Lưu Manh Phố Đêm

Chương 29: Một ngày ở cùng lưu manh (5)

Cố Thương ngán ngẩm đưa mắt đỏ hoe nhìn ra ngoài sân giếng. Một màu rêu xanh biếc dưới trời mưa rào, cô thở dài thườn thượt bám tay lên vách tường, mon men từng bước hướng tới phòng tắm. Cũng may tối qua cô không cố chấp ra ngoài, nếu không trên người cô đã xuất hiện một hoặc vài vết bầm.

Khi đi vào trong phòng tắm, Cố Thương thuận tay kéo cửa đóng lại không quên ấn chốt. Cô lẳng lặng đứng soi mình trong gương, trước hình ảnh phản chiếu của mình Cố Thương khinh bỉ ra mặt, bực bội nói: "Như con dở!"

Mái tóc đen óng xoăn sóng rối loạn lòa xòa trên gương mặt xinh xắn. Cặp mắt hoe đỏ sưng húp, sau một trận khóc dữ dội đôi con ngươi càng thêm long lanh như sao trời khảm trên mặt nước tĩnh lặng, cánh môi sưng mọng ửng đỏ như trái dâu chín. Cố Thương vặn vòi tạt nước lên mặt, tay vuốt vuốt lại mái tóc rối, chạm vào khối u sau đầu, vẻ mặt ấm ức bất mãn hiện ra. Đồ chó điên!

Nhan sắc cô không quá xuất chúng cũng chẳng xấu, Cố Thương mỉm cười hài lòng nghịch ngợm ấn lún đôi má phúng phính, quay người đi tới bồn cầu kéo thấp quần, ngồi xuống.

Nỗi buồn vừa vơi được phân nửa, đột ngột cánh cửa phòng tắm được mở ra với một lực nhẹ nhàng. Cố Thương ép thận ngừng hoạt động, theo bản năng cô hét toáng lên: "Mả cha thằng chó, mau cút ra ngoài!!!"

Cô hấp tấp vội kéo quần lên cao và co căng vạt áo sơ mi che đi thân dưới. Rõ ràng trước đó cô đã kiểm tra kỹ sự chắc chắn của chốt cửa kia mà? Tại sao giờ lại mở ra một cách dễ dàng như vậy?

Cố Thương ngó quanh khu vực có thứ gì để ném không, mẹ kiếp ngoài cây chổi cọ bồn ra chẳng còn thứ gì cả. Cố Thương không nghĩ ngợi nhiều nhanh chóng ném về phía cửa, liên tục gào thét đuổi người: "Thứ bất lịch sự! Mau cút ra ngoài đi!"

Hết thứ để ném, cô tiếp tục nín tiểu, hai tay túm chặt vạt áo sơ mi kéo kịch cỡ che thân, hất khuôn mặt đỏ bừng quay vào mé trong tường. Tức muốn phòi máu mà chết!

Lâm Đại Minh vẫn trong tình trạng ở trần của tối qua, hắn nhẹ nhàng né đi cây chổi cọ bồn bay về phía mình, cứ thế để nó vυ't ra khỏi cửa rơi cốp xuống sân giếng, loáng cái bị mưa tạt ướt. Sắc mặt Lâm Đại Minh không chút biến đổi, với tay mở công tắc đèn gắn trên tường ngoài cửa. Ánh sáng trắng rơi trên người Cố Thương đang ngồi trên bồn cầu bất lực nhìn vào bức tường phòng tắm.

Nhếch môi cười nhạt. Lâm Đại Minh ung dung kéo cửa đóng lại. Liếc qua con bé ngồi một đống nào đó một cái rồi với tuýp kem đánh răng và bàn chải trên giá gương, tay mở vòi nước, hơi nghiêng mặt ngậm một ngụm súc miệng.

Âm thanh chà răng cứ thế vang lên giữa không gian chật hẹp tĩnh lặng. Cố Thương cắn môi gồng mình ép thận ngừng hoạt động, chỉ cần tên điên này đánh răng xong hắn nhất định sẽ ra ngoài. Cô không thể bày ra bộ dạng đáng xấu hổ đó ra cho hắn cười chê được!

Cố Thương không thể lường trước được việc Lâm Đại Minh sẽ lột quần ra tắm. Trên người hắn hiện tại không còn một mảnh vải, cả cơ thể tráng kiện cứ thế phơi ra dưới ánh đèn sáng trắng. Cơ bắp cuồn cuộn, l*иg ngực rắn chắc, làn da hắn trăng trắng càng làm hắn tăng thêm mị lực khó cưỡng. Gương mặt đẹp trai, ngũ quan sắc nét. Đặc biệt là đôi mắt đen như ngọc thạch lạnh lùng, lông mi hắn vừa dài vừa dày càng làm mắt hắn thêm sắc nét.

Đôi chân dài cứng cáp đứng thẳng dưới vòi hoa sen, để những tia nước xối xả lên thân mình. Mái tóc màu đen khói bị dội ướt, rũ xuống che khuất tầm mắt. Trông hắn càng thêm ma mị bí hiểm. Cơ thể ướt đẫm, dưới ánh đèn điện càng thêm bóng bẩy. Tựa như một cây nấm độc, ngoại hình của hắn chính là một cái bẫy chết người...

Nói không nghe thấy tiếng nước xả trôi xuống cống là nói láo, dù không muốn Cố Thương cũng buộc phải nghe thấy. Trong lòng chửi ba đời chín họ nhà tên khốn nạn! Hắn bị thần kinh à mà tắm ngay khi cô còn ở đây? Cô dù gì cũng là đàn bà con gái, chung giường đã là một điều quá quắt rồi, giờ chung phòng tắm còn ra thể thống gì?

Hơn nữa, cô đã nín tiểu từ nãy tới giờ rồi. Sao cô đủ kiên nhẫn nhịn tới khi hắn ta tắm xong chứ? Cô cũng biết xấu hổ chứ có phải không đâu?

Không chỉ Cố Thương dần mất kiên nhẫn, mà Lâm Đại Minh cũng vậy. Vươn tay gỡ vòi sen đang gác trên giá treo tường, điều chỉnh thành mức nước ấm. Trực tiếp chĩa thẳng người Cố Thương, không nói một lời phun cho ướt sũng.

"A!!! Đồ điên!!!" cố Thương bất ngờ bị "tấn công" theo phản xạ kêu toáng lên, tuy nhiên vẫn cắm mặt quay vào nhìn tường. Sắc mặt càng thêm đỏ, chẳng biết là do xấu hổ hay tức giận. Lại thêm việc nín tiểu đã quá giới hạn, thanh âm dung tục của hai thứ chất lỏng cứ thế vang lên. Cố Thương xấu hổ tới mắt ngân ngấn nước, ấm ức cắn chặt môi. Cô ước gì có cái hố để cô chui xuống ngay bây giờ! Thật quá nhục nhã!! Aaa!!!!

"Ha ha!"

Lâm Đại Minh không nhịn được bật cười thành tiếng càng làm Cố Thương thêm xấu hổ. Thẹn quá hóa giận, cô gắt gỏng: "Im đi thằng chó!"

Mọi chuyện đều do hắn mà ra, hắn lại cư nhiên coi cô là trò hề! Bực thật chứ!

Bị cô chửi, Lâm Đại Minh cũng không vừa lập tức phun thêm đợt nước nữa vào người Cố Thương. Không còn nước ấm như trước mà là nước mát, tuy rằng giờ là mùa hè nhưng mưa cứ rơi liên tục từ chiều qua tới giờ, Cố Thương có làn da nhạy cảm lại còn vô cùng sợ lạnh dưới tiết trời như này không khỏi run rẩy. Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, nháy mắt dính chặt lên thân thể cô như có như không hiện lên lớp đen tuyền của chiếc áσ ɭóŧ.

Thân dưới Lâm Đại Minh được phóng thích từ trước bắt đầu có giấu hiệu rục rịch, yết hầu khô khốc chuyển động. Mẹ kiếp!

Chợt Cố Thương thình lình gắt lên trong khi vẫn thủy chung "nhìn ngắm" bức tường: "Tắm xong thì ra ngoài đi, ở đây làm cái gì?!"

Lâm Đại Minh nhếch môi cười khẩy, vô sỉ nói: "Muốn tôi đi cũng được,"

Mắt Cố Thương sáng rỡ, vui mừng chưa được bao lâu lại bị gã kia làm cho nhăn nhó.

"Làm cho tôi ba việc, tôi sẽ đi ngay!"

Cố Thương hít sâu một hơi, biết chắc tên khốn này thể nào cũng ép cô cho bằng được, khinh khỉnh nói: "Chuyện giường chiếu thì chịu!"

Rất thẳng thắn! Lâm Đại Minh vểnh cong khóe môi, ngồi hẳn xuống đất dựa tấm lưng vững trãi lên tường. Tay cầm vòi hoa sen chĩa lên thân mình xả nước. Đáy mắt lóe tia hài hước, trầm giọng: "Do đầu cô đen tối!"

"Với cái loại như anh không đen không được!" Với tay nhấn nút xả nước. Cố Thương đứng dậy, dùng tốc độ ánh sáng kéo quần lên. Cô nào hay, Lâm Đại Minh vẫn có thể thản nhiên nhìn thấy bờ mông tròn trắng bóc của cô, hn liếʍ nhẹ khóe môi.

Cô khó chịu ra mặt, gằn hỏi: "Ba việc gì?"

"Hầu tôi tắm."

"Thằng điên!" Cố Thương ngay tức khắc gắt lên. Gã này nghĩ mình là vua chúa thời xưa hay gì mà muốn cô phải hầu hắn tắm? Tại sao cô có thể dính dáng một gã vừa bệnh hoạn vừa tâm thần vậy?!

"Làm hay bị hϊếp?" Giọng Lâm Đại Minh lạnh tanh, đậm nét đe dọa.

Cố Thương vo hai tay thành cuộn nhỏ, cô tức đến run cả mình mẩy, bực bội gằn giọng: "Tôi chỉ tắm phần trên thôi!"

"Không mặc cả."

"Bệnh vừa thôi!" Cố Thương gào lên: "Sao tôi có thể tắm toàn thân cho anh được!!"

"Không để ý đến nó là được!" Lâm Đại Minh trước sau vẫn thản nhiên như chẳng có gì, lạnh lùng liếc qua "cậu nhỏ" đang bắt đầu có phản ứng. Chẳng hiểu sao hắn chưa muốn vội đè con mồi kia ở dưới thân, luôn luôn kiềm chế trước cô. Những con đàn bà khác, chỉ cần hắn nhắm tới sẽ ăn sạch khi vừa săn được. Còn cô, hắn lại muốn vỗ cô béo một thời gian, kiên nhẫn chờ thời cơ đặc biệt...

Cố Thương không còn gì để nói, cô với chiếc khăn tắm treo trên tường nhắm mắt quăng bừa vào vật giữa chân Lâm Đại Minh, cũng may cô không ném trượt. Bấy giờ cô mới an tâm ngồi bên cạnh Lâm Đại Minh, miễn cưỡng đón nhận vòi sen phun lên thân mình hắn. Trước cái nhìn chăm chú của hắn, Cố Thương như có sự áp lực vô tình có chút ngột ngạt khó thở.

Cô chưa từng nhìn kỹ diện mạo của loại người này bao giờ. Thật chẳng ngờ hắn lại đẹp trai như vậy, nếu cô không biết từ trước chắc chắn cô sẽ nghĩ hắn là một minh tinh nào đấy. Nhất là đôi mắt của hắn, đẹp đến thổn thức lòng người, như hố đen vũ trụ, một khi vào sẽ chẳng có cơ hội thoát. Cố Thương không muốn như vậy liền vội vàng tránh né, di tầm nhìn xuống vòm ngực Lâm Đại Minh. Gượng ép đặt tay lên phần da được nước tưới tới, nhẹ nhàng xoa đều...

Lâm Đại Minh nhìn chằm chằm vào Cố Thương, nhếch cong khóe môi hài lòng khi cô có biểu hiện bị hắn câu dẫn. Trước khuôn mặt nhỏ nhắn bị nước trên tóc chảy dọc xuống cằm, hắn nhận ra đôi mắt cô tuy rất đẹp tựa như sao trên trời vậy, nhưng lại phảng phất tia u buồn. Hàng mi dài rũ xuống đang nhìn lên thân thể hắn được tay cô kỳ cọ dưới làn nước mát. Phụ nữ trời sinh tay mềm, Cố Thương cũng không ngoại lệ nhưng so với những người khác lại thô ráp hơn một chút. Lâm Đại Minh bắt lấy bàn tay đang miệt mài chà trên thân mình, hắn âu yếm vân vê, nâng lên môi hôn một cái.

Cố Thương khinh khỉnh nhìn hắn, lập tức rút tay về. Lâm Đại Minh điềm đạm ra tăng lực siết khiến cô bất lực mặc hắn làm càn. Lâm Đại Minh ngửa tay Cố Thương đặt lên lòng bàn tay mình, thâm trầm quan sát. Đôi mắt đen như ngọc hơi nhíu lại khi trông thấy vài cục chai trên lòng bàn tay sau một khoảng thời gian thấm nước càng thêm vàng vọt, ngoài ra còn có thêm một vài vết cắt đã cũ. Nhìn cho chán, Lâm Đại Minh phũ phàng mở lời: "Tay xấu!"

Cố Thương bực bội rụt tay lại nói: "Xấu kệ tôi!"

Nói xong, Cố Thương tiếp tục "hầu" Lâm Đại Minh tắm. Các khối cơ rắn chắc nằm phía dưới lòng bàn tay mỗi khi lướt qua, cô không khỏi vì chúng mà thổn thức. Thật sự "sờ" rất đã! Trước cái suy nghĩ điên rồ đó của mình, Cố Thương rùng mình lắc lắc đầu vài cái. Cô khẽ nói: "Quay lưng lại đây!"

Lâm Đại Minh không nói gì, dựng thân mình dậy từ từ hướng lưng mình về phía cô. Nước mát nhanh chóng tưới ướt, theo sau là bàn tay mềm mại của Cố Thương.

Đôi mắt lung linh như sao trời rơi xuống vết sẹo dài chéo từ vai xuống lưng của Lâm Đại Minh. Khi chạm tay vào, cô có thể cảm nhận được độ lồi và nhẵn nhụi đến rợn người của nó. Cô có chút tò mò muốn biết tiểu sử của vết sẹo này như thế nào. Và cũng rất nhanh, sự hứng thú trong cô dần tan biến bởi cô chẳng muốn dính dáng gì tới loại người như gã này cả!

Xong phần thân trên! Cố Thương hít sâu một hơi, tay mềm chạm vào cẳng chân rắn chắc đang duỗi thẳng của Lâm Đại Minh. Đáy mắt bắn ra tia hài hước khi trông thấy đôi chân hắn trăng trắng lại phủ kín lớp lông vừa đen vừa dài, muốn giật trụi ghê á! Tay cầm vòi sen phun dọc cẳng chân, tay còn lại xoa đều cứ như vậy mà lên đầu gối, lên đùi... Khi chạm phải mép khăn tắm che thứ giữa chân của Lâm Đại Minh cô khựng lại. Giả đò quay người tìm chai sữa tắm...

Lâm Đại Minh chán nản nhìn "cậu nhỏ" đang đội khăn tắm hơi đứng lên, lại liếc bóng lưng đang loay hoay tìm sữa tắm trong lớp áo sơ mi ướt sũng ấy. Bản tính hoang dã dần trỗi dậy, hắn muốn cứ thế hung hăng gặm nhấm từng nước da tấc thịt trên thân thể cô...

Nhưng hắn chọn chịu đựng!

Cố Thương phun vòi sen lên thân mình Lâm Đại Minh dội trôi đống bọt sữa tắm trắng xóa đi. Dáng hắn rất đẹp, các khối cơ săn chắc rõ nét, giờ thoang thoảng hương sữa tắm càng làm hắn thêm cuốn hút. Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, cô nhìn Lâm Đại Minh: "Xong rồi!"

"Gội đầu đi!"

Cố Thương không đáp, quỳ đứng cho vừa tầm với, cô cẩn thận phun nước lên tóc Lâm Đại Minh vò nhẹ. Mặc dù tóc hắn đã nhuộm vài lần nhưng vẫn rất mềm mại, sờ rất thích. Tóc ướt càng làm màu nhuộm thêm đậm lại càng tăng vẻ đẹp của hắn lên tầng cao mới.

Cố Thương hơi nhíu mày, vô thức ân cần: "Nhắm mắt vào không cay!" Cô dốc ít dầu gội lên tóc hắn, xoa nhẹ tạo bọt.

Lâm Đại Minh không nói cũng chẳng làm theo, chăm chăm nhìn Cố Thương. Hắn thấy, cô lúc này lại dịu dàng đến lạ lùng...

Tuy rằng Cố Thương rất ghét hắn, nhưng cô càng ghét việc mình tổn hại tới người khác. Gãi đầu cho Lâm Đại Minh một hồi, cô cầm vòi sen xịt nhẹ lên tóc hắn, bọt trắng đang cô đặc liền hóa lỏng trôi theo dòng nước rơi xuống mặt hắn. Cố Thương hoảng hốt vuốt tay trên gương mặt Lâm Đại Minh, cẩn thận miết nhẹ khóe mắt, kích động hỏi: "Anh có sao không?"

"..." Lâm Đại Minh bắt lấy bàn tay nhỏ của Cố Thương giữ lại, tay kia vòng ra sau hông kéo cô ngã đổ vào người mình. Vẫn ánh mắt đen như ngọc khóa chặt mọi động thái của cô, nhàn nhạt mở lời: "Nếu tôi nói có, cô sẽ làm gì?"

"A!" Cố Thương càng thêm hoảng hốt, lo lắng nhìn hắn. Nhất thời không chú ý điều kỳ quái, vội vươn tay miết nhẹ mắt hắn, dịu dàng thăm hỏi: "Xà phòng vào mắt anh rồi à?" Cô bám tay vào bờ vai săn chắc của hắn nâng mình quỳ dậy, tay kia hơi vành mắt hắn ra ghé môi vào thổi khe khẽ.

Trước sự quan tâm quá mức kỳ quái của Cố Thương, tim Lâm Đại Minh lỗi một nhịp. Sự chiếm hữu trong hắn càng lớn mạnh, hắn muốn một mình có được cô trong vòng tay. Luồng gió nhỏ âm ấm phả vào trong mắt càng làm hắn thêm tê dại, gắt gao vòng tay ra sau eo Cố Thương dứt khoát kéo cô vào lòng mình, không để cô có cơ hội phản kháng đã bưng cằm cắn nuốt cánh môi mềm.

Lúc này Cố Thương mới sực tỉnh, mở to mắt nhìn khuôn mặt phóng lớn trước mặt. Thân thể cô bị ôm cứng, vòi sen trong tay tuột xuống đất, tưới lên thân mình cô. Theo phản xạ, cô hai tay đặt lên ngực Lâm Đại Minh dùng sức đẩy ra. Hắn như một con mãng xà cô càng đẩy càng ép chặt cô trong lòng.

Đôi mắt Cố Thương nhăn lại vì đau, từ khóe môi chảy xuống một dòng máu đỏ thẫm nhạt nhòa theo dòng nước nhỏ xuống chiếc áo sơ mi ướt, như đóa hoa dần bung nở. Khốn kiếp! Tên chó má này cắn cô!!

Lâm Đại Minh rời khỏi môi Cố Thương, liếʍ nhẹ bờ môi còn vương máu của mình lạnh lùng rơi tầm nhìn xuống gương mặt cô, mở lời: "Cô rất biết cách thu hút sự chú ý của tôi!"

Cố Thương căm hận nhìn lại hắn. Thu hút con khỉ! Bà đây lương thiện mới sợ gã dở hơi như bay bị đau mắt!

"Cô thành công rồi đấy!" Giọng Lâm Đại Minh trầm ấm đến lạ, hắn áp trán mình xuống vầng trán cô, thâm tình mắt đối mắt...

"Gội đầu xong rồi, việc cuối cùng là gì?" Cố Thương rất muốn hất văng gã này ra khỏi người mình, nhưng cô giờ như khúc bánh chưng tay bị ép với thân không sao cử động.

"Rửa mặt!"

"Buông ra mới rửa được!"

Lâm Đại Minh luyến tiếc nới lỏng vòng tay, Cố Thương nhanh chóng đứng dậy lấy lọ sữa rửa mặt trên giá gương, dốc một ít ra tay xoa đều tạo bọt. Tiếp tục quỳ đứng, áp lên mặt Lâm Đại Minh nhẹ nhàng xoa đều. Lại thêm một lần vô thức quan tâm: "Nhắm mắt vào không cay."

Lâm Đại Minh ngoan ngoãn nghe theo.

Cố Thương vẽ trên từng đường nét trên mặt hắn, không khỏi cảm thán về hàng mi dài của hắn. Thật bất công khi tên khốn này lại có thể đẹp đến như vậy, trong khi hắn là một gã cặn bã đáng chết! Miết đôi ngón tay ngang khóe mắt, lông mi cò cọ vào gây ngưa ngứa, Cố Thương nén tiếng thở dài. Hắn thật sự rất đẹp... cô không khỏi thích vẻ đẹp này của hắn...

Đứng trước một người đẹp đẽ, mấy ai không nổi niềm thích thú? Như trước một tác phẩm nghệ thuật hay con siêu xe xịn sò mấy ai không kinh ngạc thốt lên tán dương?!

Cẩn thận phun vòi sen lên mặt Lâm Đại Minh, Cố Thương dịu dàng vuốt bọt trên mặt hắn, mở lời ân cần: "Vào mắt thì bảo tôi!"

Lâm Đại Minh ngồi bất động mặc Cố Thương làm càn. Hắn thấy kỳ quặc, rằng vì cớ gì khi gội đầu, rửa mặt cho hắn cô lại dịu dàng cần mẫn tới như vậy? Nhưng hắn thích điều này. Hành động của cô càng làm sự yêu thích của hắn đối với cô tăng lên, thật tuyệt khi hắn là người duy nhất được cảm nhận mặt dịu dàng của cô.

Người duy nhất?!

"Xong rồi, anh có thể ra ngoài!" Vẻ ân cần biến mất, thay vào đó là sự chán ghét. Cố Thương toan đứng lên thì bị Lâm Đại Minh cầm tay giữ lại, cô trừng mắt lớn tiếng: "Tôi làm đủ ba việc cho anh rồi còn gì!"

"Còn việc cuối cùng," Lâm Đại Minh không hề quan tâm. Nâng cằm Cố Thương lên cao, vô sỉ lên tiếng: "Hôn tôi!"