Nhân Vật Phản Diện Vả Mặt Hào Quang Nhân Vật Chính

Chương 43: Thế giới 2- Solo mới biết ai là cha (17)

Chương 43: Thế giới 2- Solo mới biết ai là cha (17)

Editor: Tiêu

Beta: Min

Đêm đó, người đại diện Hạng Hiển Dân gọi đến nát cái điện thoại cho  Thần Thiên nhưng không ai nghe máy, tới nhà riêng cũng không tìm được người, điều quan trọng nhất chính là mật khẩu weibo của Thần Thiên không biết đã bị ai sửa lại, Hạng Hiển Dân hỏi lần lượt từng trợ lý của Thần Thiên nhưng họ đều nói không biết, muốn xóa bài post kia đi cũng không được, vội tới mức sắp bốc cháy.

Phòng quan hệ công chúng của CBC không kịp ra tay, chuyện hot lên chỉ trong một đêm, lưu truyền đến mức dư luận xôn xao, CBC cũng không có biện pháp nào.

Ngày hôm sau, Thần Thiên vác theo một cặp mắt đỏ ửng đầy mệt mỏi vì say rượu đến công ty để luyện thanh, dù tâm trạng của anh không tốt nhưng đêm chung kết vẫn phải biểu diễn, có chuyện gì để thi xong hẵng nói. Trước khi tới công ty, anh cũng có củng cố tâm lý cho bản thân, nhưng không tới mấy phút sau, từ trong phòng luyện âm truyền tới tiếng ghita điện bị đập.

“Rầm” một tiếng, cả phòng luyện thanh bị lấp đầy bởi âm thanh chói tai.

Tạ Nhất Hàng sợ hết hồn, tâm trạng cậu ta vốn căng thẳng, trực tiếp bị hành động của Thần Thiên dọa làm tim suýt rớt ra ngoài, cả khuôn mặt nhỏ trắng bệch.

Thần Thiên không nói chuyện, bực bội thở hồng hộc, giống như đang ở ranh giới của sự bùng nổ, chỉ cần kí©ɧ ŧɧí©ɧ một chút thôi có lẽ sẽ gϊếŧ người luôn vậy. Trong ánh mắt căng thẳng của Tạ Nhất Hàng, anh trầm mặc đi đi lại lại hai vòng rồi đi ra khỏi phòng luyện thanh.

Lúc đi ra cửa thì gặp qua Sư Diên, Sư Diên cau mày, kéo cánh tay Thần Thiên lại, cả giận nói: “Tối hôm qua cậu đi đâu?”

Thần Thiên lạnh lùng quay đầu lại liếc gã, sau đó đi thẳng.

“Thần Thiên còn đang giận mình.” Tạ Nhất Hàng lúng túng không biết làm sao, cậu đi tới vài bước, nhặt ghita lên, cây ghita này dù đi đâu Thần Thiên cũng đều mang theo, anh rất quý trọng nó, hôm nay lại trực tiếp phá hỏng.

“Cậu đừng để trong lòng, tính tình của Thần Thiên không phải cậu không biết.” Sư Diên không yên lòng an ủi.

Lúc Tạ Nhất Hàng khom lưng nhặt ghita lên thì một chuỗi nước mắt liền rơi xuống, cậu ta cảm thấy quan hệ của bọn họ hiện giờ chẳng khác nào cây ghita vỡ này, cậu ta không hiểu, không hiểu tại sao sau đêm bán kết xung quanh cậu ta chỉ còn kẻ địch, đến cùng cậu ta đã làm sai điều gì mà phải nhận lấy những lời chửi rủa đầy khó nghe của người ngoài, ngay cả người đã từng thân như anh em với cậu ta là Thần Thiên cũng không thèm để ý cậu ta nữa, thậm chí chán ghét cậu ta…

“Từ trước tới giờ mình chưa từng nhắm vào Nghê Phi, cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với y, đến cùng là tại sao tất cả mọi người đều chán ghét mình vậy... Sư Diên, có phải cả cậu cũng không thích mình?” Tạ Nhất Hàng ngồi sụp xuống đất, cảm giác oan ức sợ hãi từ ngày hôm qua tới giờ đều bùng phát, cậu ta khó chịu mà ôm đầu khóc rống.

Mắt của em ấy nhất định rất đỏ, Sư Diên nghĩ, trong lòng như bị kim đâm, đau nhói.

“Tiểu Hàng…” Sư Diên ngồi xuống cạnh cậu ta, lại không biết phải nói gì cho phải.

Tạ Nhất Hàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hồng, đáng thương mà bất lực như một con thú nhỏ bị thương, nhìn Sư Diên, giọng nghẹn ngào hỏi: “Sư Diên, cậu thật sự, thật sự là thiếu gia của Vạn Khải sao?”

Sư Diên sững người, trên mặt hơi lộ vẻ lúng túng, cuối cùng vẫn gật đầu một cái.

Nước mắt Tạ Nhất Hàng vẫn rơi, nói: “Vậy cậu giúp mình có được không? Cậu có thể giúp mình một chút không?”

Cậu ta giống như một con thú nhỏ yếu bị rơi vào bẫy của thợ săn, không có chỗ nào để trốn, đáng thương lại bất lực khẩn cầu gã.

Sư Diên nhìn Tạ Nhất Hàng oan ức, trong lòng bỗng chốc nổi lên một luồng  lửa giận, dựa vào cái gì mà Tiểu Hàng phải chịu người khác chửi rủa? Phải, đúng là Nghê Phi ở công ty chịu nhiều bất công nhưng đó cũng không phải lỗi của Tiểu Hàng! Dựa vào cái gì mà tất cả áp lực đều phải do cậu ta gánh chịu? Chẳng nhẽ Nghê Phi không sai sao?

Sáng sớm ngày hôm sau, chưa kịp ăn sáng Sư Diên đã chạy tới công ty Sư Tư nhưng bắt hụt.

“Anh tôi đâu?!” Sư Diên khó chịu nhìn thư ký.

Thư ký vội vàng chuẩn bị tài liệu cho Sư Tư, bận không kịp ngẩng đầu, nói: “Mấy ngày nay ông chủ ở nhà dưỡng thương, không tới công ty, cậu chủ, nếu cậu có việc thì có thể nói với tôi.”

“Không cần, tôi tự mình đi tìm anh ấy.” Sư Diên xấu hổ khi nói với người ngoài về yêu cầu của mình, quay người muốn đi.

Thư ký không hề hoang mang, đứng lên nói: “Vừa lúc tôi muốn đưa tài liệu cho ông chủ, không bằng cậu chủ ngồi xe tôi, cùng nhau đi? Ông chủ nói không cho người khác làm phiền, tự cậu qua sợ là sẽ khiến ông chủ không vui.”

Tuy là vội nhưng Sư Diên cũng không kích động, đứng tại chỗ sắc mặt lạnh lùng gật đầu, anh của gã đúng là khi bị làm phiền thì rất dễ nổi nóng, cho dù là gã từ trước đến giờ khá được anh yêu thích nhưng cũng không dám làm trái ý.

Thư ký chuẩn bị xong xe liền báo cho Sư Tư, lúc hai người đến thì Sư Tư mới rời giường, sắc mặt lạnh lùng, hắn đi ra từ phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, sau đó mới ngồi xuống sô pha, lạnh nhạt nói với Sư Diên: “Ngồi đi.”

Thư ký trực tiếp đi về phía phòng sách đặt tài liệu, sau đó đi ra đặt trước mặt Sư Tư một tách cà phê đen, hỏi Sư Diên: “Cậu chủ có uống gì không?”

Sư Diên lắc đầu, chờ tới khi thư ký rời đi rồi mới vội không chờ nổi nói: “Anh, em muốn anh giúp em một chuyện.”

“Dẹp loạn dư luận cho cậu?” Ánh mắt Sư Tư hờ hững, nhẹ nhàng thổi cà phê.

Sư Diên gật đầu nói: “Nếu có cách khác cũng tốt, Nhϊếp Khải Nghi làm như vậy không tốt cho em với Tiểu Hàng. Anh, anh đừng để cô ta xóa bài viết mà đăng thêm một bài làm sáng tỏ có được không?”

“Làm sáng tỏ cái gì? Làm sáng tỏ cậu không phải người của nhà họ Sư hay là làm sáng tỏ CBC không hề chèn ép Nghê Phi?” Ngữ khí nói chuyện của Sư Tư đều đều, không hề có một chút nổi giận nào.

Sư Diên nghẹn lại, đen mặt nói: “Phải, cô ta nói sự thật, nhưng dựa vào cái gì mà cô ta lại có thể nói ra thân phận của em! Em chỉ muốn tiến vào vòng giải trí mà không hề có dấu vết dựa hơi Vạn Khải, cô ta gộp chung như vậy thì giờ cả thế giới đều cho rằng em có được ngày hôm nay hoàn toàn là dựa vào việc em họ Sư, tất cả những gì em cố gắng đều bị hủy hoại! Sau này tất cả mọi người chỉ biết đến em với cái tiếng là em trai của Sư Tư, sẽ chẳng còn ai biết được Sư Diên là ai!”

Sư Tư cười lạnh, “Làm sao, mày thấy rằng tất cả những gì mày có được ngày hôm nay không phải dựa vào cái nhà này, mà là dựa vào chính bản thân mày à?”

Tậm trạng Sư Diên đang kích động, cổ cũng đỏ bừng, nhưng sau khi nghe Sư Tư nói thì cả mặt cũng đỏ, chẳng khác nào Sư Tư nhằm đúng vào chỗ gã chột dạ nhất mà đá mạnh một phát.

Sắc mặt Sư Tư trầm xuống, ngồi dựa vào sô pha, mang theo một loại khí chất kiêu ngạo mà chỉ có người bề trên mới có, nói “Nếu CBC không biết mày là cậu chủ của Vạn Khải thì nhóm D đã giải tán từ sớm rồi, Nghê Phi cũng sẽ không trở thành bậc thang để cho bọn mày bước lên thần đàn, mày có được ngày hôm nay không chỉ dựa vào cái nhà này mà còn dựa vào Nghê Phi.”

“Đây cũng không phải ý của em, em căn bản không biết CBC vì em mà chèn ép Nghê Phi!” Sư Diên phản bác.

“Mày thực sự không biết sao?” Sư Tư lạnh nhạt nói.

Sư Diên cắn răng miễn cưỡng nói: “Trước hôm ghi hình bán kết mới biết.”

“Rồi sau đó, mày đã làm gì cho Nghê Phi chưa? Mày biết y vì mày mà chịu liên lụy, nhận lấy chửi rủa suốt bốn năm, những tràng vỗ tay, những danh giá mà y nên nhận đều bị chúng mày đoạt đi, rồi sau đó mày có bù đắp cho y không?” Sư Tư hỏi.

Sư Diên dựa vào lý lẽ của mình mà biện luận: “Nghê Phi có thể tham gia đêm bán kết cũng là do em bảo Hạng Hiển Dân đừng chèn ép y nữa, bằng không công ty đã quyết định không cho Nghê Phi tham gia quay, bởi vì em nên y mới có thể lên sân khấu!”

Ánh mắt của Sư Tư trở nên lạnh lùng, nhìn bộ dáng ngu dốt mất khôn của em trai, đặt tách cà phê lại trên bàn, tức giận nói: “Bởi vì mày? Mày cướp lấy quyền lợi của y rồi giờ chỉ có mỗi việc trả lại quyền lợi ấy cho y mà mày nói đấy là bù đắp à!”

“Không phải vậy thì sao!” Sư Diện thẹn quá thành giận nói: “Cái tên Nghê Phi kia vốn có vấn đề, lãng phí tài năng, chỉ có vẻ ngoài, anh cũng chẳng hề quen y, anh thì hiểu gì về y? Em ở cùng y bốn năm, em thừa nhận y có tài năng nhưng rồi sao nữa, anh nhìn biểu hiện của y ở đêm bán kết xem, chẳng khác nào người ở trường quay thiếu nợ y, công ty chèn ép y là hoàn toàn đúng!”

Lông mi Sư Tư giống như dây cung mà chớp mắt một cái, trầm mặc nhìn dáng vẻ điên cuồng hạ thấp người yêu mình của em trai.

Sư Diên kích động đứng lên thở dốc, đi đi lại lại nói: “Người như Nghê Phi, có năng lực thì làm được cái quái gì? Ở trong cái vòng này, chỉ cần đi một bước thì y cũng có thể đắc tội mười người, nếu không phải thành lập nhóm với bọn em, có bọn em giúp y chia sẻ hướng đi của dư luận thì chưa chắc Nghê Phi đã có thể sống tốt được bằng một nửa như hiện giờ!”

Sư Tư trầm mặc một lúc, hờ hững nhìn gã, trách: “Từ khi còn nhỏ, lòng tự trọng của mày đã quá mạnh, thi không bằng người khác thì nghĩ người ta gian lận, mua tác phẩm nghệ thuật danh giá về phát hiện là hàng nhái cũng nói là do mình thích. Lúc mày vừa mới tốt nghiệp đại học, không muốn làm việc chân tay, tao lo rằng sẽ chạm đến lòng tự trọng của mày nên chưa từng phản đối mày, cũng không cố tình giúp mày trong bóng tối, tùy ý mày để mày trưởng thành, tự tìm lấy giá trị của bản thân, bây giờ mày đưa cho tao một bài giả như thế này? Sư Diên, mày không còn là trẻ con, đến lúc nào mày mới rõ, mày căn bản không có lòng tự trọng, thứ mày có chỉ là tự ti.”

Sư Diên trầm mặc thở dốc, mặt đỏ như đít khỉ, gã giận dữ quát: “Anh thì biết cái gì? Từ nhỏ anh đã được coi là người nối nghiệp mà bồi dưỡng, anh căn bản không biết người khác muốn tìm được cảm giác tồn tại dưới cái bóng của nhà họ Sư có bao nhiêu khó khăn! Anh dựa vào cái gì mà anh có thể cao cao tại thượng đánh giá tôi? Anh xem thường mẹ tôi không phải tiểu thư quý tộc giống mẹ anh, đừng cho là tôi không biết, từ nhỏ anh đã xem thường mẹ tôi, xem thường tôi!”

Vừa nói xong, trong lòng Sư Diên tràn ngập sự không cam, Sư Tư lại không hề có phản ứng gì, vẫn lạnh nhạt như trước, cầm tách cà phê khẽ nhấp muột ngụm, Sư Diên chậm rãi phản ứng lại, trong mắt nổi lên sự hoang mang tột cùng.

Thư ký ở phòng sách yên lặng thở dài, mẹ ông chủ vì bệnh mà mất sớm, năm năm sau lão tiên sinh liền cưới Ôn Nhã - mẹ của Sư Diên, Ôn Nhã chỉ là một người dân phổ thông của một thành phố nhỏ, trong thời gian ngắn không thể dung nhập được với xã hội thượng lưu, bà tự ti nên ảnh hưởng tới Sư Diên, cho tới nay ông chủ vẫn luôn bảo vệ người em trai như Sư Diên, cẩn thận từng chút một mà bảo vệ lòng tự trọng yếu đuối của gã, cuối cùng nhận lại một tên bạch nhãn lang* như bây giờ.

(*) bạch nhãn lang: vong ơn phụ nghĩa, tâm dịa hung ác.

“Anh… em không có ý đó.” Đầu óc Sư Diên tỉnh táo lại, bối rối.

Sư Tư đặt tách cà phê xuống, đứng lên, đi tới cạnh gã, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Sư Diên, nói: “Mày ghét cái họ Sư này còn hơn cả tao tưởng tượng, yên tâm, mày sẽ toại nguyện.”

Hắn quay người trở về phòng ngủ, Sư Diên hoảng hốt muốn đuổi theo giải thích, thư ký đúng lúc đi ra ngăn lại, thấp giọng nói: “Cậu chủ, trở về đi, đừng tiếp tục đổ dầu vào lửa.”

Sư Diên nhìn bóng lưng lạnh lùng của Sư Tư, trong lòng dường như có thứ gì đó rơi vỡ.

Trong phòng ngủ, Nhϊếp Gia vẫn còn đang ngủ say, gần đây y không hay mơ thấy ác mộng cũng không bị động tác nhẹ nhàng của Sư Tư đánh thức, Sư Tư rất vui vẻ, trạng thái tinh thần của y đang dần trở nên tốt hơn. Lúc hắn đi tới giường, có lẽ là đã ngủ no rồi nên Nhϊếp Gia mơ màng dụi mắt hỏi: “Mấy giờ rồi?”

“Còn sớm, em có thể tiếp tục ngủ.” Sư Tư ngồi xuống cạnh giường, xoa xoa tóc Nhϊếp Gia, cùng y thân mật vành tai chạm tóc mai một hồi, “ Sáng sớm muốn ăn gì?”

Nhϊếp Gia ngủ gà ngủ gật, cười cười nói, “Em muốn ăn bánh trứng cà chua.”

Sư Tư dịu dàng đáp: “Anh đi nấu cơm cho em, lát tự mình dậy nha.”

Hết chương 43.

Editor có lời muốn nói: Cái lập luận của Sư Diên làm tui không yêu thương nổi luôn á :))  Làm mà tức lòi máu họng luôn :>>>

Các chế đoán Sư Tư sẽ làm gì nà :>>> Đoán trúng cũng chẳng có thưởng :’)

Beta có lời muốn nói: tui chỉ muốn biết hai anh thịt nhau chưa thôi? Hay là eo Nhϊếp Gia vẫn chưa khoẻ nhể o(* ̄▽ ̄*)ブ