Lưu Manh Phố Đêm

Chương 144: Ngoại truyện: Ngày cuối cùng của năm.

Noel qua đi, năm mới chuẩn bị đến. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm.

Mặt trời cuối cùng của năm, màn đêm cuối cùng của năm, nhưng vẫn có những thứ không phải cuối cùng.

Tình yêu của hắn dành cho cô không phải cuối cùng hay sự căm ghét của cô với hắn cũng không phải cuối cùng. Những điều đó vẫn tiếp diễn từ hiện tại cho mãi về sau, hoặc là họ thấy chán hoặc họ cảm thấy bất lực muốn buông xuôi.

Hắn không buông được cái tình yêu thèm khát cái ngoái đầu, cô không buông được những oán niệm trong quá khứ.

Hắn cảm thấy những việc hắn làm của hiện tại chưa đủ nếu không sao cô còn chưa động lòng?

Cô cảm thấy những việc làm hiện tại của hắn quá nhiều, nhưng cũng chẳng đủ cô tha thứ cho những chuyện hắn làm trước kia!

Hai người nằm chung chiếc giường, đắp chung chiếc chăn. Một người nắm sát vào tường đối lưng với đôi con ngươi đen như ngọc của người nằm bên kia giường. Cô không quản hắn đang làm gì, đang nghĩ gì, cô chỉ quản sao hôm nay thời tiết lạnh rét buốt như vậy. Mặc áo thật dày, kéo chăn trùm kín mít mà tay chân vẫn cóng, cả người cứng đờ thỉnh thoảng run lên.

Lâm Đại Minh nhìn thấy rõ ràng. Hắn biết cô sợ lạnh nhưng cũng không vội áp sát mà kéo cô lăn vào lòng mình ủ ấm. Hắn chạm tay vào mái tóc đen nhánh xoăn sóng trải dài trên gối vuốt ve, người kia hung hăng lúc lắc cái đầu kéo tóc về công khai xua đuổi hắn. Hắn thoáng nhíu mày thu tay lại, hững hờ mở lời: "Có lạnh không?"

Người kia không thèm quay người lại chán chường đáp: "Có anh nằm đây lạnh chết khϊếp."

"Em có bị ngu sinh học không vậy? Thân nhiệt con người là 37 độ, lạnh chỗ nào?"

Cố Thương hít sâu một hơi kiềm cơn tức, tự dưng bị chửi ngu vào những giờ cuối cùng của năm, cô tự ái gằn giọng cãi: "Loại máu lạnh như anh làm gì có nhiệt độ."

"Sờ thử xem, khéo người em còn lạnh hơn anh đấy!"

"Không thèm!"

Lâm Đại Minh ngồi bật dậy, đem chiếc chăn giật mạnh quấn quanh người mình: "Anh máu lạnh cần được ủ ấm."

Cố Thương ngay lập tức hắt hơi một tiếng, cô khó khăn ngồi dậy, tâm tình càng thêm khó coi: "Anh quá đáng vừa thôi! Tôi ghét anh!"

"Em yêu anh anh cũng chẳng cho chăn mà đắp đâu, đồ con bò!"

"Anh!" Cố Thương tức đến xì khói đầu. Cô không thèm chấp thằng hâm kia, ngả mình nằm xuống quay mặt vào trong tường, hai tay lạnh quá thu vào bên trong áo.

Còn Lâm Đại Minh vẫn ung dung quấn chăn quanh người, liếc qua thấy hai tay áo Cố Thương bẹt dí vô tri nhưng trong bụng cô lại hơi dày cộm, người cô run lên bần bật mang theo hàm răng gõ gõ vào nhau. Hắn mặc kệ cô, ngồi dựa lưng vào tường nói bâng quơ: "Ai yo! Nóng quá cơ!"

Cố Thương bực bộ lẩm bẩm: "Nóng thì cởi chăn ra, ngu!"

Lâm Đại Minh nghe được đáp phong long: "Cởi chăn ra rét chết!"

"Rét chết luôn cũng được!"

"Sắp hết năm đến nơi rồi mà đòi ngủ cũng xác chết!"

Cố Thương nhịn không được ngồi bật dậy: "Tai anh điếc à? Ai đòi ngủ với xác chết bao giờ?"

Lâm Đại Minh quay qua Cố Thương nhíu mày khó hiểu: "Nghe nhầm rồi?"

"Chưa già đã nghễnh ngãng!"

Lâm Đại Minh không để Cố Thương kịp phản ứng đã vô tới người cô, đem hai tay áo trống rỗng gom lại trong một tay kéo về phía mình, cô hoảng hốt mở to mắt nhìn hắn: "Nếu giật ngược cái áo này..."

Cố Thương vênh váo: "Hơ hơ, tôi mặc tận hai lớp áo đấy!

Lâm Đại Minh nheo mắt châm chọc: "Cái cuối xé đôi cũng được."

"Đồ..."

"Chửi câu nữa cho ăn đấm!"

"Đấm đi! Đố đấy!" Cố Thương vênh váo mặt mày, vừa ngông cuồng vừa trẻ trâu: "Ơ! Ơ hơ! Đấm đi, mặt đây này!"

Sắc mặt Lâm Đại Minh dần đen lại: "Một đấm của anh có thể bế em đi chỉnh hình răng hàm mặt đấy!"

"Đố đấy!"

"Anh đấm được mất gì?"

"Mất gì cũng mất!"

"Nhớ cái mồm chó con của em đấy!"

Lâm Đại Minh vo tay còn lại thành nắm đấm, tiếng xương răng rắc vang giữa không gian vắng lặng dọa Cố Thương toàn thân như có dòng điện chạy qua, rùng mình run rẩy. Lâm Đại Minh cảm nhận được sự run rẩy nhát chết ấy, trong lòng cười lớn, ngoài mặt tỏ ra tàn nhẫn hung bạo. Bất chợt hắn đưa quyền tay đánh về phía mặt Cố Thương, theo phản xạ cô vội vàng nhắm chặt mắt lại. Nhưng thay vì cú đấm đáp tới giữa mặt cô, nó lại đâm xầm vào bức tường phía sau "rầm" một tiếng cực lớn, cảm tưởng như bức tường kéo theo cả căn nhà hoang này rung chuyển. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra đã thấy cả khuôn mặt mình được đôi tay ai đó bưng lấy, khoang mũi thoang thoảng mùi máu tanh, cô vừa mở mắt ra Lâm Đại Minh đem môi cô khóa chặt lại.

Trên bức tường phía sau lưng Cố Thương có vết lõm khá sâu, các vết nứt rõ nét chạy dài xung quanh. Nổi bật chính là vệt máu đỏ tóe văng trên nền sơn tường trắng tinh, như đóa hoa giữa nền trời đầy mây bay...

Lâm Đại Minh buông môi Cố Thương ra, kéo cô ôm vào lòng mình khẽ nói: "Một đấm của anh có thể gϊếŧ chết em, gϊếŧ em rồi anh còn đứa nào để yêu?"

Cố Thương bất lực thò hai tay xuống dưới vạt áo, dùng sức cố đẩy Lâm Đại Minh: "Có mà anh yếu thì có, bốc phét!"

Hắn hạ tầm nhìn, mắt đối mắt nhìn cô. Bất chợt vả yêu vào má cô một cái... nói đúng hơn là chạm nhẹ: "Anh muốn vả cưng cho đỏ cả má lên từ lâu lắm rồi. Vả cưng đau cưng ngoạc mồm ra khóc ai mà dỗ được."

"Còn lâu chị đây mới khóc?"

"Thế sao mấy hôm trước đè cho một trận đã vừa khóc vừa xin tha?"

"Ai kêu anh bạo lực!"

"Sao kêu không khóc?"

Cố Thương nhất thời không biết viện lý do gì để cãi, nhưng cái đầu bé tẹo đã ngộ nhận được gì đó: "Này nhá, anh không phải khích tôi đâu!"

"Em thấy việc quan hệ tình dụ.c có bao nhiêu lợi ích không?"

"Bệnh hoạn, chẳng có ích gì hết!"

"Có thể giúp con người ta thông minh lên, xem xem, em có còn ngu nữa đâu."

Cố Thương tức đến xì khói đầu, vùng mình nửa quỳ nửa ngồi đối diện hắn, hai tay áo hiện đang bị khống chế bắt buộc phải luồn tay xuống vạt áo thò ra ngoài mà tóm lấy cổ hắn ra sức bóp mạnh mà không để ý vạt áo theo đó mà bật lên tận cổ. Hai lớp áo mà cô nói, thật ra là tính cả áσ ɭóŧ đang cố định giữ bầu ngực tròn vừa phải, thân thể trắng nõn bất đắc dĩ phơi ra ngoài không khí đang lạnh buốt. Cô vội vàng thu tay mình lại toan kéo vạt áo mình xuống che đi, Lâm Đại Minh nào có để cô toại nguyện chưa đầy hai giây đã đem áo cô lột ra ngoài lạnh lùng ném luôn xuống đất.

"Anh không đấm em, không đánh em là vì anh yêu em không muốn làm em đau. Nhưng không có nghĩa anh không có cách khác trị em, ví dụ như," Lâm Đại Minh nhoẻn miệng cười biếи ŧɦái, đẩy Cố Thương nằm ngửa xuống giường: "Ví dụ như hung bạo động thân, thúc sâu vào trong cơ thể em, đưa em lêи đỉиɦ, bắn sạch vào người em, chọc sưng bụng em, để em sinh con. Em biết mà, sinh con rất đau, còn hơn bị anh đấm nhiều!"

Cố Thương bị dọa cho tái xanh mặt mũi: "Hay anh đấm tôi đi!"

Lâm Đại Minh đem áo mình cởi ra, thân hình tráng kiện, nước da trắng trẻo cứ thế phơi bày. Tựa như cây kem sữa, vừa đầy đặn lại vừa hấp dẫn. Hắn nết mình về dần phía cô, chìa mu bàn tay đang đông máu lại của mình ra đối diện cô: "Anh không phải chưa từng đấm gái, chỉ duy em là anh từ đầu đến cuối không muốn đấm. Đấm em đau lòng anh sẽ xót."

"Anh ấy tôi đau anh không xót sao?"

Nụ cười trên môi Lâm Đại Minh thêm gian mãnh, như sói sắp săn được con dê béo múp: "Anh ấy là ấy gì?"

"Ấy ấy là ấy ấy đấy."

"Hử?"

Cố Thương ngại ngùng chạm hai bàn tay vào nhau minh họa, Lâm Đại Minh nghiêng đầu ra vẻ không hiểu?

Cố Thương nổi cáu: "Thì việc một nam một nữ làm vào buổi tối... sản xuất em bé ấy..."

"Sao anh với em làm không sản xuất được em bé?"

"..."

"Anh muốn biết sản xuất em bé kiểu gì,"

"Anh mua sách Khoa học 5 và Sinh học 8 là hiểu. Tra google ấy..."

Lâm Đại Minh vứt điên thoại về phía Cố Thương: "Tra cho anh."

Cố Thương vội vàng cầm máy lên, luống cuống gõ từ trên thanh tìm kiếm, Vừa ấn nút tìm kiếm xong, cả người cô đã bị thân hình to lớn của Lâm Đại Minh đè ngửa xuống giường. Điện thoại vô tình buông lỏng rơi xuống giường, trên màn hình hiện hàng chục bài viết...

Làm thế nào để sản xuất em bé?... Bằng cách quan hệ tình dụ.c...

Năm mới đến rồi, Thương chúc em sớm ngày thoát khỏi tay anh!