Lưu Manh Phố Đêm

Chương 130: Thuốc ᛕích ᗪu͙ƈ (2)

Lâm Đại Minh nghiêm túc quan sát kỹ bố cục phòng nơi Cố Thương đang bị giam giữ. Lão Lâm Bắc Thượng rất quái đản, cả năm mươi phòng đều được thiết kế khác nhau, lúc trước hắn cũng từng tới đây thăm quan và với bộ não có trí nhớ thiên phú hắn đã vô ý nhớ hầu hết các chi tiết của từng phòng.

Phòng Cố Thương đang bị giam tuy đã sử dụng những chiếc đèn tông màu lạnh che khuất, Lâm Đại Minh vẫn có thể nhìn thấy một vài chi tiết chủ chốt. Một chiếc bàn chữ nhật dài, từ góc độ máy quay hắn có thể nhìn ra ba dãy ghế sofa xếp lại thành hình chữ u. Căn phòng được bài trí như vậy là phòng vip giữa tầng bốn, tức phòng 35.

Lâm Đại Minh không dám chậm trễ, lập tức từ tầng hai chạy bộ lên tầng bốn.

Lâm Bắc Thượng ngồi dựa lưng lên ghế, bộ dạng vừa thảnh thơi vừa bất cần. Ông điềm nhiên quan sát mọi cử chỉ hành động của Lâm Đại Minh thông qua màn hình laptop đối diện. Bằng một cách nào đó, ông có thể dễ dàng theo dõi mọi hành tung của hắn. Lạnh lùng đảo đôi mắt đen như ngọc nhìn về phía chiếc giường lớn ở góc phòng, khóe môi nhếch lên nụ cười giễu cợt. Con trai, mày đừng để tao phải chờ quá lâu!

Lâm Đại Minh đạp mạnh cánh cửa phòng đang đóng kín, đôi cánh cửa bung chốt đập mạnh vào bức tường, tiếng động rất lớn ngay tức khắc liền đánh động vào bên trong. Đôi con ngươi đen như ngọc lan tỏa sát khí ngùn ngụt, nửa cuồng nộ nửa lạnh lẽo. Trước cái nhìn đầy kinh ngạc và sợ hãi của tên vệ sỹ, Lâm Đại Minh không nói một lời bước tới gần một tay nắm đỉnh đầu gã dứt khoát vặn ngược, gã vệ sỹ chết ngay tức khắc. Lâm Đại Minh đạp mạnh vào người gã, làm xác gã đổ gục ra sau, phần thân dưới đang giao hợp tuột khỏi, văng chất lỏng đàn ông lên bụng người đang nằm hưởng thụ dưới sàn.

Lâm Đại Minh vội ngồi xuống, cơn phẫn nộ tăng trào khi nhìn lên mặt cô. Hắn giận dữ hét lớn: "Lâm Bắc Thượng!"

Lâm Bắc Thượng sảng khoái bật cười thật lớn.

Hắn đứng dậy, chạy nhanh ra ngoài bỏ mặc cô gái kia vừa ôm mình vừa lồm cồm bò dậy, cô ta nhìn theo bóng dáng hắn vừa chạy khỏi cười nham hiểm, nhẹ nhàng cất giọng giống hệt Cố Thương hết sức dễ dàng: "Chạy nhanh lên, cứu em trước khi bố anh chạm vào! Ha ha!"

Cô là thuộc hạ của Lâm Bắc Thượng, có khả năng giả giọng bất cứ ai thiên phú, mà không cần thông qua bất kỳ trường lớp hay thiết bị hỗ trợ nào. Nhìn qua tên vệ sỹ xấu số, lắc đầu tiếc nuối: "Hàng ngon, kỹ thuật tốt, chậc!"

***

Lâm Bắc Thượng rời khỏi chỗ ngồi từ bao giờ, ông đi về chiếc giường lớn khẽ nâng khuôn mặt Cố Thương quan sát kỹ. Một cô gái tầm thường lại có ý chí kiên cường, dù ông đã hạ thuốc nặng cô vẫn ngoan cố cắn chặt môi để cố giữ lại chút lý chí đang dần bào mòn. Trên trán cô đổ tầng mồ hôi dày đặc, hàng lông mày nhíu chặt. Tuy khó chịu là vậy cô vẫn không chịu khuất phục. Nhưng kể từ phút giây Lâm Bắc Thượng chạm vào, lớp phòng bị mỏng manh cuối cùng cũng bị tháo gỡ.

Lâm Bắc Thượng cười nhạt khi tiếng thở dốc của Cố Thương nặng nề dồn dập bên tai. Ông đem áo mình cởi xuống, thân hình trái ngược tuổi tác, vạm vỡ rắn chắc phơi bày ra không khí. Ông xé tan chiếc áo mỏng trên người cô, đem cô gái ấy ôm vào trong lòng âu yếm.

Khoảng mười phút sau, Lâm Đại Minh đem cửa phòng Lâm Bắc Thượng đạp mở tung hai bên, thanh âm cửa va tường lạnh lẽo nặng nề chứng minh sự phẫn nộ tột cùng của hắn. Bất cứ kẻ nào ngán đường rất có thể sẽ bị hắn tàn sát dã man, chiếc iPad trên tay đã sớm bị hắn đem đập nát từ lâu. Lâm Bắc Thượng vui vẻ đem người hắn yêu áp dưới thân, tuy bị chăn che khuất nhưng hành động nhấp nhô đó hắn không thể không liên tưởng đến việc người hắn yêu đang bị chính bố hắn cưỡng bức...

Ngay trước mắt hắn...

Lâm Bắc Thượng sau khi đem thành quả xả vào bên trong cơ thể người phụ nữ của thằng con mình, ông lăn xuống ngồi dựa lưng lên thành giường thở mạnh, nhìn thằng con với sắc mặt hung hãn đang tiến về phía mình, ông cười bỡn cợt: "Mày không làm thường xuyên sao? Lỗ của nó rất nhỏ, ăn rất ngon!"

Lâm Đại Minh không nói gì, đem chiếc chăn đang che giấu tội ác giật mạnh. Thứ hắn không muốn thấy nhất lúc này đã hiện diện. Một thân thể trắng trẻo mềm mại nằm bất động, mái tóc dài rũ rượi, sắc mặt tái nhợt, môi bị nghiến nát sưng đỏ rõ rệt, trên ngực cô hiện rõ những vệt ngón tay hằn đỏ còn mới...

Người hắn yêu nhất bị đem làm nhục nhiều lần, lý do là chỉ vì hắn?

"Lúc anh hại người, anh có nghĩ người nhà họ cũng sẽ rất đau lòng không?"

"Tôi nói gì sai sao? Giờ người nhà anh như vậy anh thấy rất đau lòng, anh cảm nhận được nỗi đau của người khác chưa?"

"Người khác thế nào với tôi không quan trọng, tôi chỉ quản mỗi bản thân tôi!"

"Loại như anh căn bản không bao giờ hiểu được!"

"Tôi không cần biết ngày trước anh đã chịu đựng những gì, nhưng anh bị tổn thương lại muốn tổn hại những người vô tội khác. Anh tài giỏi như vậy, nhởn nhơ như vậy, vui vẻ như vậy còn những nạn nhân như tôi biết sống thế nào?"

Hắn hại đời người khác chưa từng nghĩ đến cảm nhận người đó thế nào, bây giờ hắn đã nghĩ đến rồi!

Cũng cảm nhận được nỗi đau về mặt thể xác lẫn tinh thần của họ!

Cũng đã biết bọn họ sẽ chịu đựng những gì khi kẻ gây ra mọi thứ như hắn sống tốt!

Quả báo là thứ gì, hắn lĩnh ngộ được rồi!

Kẻ gây nên là hắn, đâu phải đứa ngu ngốc đó, tại sao lại để cô gánh chịu mọi hậu quả của hắn?

Lâm Bắc Thượng không nhìn ra Lâm Đại Minh rốt cuộc đang phẫn nộ hay đang suy tư điều gì, ông vẫn tiếp tục cười trên nỗi đau của thằng con trai mình: "Không biết trong bụng nó là con mày hay là con tao đây! Thật đáng mong đợi!"

Lời Lâm Bắc Thượng vừa dứt, Lâm Đại Minh đã giam cần cổ ông ngay trong tay mình. Đôi mắt đen như ngọc bén lạnh như đao kiếm, hắn vẫn không nói gì cứ như vậy ra tăng lực siết.

Lâm Bắc Thượng mắt đối mắt với thằng con trai đang muốn gϊếŧ chết mình, mỉa mai: "Mày gϊếŧ bố mày?"

"Không!" Giọng Lâm Đại Minh nhẹ bẫng: "Tôi đang đưa tiễn ông!"

"Vì nó?" Lâm Bắc Thượng thoáng nhíu mày vì dần nghẹt thở: "Mày vì nó làm rất nhiều chuyện đấy!"

Lâm Đại Minh cười lạnh: "Tôi vì chính tôi!"

Hắn làm mọi thứ chỉ vì hắn, chỉ như vậy cô mới tiếp nhận hắn!