hành lang, cảnh vệ lập tức rút súng cảnh cáo, giây tiếp theo lại có một đám người lao tới từ phía sau y, bọn họ hưng phấn điên cuồng gào lên, trong đó thậm chí có cả dị năng giả, chỉ phất tay đã khiến súng trong tay cảnh vệ biến thành tinh thể vỡ vụn.
Đối mặt với mười mấy người hung thần ác sát lao tới, cảnh vệ đã mất đi vũ khí, sợ tới mức muốn nứt cả gan, lập tức quay đầu bỏ chạy.
Hết chương 149.