Lưu Manh Phố Đêm

Chương 74: Lưu manh gặp ông già (1)

Lâm Đại Minh đang nằm chen chúc với Cố Thương trên giường bệnh, ôm cô vào lòng ngủ say giấc. Bất chợt, tiếng gõ cửa vang lên vài tiếng vốn dĩ hắn có thính giác rất nhạy nên khi tiếng bước chân vừa dừng trước cửa hắn đã hoàn toàn tỉnh giấc. Thu bàn tay đang ôm con thỏ nhỏ lại, hắn cẩn thận rút cánh tay dưới gáy Cố Thương. Ngắm nhìn sắc mặt cô, so với hôm qua đã hồng hào lên đôi chút.

Hôn nhẹ lên môi Cố Thương, chỉnh lại quần áo cô sau một đêm mất kiểm soát. Lâm Đại Minh rời giường, đi ra ngoài mở cửa. Mày rậm không vui hơi nhíu, mắt đen như ngọc lạnh lùng dò xét người trước cửa.

Cô điều dưỡng đã gặp qua đủ loại người, nhưng người đẹp trai như Lâm Đại Minh thì chưa từng nên nhất thời bị vẻ đẹp hắn mê hoặc, cô ngại ngùng tránh đi ánh mắt hắn lúng túng nói: "Tôi tới kiểm tra bệnh nhân."

Lâm Đại Minh không nói gì, mở to cánh cửa hơn rồi xoay người đi vào phòng tắm. Lúc hắn quay trở ra thì thấy cô điều dưỡng đang cẩn thận xoay Cố Thương nằm ngang giường.

Trông thấy hắn còn đứng trước cửa phòng, cô điều dưỡng ngước nhìn hắn có chút ngập ngừng, cô khẽ nói: "Tôi đang giúp bệnh nhân thoát tiểu, anh..."

"Không cần." Lâm Đại Minh cắt ngang câu nói còn dang dở của điều dưỡng. Hắn đi tới giường bệnh, nhẹ nhàng nhấc bổng Cố Thương trên tay làm theo chỉ dẫn của điều dưỡng, hắn đặt cô nằm ngang giường.

Điều dưỡng chóng gỡ bỏ quần Cố Thương, cẩn thận gập hai chân cô lên mép giường, nhẹ dạng rộng sang hai bên để lộ vùng nhạu cảm của phái nữ. Khuôn mặt điều dưỡng nhanh chóng nhuộm hồng khi trông thấy nơi đấy còn sưng tấy. Nhanh chóng lấy lại thái độ chuyên nghiệp của một điều dưỡng, cô đặt một thau nước ấm đã pha chút thuốc sát trùng, rúng ướt khăn cẩn thận vệ sinh vùиɠ ҡíи giúp bệnh nhân.

Lâm Đại Minh yên lặng đứng bên cạnh, chăm chú quan sát toàn bộ quá trình điều dưỡng làm. Từ cách vệ sinh, đến cách dẫn tiểu thải ra ngoài hắn đều nghiêm túc ghi nhớ. Sau khi điều dưỡng mặc quần lại cho Cố Thương, hắn chủ động bước tới nhấc bổng cô lên cao rồi hạ xuống đúng chiều dọc giường với tư thế thoải mái nhất.

Quay sang điều dưỡng, nghiêm túc nói: "Hướng dẫn tôi toàn bộ cách chăm sóc bệnh nhân,"

Điều dưỡng kinh ngạc nhìn hắn như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Lâm Đại Minh cất giọng trầm thấp, âm vực đều đều: "Tôi muốn tự mình chăm sóc vợ tôi."

Điều dưỡng gật đầu đồng ý, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ tình yêu mà Lâm Đại Minh dành cho nữ bệnh nhân đang hôn mê này. Cô chỉ hắn cách vệ sinh hàng ngày, cách xử lý nhu cầu cá nhân cho hắn từng chút từng chút một. Lâm Đại Minh cũng cẩn thận ghi nhớ toàn bộ, trí nhớ hắn rất tốt chỉ trong thời gian ngắn đã thành thạo làm tốt những gì được chỉ bảo.

Sau khi điều dưỡng rời đi được gần một giờ đồng hồ, thì bên ngoài phòng bệnh có một vị khách không mời mà tới.

"Tránh ra! Cho tao vào!" Phạm Anh Kiệt mang theo vết tím bầm chưa tan trên mặt đứng trước cửa phòng bệnh Cố Thương tức tối hét lên. Hắn gồng mình ngoan cố muốn xông vào bằng được, thì bị Bạch Cẩu thẳng chân đạp vào bụng một cước. Phạm Anh Kiệt đứng không vững, ngã ngồi xuống sàn.

Những bệnh nhân, điều dưỡng đi ngang thấy vậy bèn dừng lại nhìn. Vì đây là bệnh viện, nên không ít người lời ra tiếng vào can ngăn.

Cửa phòng bệnh mở ra, Lâm Đại Minh cao ngạo hạ mắt nhìn xuống Phạm Anh Kiệt đang vừa ôm bụng vừa lồm cồm bò dậy, nhếch môi cười khinh thường. Sải chân bước đến gần, không hề báo trước túm chặt cổ áo Phạm Anh Kiệt như xách một con chó giúp hắn ta đứng dậy nhanh hơn. Lâm Đại Minh gằn giọng cảnh cáo: "Cút!"

"Chính mày hại Thương ra nông nỗi này!" Phạm Anh Kiệt tức giận quát, toan vung tay đánh về phía Lâm Đại Minh thì bị Hắc Cẩu, Bạch Cẩu mỗi người giữ một tay kéo hắn cách xa Lâm Đại Minh vài mét. Hắn vẫn điên cuồng giãy giụa, văng tục chửi đuổi đám Hắc Cẩu.

"Do tao?" Lâm Đại Minh khinh miệt hỏi lại.

"Mày đã làm gì Thương?"

"Làm việc mày đang định làm."

"Thằng súc vật!" Phạm Anh Kiệt hằn học nhìn Lâm Đại Minh lớn tiếng chửi: "Tao không bao giờ tổn cô ấy!"

"Cởi đồ lúc cô ta say cũng là một loại tổn thương." Giọng Lâm Đại Minh đanh lại, nhìn đáp lại Phạm Anh Kiệt. Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, chắc chắn Phạm Anh Kiệt không bao giờ còn có hội đứng ở đây để đối chất với hắn.

"Tao sẽ chịu trách nhiệm, tao sẽ cưới..."

Lâm Đại Minh cười khẩy cắt ngang lời Phạm Anh Kiệt: "Tao sẽ thay mày làm thật tốt!"

"Thằng chó!" Phạm Anh Kiệt vùng mình thoát được một tay, ngay tức khắc hắn chĩa một quyền thẳng mặt Lâm Đại Minh.

Những người xung quanh trố mắt kinh ngạc, nhìn đám lộn xộn trước mặt không chớp. Có kẻ lộ liễu dùng tay che miệng, có người tỏ vẻ sự mến mộ tột cùng.

Lâm Đại Minh tăng sức, siết chặt nắm đấm Phạm Anh Kiệt vừa đỡ được. Kéo mạnh, ép Phạm Anh Kiệt áp sát mặt mình, lạnh giọng mỉa mai: "Ngoài Thương ra, ai chửi tao đều phải chết."

"Mày nghĩ mày là ai?" Mày Phạm Anh Kiệt hơi nhíu lại vì lực siết tay Lâm Đại Minh quá mạnh, hắn cảm tưởng như nắm đấm hắn so với Lâm Đại Minh quá mỏng manh không khác nào trứng đập vào đá. Nhưng vì sĩ diện của một thằng đàn ông, hắn gồng mình chịu đựng mà chẳng hay sắc mặt đang trắng đi.

Lâm Đại Minh bất chấp đây là bệnh viện, xung quanh đang có rất nhiều người. Thẳng chân đạp vào bụng Phạm Anh Kiệt một cước cực mạnh khiến hắn ta ngã sõng soài dưới sàn: "Là bố mày!"

Hắn quay người đi vào trong phòng bệnh, cánh cửa đóng kín lại. Hắc Cẩu, Bạch Cẩu không cần chờ lệnh đã túm Phạm Anh Kiệt lôi đi trước cái nhìn của bao người.

Những người có mặt tại đây đều là người thường, trước những hành động hung bạo của đám Lâm Đại Minh trong lòng ai cũng chắc mẩn đây đều là dân giang hồ, tốt nhất không nên dây vào tránh rước họa vào thân. Dãy hành lang chậm rãi trở lại bình thường như thường ngày, vụ việc gây gổ vừa rồi như thể chưa từng xảy ra.

***

Một tuần trôi qua, Lâm Đại Minh luôn túc trực bên cạnh Cố Thương. Ngoại trừ việc những công việc buộc phải cần tới bác sỹ, y tá ra còn lại đều do hắn tự mình đảm đương. Lâm Đại Minh chăm sóc Cố Thương rất chu đáo, giúp cô vệ sinh cá nhân, giúp cô giải quyết nhu cầu nặng nhẹ bất chấp mùi chất thải cơ thể có khó chịu đến đâu.

Đứng ôm Cố Thương vẫn mê man bất tỉnh ngồi trên bồn cầu, Lâm Đại Minh vuốt vuốt lưng cô. Thanh âm chẳng mấy tế nhị bất chợt vang lên kèm theo mùi hương khó ngửi, khuôn mặt điển trai cau có nhăn lại. Hắn tức tối vỗ nhẹ vào má Cố Thương vài cái, mắng yêu: "Con nhóc thối. Em ị thối thế này, ngoài tôi ra chẳng thằng nào thèm yêu em đâu."

Sau khi xử lý xong, Lâm Đại Minh tay cầm vòi xịt hơi khom lưng giúp cô vệ sinh sạch sẽ. Lau khô cẩn thận, rồi bế cô trở lại giường bệnh. Vừa hay tiếng chuông điện thoại vang lên, liếc qua màn hình rồi nhấc máy. Chẳng biết đầu dây bên kia đã nói gì, ánh mắt Lâm Đại Minh lạnh đi vài phần.

Lưu luyến hôn phớt lên môi Cố Thương, áp trán mình lên trán cô dịu giọng: "Anh ra ngoài một lát."

Lâm Đại Minh mở cửa phòng bệnh đi ra thì thấy anh em Hắc Cẩu ngồi hai bên hàng ghế chờ canh cửa. Dường như bọn họ đã nhận được tin tức, đồng loạt nhìn hắn chờ đợi chỉ thị.

"Để tao."

Hắc Cẩu, Bạch Cẩu đứng dậy gật đầu thay lời đáp. Lâm Đại Minh một tay đút vào túi quần, kiêu ngạo bước đi. Bóng lưng hắn thẳng tắp, tựa như một người mẫu biểu diễn trên sàn. Mang lại cảm giác bức bách, lại khiến người ta muốn dựa vào để kiếm tìm an toàn.

An toàn trong nguy hiểm...

Bạch Cẩu: "Mày nghĩ đại ca đã nặng tình chưa?"

Hắc Cẩu gật đầu.

"Liệu?"

Hắc Cẩu cười nhạt: "Chỉ sau bản thân đại ca."

Bạch Cẩu bật cười, nhưng ánh mắt lại không có sự vui vẻ nào. Lạnh tanh.

***

Bốn giờ chiều, Lâm Đại Minh trở lại bệnh viện. Hắn tinh tường phát hiện đám Hắc Cẩu có gì đó bất thường. Bước chân dừng lại, quét mắt đen như ngọc nhìn từng thằng dò xét.

Bạch Cẩu vội báo cáo: "Có một ông già tự xưng là bố của chị Thương tới thăm, bọn em không dám manh động nên để ông ta vào..."

"Bao lâu rồi?"

"Khoảng hai tiếng." Hắc Cẩu bình đạm đáp.

"Chúng mày đi ăn uống gì đi." Lâm Đại Minh nói xong, hướng thẳng phòng bệnh mở cửa đi vào.

Bạch Cẩu, Hắc Cẩu nghe hắn nói vậy liền đứng dậy kéo nhau rời khỏi bệnh viện.

Nghe tiếng động ngoài cửa, ông Cố Vượng đang túc trực bên giường chăm sóc con gái theo phản xạ ngoái đầu nhìn lại. Tuy ông đã ngoài bốn mươi, nhưng vẫn rất trẻ trung phong độ. Ông nhìn Lâm Đại Minh chằm chằm, dò xét từ trên xuống dưới vài vòng âm thầm đánh giá.

Một thanh niên cao ráo, tướng mạo ưa nhìn, khí chất không giống một gã trai trẻ ngoài hai mươi. Trông phong cách ăn mặc, có thể thấy thằng này có tính cách sốc nổi bốc đồng, túm lại ông Cố Vượng một chút cũng không hài lòng về Lâm Đại Minh.

"Cậu là gì của nó?"

Lâm Đại Minh bình đạm tiến lại gần ông Cố Vượng, nhàn nhạt đáp: "Bạn trai."

Trước thái độ bất kính, ăn nói không có trên dưới của Lâm Đại Minh ông Cố Vượng tức giận quát: "Thằng mất dạy, ăn nói với người đáng tuổi bố mày thế à?"

Ông Cố Vượng đứng thẳng dậy, nhưng vì chiều cao mét bảy ông buộc phải ngước lên nhìn thằng oắt con. Chỉ tay thẳng mặt hắn, gắt: "Tao không chấp nhận mày làm người yêu con tao!"

Lâm Đại Minh nhếch môi cười nhạt, dứt khoát nắm ngón tay ông Cố Vượng bẻ quặt về phía sau. Bất chấp ông có phải bố đẻ Cố Thương hay không, mặc ông nhăn mặt vì đau: "Đừng chỉ mặt tôi."

"Đ** tổ cụ mày, thằng mất dạy!" Ông Cố Vượng bị Lâm Đại Minh bẻ tay đau đến mức cảm tưởng muốn gãy, ông nhíu chặt mày kiên quyết chịu đựng, nhất định không thốt lên một âm thanh đau đớn nào. Hằn học lườm Lâm Đại Minh, hận không thể gϊếŧ chết hắn ngay bây giờ.

Tính cách này...

Lâm Đại Minh vung tay, lạnh lùng đẩy ông Cố Vượng ngã văng mạnh vào thành tủ đầu giường.

Phần hông chạm vào cạnh chốc tủ gỗ đầy đau đớn, ông Cố Vượng đứng không vững bất lực ngồi gục xuống sàn nhà. Ông thở hắt một hơi, rút ngay chiếc dép lào ở chân ném thẳng về phía Lâm Đại Minh.

Hắn dễ dàng lách người né được, ông Cố Vượng tức tối rút lốt chiếc dép còn lại ném tiếp. Cũng như chiếc trước, vuột qua người Lâm Đại Minh đập mạnh vào bức tường rồi vô lực rơi xuống. Cái úp cái nghiêng, nằm im bất động.

"Ông nên cảm thấy may mắn vì là bố Thương đi, ông già!" Mắt Lâm Đại Minh càng lúc càng lạnh. Giọng điệu hững hờ điềm đạm là vậy, lại nồng nặc mùi thuốc súng, hàm ý cảnh cáo rõ ràng.

"Con mẹ mày đẻ mày ra có đau..."

"Đoàng"

Ông Cố Vượng kinh hãi mở to mắt nhìn thẳng thằng thanh niên đang đứng đối diện, sắc mặt ông nháy mắt trắng bệch. Thằng ranh con đáng tuổi con ông kiêu ngạo đứng thẳng, chẳng biết hắn rút đâu ra khẩu súng chĩa thẳng về phía ông. Ngang ngược, ánh mắt sắc lạnh. Rõ ràng coi trời bằng vung. Bất chấp đạo đức nhân tính, ác độc tàn nhẫn. Trước bộ dạng hiên ngang cầm súng xả đạn không cảm xúc này của Lâm Đại Minh làm tâm trí người đàn ông ngoài bốn mươi như ông Cố Vượng không khỏi run rẩy.

Một người tuổi đời còn quá trẻ, so với ông kém hơn một giáp, ấy vậy những hành động của hắn lại nằm ngoài tầm kiểm soát của ông. Trông hắn như vậy, ông Cố Vượng không khỏi liên tưởng tới những tên tội phạm nguy hiểm trên các bài báo ông đã đọc.

Tội phạm?!

Ánh mắt ông Cố Vượng không che được run sợ, chậm rãi quay sang bên cạnh. Trên thân tủ gỗ ghim sâu một viên đạn, khói mỏng hòa tan vào không khí. Nằm ngay sát thái dương ông, nếu Lâm Đại Minh chệch đi một ít liệu ông có cơ hội để nhìn thấy điều kinh khủng này hay không?

"Tôi yêu con gái ông, không có nghĩa tôi yêu cả nhà ông." Lâm Đại Minh chậm rãi tiến tới gần ông Cố Vượng. Như một vị vua cao ngạo đứng thẳng, hạ tầm nhìn, chĩa súng ngay chính giữa trán người đàn ông đang kinh hãi ngồi dưới đất. Tia chết chóc nồng đậm trên đôi con ngươi đen như ngọc: "Ông đang chê thời gian sống quá nhiều?"