Lưu Manh Phố Đêm

Chương 8: Ngày nghỉ

Hai ngón tay Lâm Đại Minh không biết đã cho vào bên trong miệng hoa từ bao giờ. Tuyền bấu hai tay lên vai hắn, nghiến chặt môi ngăn tiếng rêи ɾỉ truyền ra ngoài. Dịch thuỷ theo dọc ngón tay chảy đến cổ tay Lâm Đại Minh, đọng lại một chỗ rồi nhỏ từng giọt xuống chiếu. Bất ngờ, hắn cho thêm ngón thứ ba, lực đạo càng lúc càng nhanh khiến Tuyền không kiềm chế nổi mà phát ra những tiếng rêи ɾỉ lớn hơn.

Lâm Đại Minh thả những nụ hôn rơi trên cổ Tuyền để lại những dấu ấn đỏ hồng bắt mắt, một tay hắn ôm chọn bầu ngực bên phải nhào nặn thành nhiều hình thù. Thân dưới đã thẳng đứng, gân guốc nổi rõ rệt, dần dần trướng lớn.

Da đùi Tuyền vô tình chạm phải vật nam tính nóng bỏng khiến đầu óc cô càng thêm mê dại. Đêm qua, cái thứ to lớn này ở trong thân thể cô suốt hay sao?

“Làm ơn dừng lại đi! Tôi hôm nay phải đi làm!” Tuyền bất lực nỉ non. Tiếng cười lạnh khẽ vẳng bên tai lại như liều thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ cơ thể cô thêm nóng bức.

“Làm? Có phải như thế này không?” Lâm Đại Minh cố tình hiểu sai ý của Tuyền, hắn nắm tay cô kéo xuống thân dưới chạm vào vật giữa chân đang hóa cứng. Cô gái nhút nhát khẽ rụt tay lại, sức lực cô sao bằng hắn? Bị hắn cưỡng ép, buộc phải chạm vào cái thứ đó.

To quá!

“Cô có thể chạy nếu muốn!”

Lâm Đại Minh buông tay khỏi người Tuyền, tay kia đang ra vào mãnh liệt nơi động hoa cũng lập tức dừng lại. Tuyền thấy một mảng trống rỗng trước mắt, miệng lưỡi cô khô khốc như lạc giữa sa mạc rộng lớn. Toàn thân nóng như lửa, cô muốn cái gì đó lấp đầy.

Trơ mắt nhìn con người đẹp đẽ lại nguy hiểm kia đang ngả người dựa vào cuối giường, ánh mắt vô thức đổ xuống thứ to lớn đang dựng đứng. Tuyền nuốt ngụm nước miếng, như bị thôi miên từ từ bò đến gần Lâm Đại Minh tay vụng về chạm vào vật thô to ấy. Dùng kinh nghiệm non nớt khi xem phim đen của mình, Tuyền vuốt ve, từ từ lấp thứ đó đầy khoang miệng, cố nuốt trọn thứ to lớn đó chạm tận vào thanh quản.

Tuyền bỏ thứ đó khỏi miệng, ho sặc sụa một hồi sau đó lại tiếp tục lần nữa...

***

Ngọc Anh áp tai vào cửa nghe được những âm thanh ám muội đó, mặt mũi đỏ như say nắng. Cô bắt đầu thấy ngứa ngáy, thèm khát...

Không phải cô chưa từng làm việc này, chính vì đã từng cho nên cô mới dễ dàng bị tác động như vậy...

“Mặt mày sao đấy?” Một chị cùng xóm trọ tò mò hỏi. Chỉ thấy cái đứa trẻ ranh trước mặt như người mất hồn dựa tai mãi vào cánh cửa, mặt mũi thì đỏ phừng phừng. Chị thấy có gì đó không ổn, gặng hỏi thêm: “Con Tuyền nó bị gì à?”

“Thôi kệ nó đi, hơi đâu mà quản con ý! Về phòng ngủ cho khoẻ!” Người duy nhất chỉ hóng qua loa rồi trở lại công việc giặt giũ. Chị Bích đứng dậy, ôm theo trậu quần áo vừa giặt xong đi về phía phòng mình đặt xuống trước cửa, sau đó đi vào trong phòng cầm ra mấy cái móc.

Mấy người xung quanh thấy vậy gật đầu có lý rồi tiếp tục trở lại với công việc còn dang dở. Chị cùng xóm trọ tốt bụng cho vậy là phải, bèn quay lưng định rời đi thì bên trong phòng Tuyền phát ra một âm thanh cực lớn. Đến độ thu hút cả những người xung quanh.

Tiếng kẽo kẹt mạnh mẽ này...

Chị cùng xóm trọ còn chưa kịp đoán xem âm thanh này là do cái gì, thì một lần nữa chị bị những tiếng rêи ɾỉ nóng bỏng bên trong phát ra làm cho đông cứng người.

Những người xung quanh cũng bị tình trạng giống như vậy...

Họ đều là những người trưởng thành, sinh lý khoẻ mạnh. Nghe được những thanh âm như này không tránh được đỏ mặt nóng tai. Cái cảm giác bí bức xâm nhập vào thân thể khiến mọi người nhanh chóng làm xong việc rồi trở về phòng đóng cửa lại.

Ngọc Anh chẳng biết đã chạy ra khỏi cổng từ khi nào, cô vội gọi người yêu quay trở lại đón cô rời đi.

Bên trong phòng, Lâm Đại Minh vắt hai chân Tuyền lên vai, mạnh mẽ ra vào. Khiến cô không chịu nổi liền buông nơi chính mình, mặc kệ mọi hậu quả sau này cứ như vậy mà rêи ɾỉ không ngừng. Tiếng giường bị động rung lên ầm ầm, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thêm không khí nóng bỏng...

***

Vì hôm nay là chủ nhật nên Cố Thương không phải đi làm. Cô đi ra đầu xóm trọ, rẽ vào tiệm bún chả của bà Phương hí hửng gọi một bát. Ngồi ăn xong, cô ở lại giúp bà dọn dẹp, bưng bê ra cho khách.

Vì bà Phương có một mình, nên mọi thứ đều tự mình làm. Sáng hơn ba giờ, bà ra chợ mua đủ loại nguyên liệu tay xách nách mang, nấu nướng, bày biện đều mình bà làm. Từ khi Cố Thương chuyển đến, chỉ cần rảnh rỗi cô thường ra phụ bà làm đổi lại một đĩa bánh cuốn, bát bún chả giá 20, 25 ngàn đồng. Tình cảm hai người càng lúc thêm đậm sâu, vài lần thất nghiệp Cố Thương muốn chuyển đi thì bà nhất quyết giữ lại bằng được.

“Mày không có việc thì làm cho tao. Tao trả cho mày 4 triệu một tháng!”

Nghe thì có vẻ ngon nghẻ thật, nhưng ẩn chứa trong đó là thêm vài phần khó xử. Tuy rằng với số tiền cho người thuê phòng cùng tiền bán quán ăn sáng và tối cũng đủ để thuê thêm một nhân viên. Mà Cố Thương lại không thích gò bó, càng không mong nhận được sự thương hại. Tuy rằng bà Phương không hề có ý đó, nhưng với một người có cái tôi cao ngất như Cố Thương lại khác.

“Bà chủ có cô con gái xinh quá nhỉ. Giới thiệu cho con đi!”

Trong lúc Cố Thương đang lau dọn bàn ghế, bà Phương đang làm thêm bún cho khách sau phía trong quầy. Bỗng một giọng nói tỏ ý chêu đùa cất lên, âm thanh trầm thấp quen thuộc.

Cố Thương nghe vậy ngước lên nhìn. Trước mặt cô là Phạm Anh Kiệt chân chống xe nháy mắt với cô. Hôm nay hắn mặc quần bò thụng dài kết hợp với áo phông đen, mặc ngoài áo sơ mi caro xanh rêu, đầu đội ngược mũ lưỡi trai. Khác hẳn vẻ bụi bặm khi mặc bộ đồ công nhân thường ngày, mặt mũi hắn hiện giờ hết sức sáng sủa, nụ cười toả nắng. Đẹp trai vô cùng.

Cố Thương dễ bị mấy anh đẹp trai thu hút, cô ngẩn người nhìn Phạm Anh Kiệt đang cười trước bộ dạng hiện tại của cô. Nghĩ lại đêm hôm nọ bị hắn hôn trộm, Cố Thương thẹn quá hoá giận quay phắt vào trong.

“Khách đến mà chẳng chào hỏi gì!”

“Cha bố anh! Ăn thì tự vào mà bê!” Bà Phương tay bưng khay có một bát bún chả, một đĩa bánh cuốn nóng hôi hổi mang ra cho khách. Bà ngoái đầu ra cửa mắng Phạm Anh Kiệt đang dựng xe chuẩn bị đi vào trong quán.

Cả xóm trọ này chẳng ai là không biết Phạm Anh Kiệt có tình ý với Cố Thương. Nhưng cô lại chối đây đẩy, bà đành phải tìm cách hợp tác cho hai đứa.

Phạm Anh Kiệt đẹp trai, lễ phép, cũng giống như Cố Thương khi rảnh thường qua chỗ bà chơi. Thấy nhà bà hỏng hóc chỗ nào đều nhiệt tình sửa chữa lại. Bà đặc biệt hài lòng với hai đứa trẻ này.

“Bà làm con tổn thương quá nhé!” Phạm Anh Kiệt cười thành tiếng. Vui vẻ đi vào trong định táy máy tay chân tìm cái ăn thì bị bà Phương túm tai kéo ra ngoài. Hắn kêu oai oái khiến khách trong tiệm bất đắc dĩ ngước nhìn.

“Tao đùa đấy. Mày ra ngoài ngồi chờ tao bưng cho mày!”

“Con xuất bánh quấn 40 nghìn nhé!” Phạm Anh Kiệt tay xoa tai ung dung tìm một chỗ ngồi xuống. Cầm sẵn đũa thìa chờ đĩa bánh quấn nóng hổi được mang ra. “Bà kêu em Thương bê cho con nhé!”

Cố Thương đang quét dọn một góc nghe vậy đứng dậy trừng mắt nhìn hắn. Hận không thể ra cào nát bản mặt đểu cán của hắn. Cái thứ gì đâu mà không biết xấu hổ!

“Mày ăn hết không đấy?” Bà chủ như không tin vào tai mình, bà cắt được 20 nghìn bánh quấn liền ngước lên hỏi Phạm Anh Kiệt.

“Con gọi vậy để em Thương ăn cùng con mà!” Phạm Anh Kiệt vui vẻ cười thành tiếng. Hắn nhìn Cố Thương chẳng còn để ý tới mình, với ánh mắt chan chứa niềm yêu thương. Bóng dáng nhỏ bé ấy đang tận tuỵ quét dọn liên tay, trông thật đáng yêu.

“Nó vừa ăn rồi!”

“Ăn rồi thì ăn nữa. Gầy vậy sao đẻ con được!”

“Thằng điên!” Cố Thương cuối cùng cũng không chịu được đành phải lên tiếng. Mặt cô nhăn nhó, rõ ràng là rất khó chịu. Còn người kia thấy cũng coi như không, tiếp tục chêu đùa. Cô gắt: “Ai thèm đẻ con cho ông, ảo tưởng!”

“Anh có bảo em đẻ cho anh đâu!”

Cố Thương biết mình bị hớ, ngại ngùng mang đống rác vào thùng rồi đi ra sau bếp rửa tay. Bà Phương cùng các khách ăn trong tiệm bật cười khanh khách.

“Mày chêu nó thế, nó ghét mày đấy thằng quỷ.” Bà Phương đặt khay đựng bánh cuốn xuống bàn Phạm Anh Kiệt đang ngồi. Đĩa bánh cuốn nóng hổi hốc nghi ngút khói, bên cạnh là bát nước chấm, trong bát có những miếng chả nướng vàng ươm. Trông thật ngon miệng!

“Ghét cũng là một cách để nhớ con ha ha!”

“Mày đúng là!” Bà Phương bất lực lắc đầu. Quay lại đã thấy Cố Thương từ trong đi ra.

Cô đi một mạch tới bàn Phạm Anh Kiệt tự nhiên ngồi xuống trước mặt hắn há to miệng. Giống như lúc trước chưa từng giận dỗi gì cả.

“Con lợn này!” Phạm Anh Kiệt cười ngọt tay cầm đũa gắp bánh quấn rúng nước chấm, cẩn thận đút vào miệng Cố Thương. Thấy cô vui vẻ ăn như vậy, trong tim hắn chợt bừng nắng.

Cố Thương là cô gái hắn theo đuổi thật lòng. Tuy rằng hắn chẳng giàu có, chẳng tài cán, xe đi lại thì đã cũ nhưng hắn sẽ không để cô chịu thiệt thòi. Hắn yêu cô là thật, hắn đối tốt với cô cũng là thật.

Hắn sẽ đợi...

Đợi một ngày cô chấp nhận hắn!

“Ăn vừa thôi Thương!” Bà Phương khẽ nhắc.

“Vâng!”

“Không trưa lại không ăn được!”

“Con biết rồi!”

“Tí hai đứa có đi đâu chơi không?” Bà quay sang Phạm Anh Kiệt đang ngon lành thưởng thức bánh quấn. Bà hài lòng ra mặt, khoé mắt hằn nếp chân chim vẽ lên ý cười.

“Mấy giờ rồi nhỉ?” Phạm Anh Kiệt hỏi bâng quơ. Vừa hỏi mình vừa hỏi Cố Thương.

“9 giờ!” Cố Thương bấm màn hình điện thoại đáp.

“Có thích đi đâu chơi không?”

“Có chứ. Em định ra siêu thị mua ít đồ!”

Phạm Anh Kiệt, Cố Thương quay lại ngước nhìn bà Phương. Thấy bà gật gật đầu rồi quay lưng rời đi, trước khi đi mất bà để lại lời nhắn.

“Con Thương cứ đi đi, tao dọn dẹp một mình được rồi.”

“Về con mua quà cho!” Cố Thương gọi với theo, chỉ nghe thấy tiếng “Ờ” nặng nề từ trong vọng ra. Cô cũng quen với tính khí thất thường của bà nên chẳng thấy khó chịu mấy. Quay lên nhìn Phạm Anh Kiệt vẫn đang ăn bánh quấn, thỉnh thoảng thấy hắn ăn ngon lành quá cũng giật đũa trong tay hắn gắp bỏ miệng ăn cho bõ thèm.

Nhìn vào, mấy ai nghĩ rằng bọn họ chỉ là đồng nghiệp kia chứ?