Lưu Manh Phố Đêm

Chương 6: Săn mồi.

Cố Thương ngồi phía sau xe Phạm Anh Kiệt, một tay ôm lấy eo hắn, nói đúng hơn là từ lúc nãy tới giờ hắn luôn nắm chặt tay cô để trong túi áo. Tay còn lại cầm điện thoại, bấm vào phần điện thoại chọn số điện thoại màu đỏ mới nhất, nhanh chóng cho vào danh sách đen.

Cố Thương là một người não cá vàng, nhưng sự an nguy của mình cô chưa từng quên và cũng chẳng dám quên.

Bỗng nhiên tốc độ xe chậm dần rồi dừng hẳn không khỏi khiến Cố Thương khó hiểu. Tay cô được Phạm Anh Kiệt cầm bỏ ra khỏi túi áo. Hắn cẩn thận xuống xe, thấy cô tính xuống theo hắn liền cản lại.

“Ngồi đây chờ anh!” Phạm Anh Kiệt nhẹ nhàng xoa đầu cô, ánh mắt khi nhìn cô dịu dàng vô cùng. Hắn quay người vòng qua đầu xe tiến thẳng vào bên trong quán trà sữa. Cố Thương nhìn theo bóng hắn mãi, cho đến lúc hắn cầm đồ trở ra cô cũng chưa từng rời mắt.

“Anh định cùng em vào đây ăn, nhưng trời cũng muộn rồi nên mua về cho em ăn ở phòng cho tiện tắm giặt nghỉ ngơi!” Phạm Anh Kiệt đưa túi đựng trà sữa cùng với mỳ cay đưa cho Cố Thương, hắn biết cô không ăn được cay nên chọn cấp độ 0.

“Em cảm ơn!”

“Không có gì!” Nhanh chóng trở lại xe nổ máy rồi phóng đi. Lần này hắn không còn cơ hội nắm tay Cố Thương nữa, vì cô đang bận cắm ống hút vào trà sữa để uống.

Cái vị thơm ngát khó cưỡng của hương vị táo xanh, thêm chút dẻo dai của trân châu trắng, xoa dịu phần nào cái bụng đói của mình. Đồng thời cũng xoá đi hình bóng kẻ khốn nạn kia khỏi tâm trí Cố Thương.

“Nếu mệt thì xin nghỉ nhé, đừng cố quá!”

“Em cũng muốn nghỉ lắm, nhưng vì tiền nên đành cố gắng thôi hi hi!” Tinh thần Cố Thương cũng trở nên thoải mái hơn sau khi uống vơi nửa ly trà sữa, sảng khoái đáp.

“Anh thừa sức nuôi cô!” Phạm Anh Kiệt hùa theo, câu nói nửa đùa nửa thật. Bất quá nửa thật lại chiếm phần hơn.

“Em mê tiền lắm đấy, còn ăn nhiều nữa. Anh không nuôi nổi đâu!”

“Anh không nuôi nổi vợ anh thì nuôi nổi ai?”

“Ai thèm làm vợ anh chứ!” Cố Thương đấm mạnh vào lưng Phạm Anh Kiệt, hắn liề giả vờ kêu đau nhưng sự hạnh phúc hiện rõ trên nụ cười mà Cố Thương không thể thấy được. Cô không nói gì nữa, vẫn chuyên tâm uống nốt ly trà sữa.

Vừa tầm về đến xóm trọ cũng đã uống hết. Cố Thương tay cầm bọc mỳ cay bước xuống xe, đi tới thùng rác bỏ vào. Phạm Anh Kiệt nhìn theo cười khổ, cô gái này thường giữ lại vỏ trên tay đến nơi có thùng rác thì vứt vào. Tính cách này của cô cũng thật đáng yêu!

Cố Thương một tay tháo mũ bảo hiểm đến đưa cho Phạm Anh Kiệt, cứ ngỡ hắn sẽ cầm lấy ai ngờ lại kéo cổ tay cô ngã vào người hắn. Vòng tay to lớn rắn chắc ôm chặt lấy bờ vai bé nhỏ, cô nhăn mặt vì mùi mồ hôi còn đọng lại trên chiếc áo công nhân.

“Anh làm gì thế? người ta thấy lại cười cho.” Cố Thương dùng sức cố đẩy ra, Phạm Anh Kiệt cũng chẳng làm khó cô, miễn cưỡng buông tay. Tưởng trừng như thế là xong, hắn còn ngang nhiên đặt lên trán cô một nụ hôn.

Trước khi Cố Thương tức tối gào lên, Phạm Anh Kiệt đã nổ xe phi như bay mất hút chỉ để lại chấm đỏ như đom đóm của đèn huệ lấp lánh trong màn đêm.

Mẹ kiếp! Tưởng mời bà được bữa ăn mà dám cưỡng hôn bà à!

Cố Thương tức đến mức dậm chân, mặt đỏ bừng. Dùng tay lau nhanh trán của mình vài cái, khi đi ngang thùng rác tính quăng nốt bọc mì cay vào đó. Nhưng nghĩ lại, người có tội, đồ ăn không có tội!

Vứt đồ ăn nhỡ sau này xuống địa ngục phải ăn đồ ôi thiu thì sao?

Cố Thương có vẻ như nhiễm mấy cái clip trên mạng quá rồi! Cô nàng đi tới tra chìa khoá vào ổ mở cửa cổng, không quên cẩn thận đóng trở lại như cũ. Trở về phòng, mở cửa bước vào bên trong phòng trọ, bật đèn điện lên cho sáng sủa, đổ túi mì cay ra ruột nồi cơm nhỏ rồi ngồi trước quạt ăn.

Sau khi ăn xong xuôi, Cố Thương lấy quần áo đi tắm giặt sạch sẽ, leo lên giường nghịch điện thoại một lúc rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

***

Đêm nay, tại một dãy trọ nhỏ trong con hẻm ít người qua lại. Ánh đèn đường hất lên một thằng thanh niên đầu chùm mũ áo, hai tay thọc vào túi quần ngước nhìn cánh cửa cổng bằng sắt, bên trên có vài mũi giáo nhọn. Một vài đường nét trên khuôn mặt thoắt ẩn thoắt hiện, lại sắc nét rõ ràng, đẹp đẽ vô cùng.

Ba con chó mũi thính ngửi thấy mùi người lạ lập tức sủa nhắng lên, chúng nhảy loạn trong cái cũi tạo ra tiếng động rất lớn. Bất quá dãy trọ này hiện tại chủ nhà đều đã đi du lịch, mà trọ trong này chủ yếu là đàn bà con gái. Có điều đều đi làm ca đêm hết rồi, hiện tại chỉ còn mỗi hai đứa con gái trong phòng.

Tại sao hắn lại nắm rõ như vậy? Đơn giản thôi, trong cuộc đi săn nào mà con sói không quan sát kỹ tình hình trước khi ra tay chứ?

Lâm Đại Minh cũng vậy! Khác với đám đàn em, hắn không thích ăn ở ngoài đường cho lắm, hắn thích những nơi kín đáo mà đông người. Cái cảm giác nhìn con mồi bị thịt ngay chính địa bàn của nó, bên ngoài luôn có cứu viện bất cứ lúc nào lại chẳng dám kêu lên vì sợ bị gϊếŧ, bị cười chê.

Lâm Đại Minh nhảy phốc một cái đã với được thành cửa cổng, chân dài miên man đạp cửa nhanh chóng leo lên tận đỉnh. Tiếng cổng sắt do tác động mạnh liền kêu lên dữ dội, chó càng sủa càng hăng, cũng chẳng thể cản được bước chân Lâm Đại Minh. Nhẹ nhàng đáp xuống đất, đi nhanh về phòng trọ cuối dãy mặc những tiếng ồn từ lũ chó. Hắn còn chẳng thèm quan tâm tiếng sủa của bọn chúng có thể kéo người tới bất cứ lúc nào.

Lướt tay nhẹ lên đôi cánh cửa, khẽ ấn một cái. Khoé môi Lâm Đại Minh nhếch lên cười thích thú, thì ra là đã chốt chặt bằng ổ khoá. Thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ! Thân nhiệt Lâm Đại Minh dần nóng lên, hắn muốn giải toả ngay lúc này! Muốn đưa thân dưới vào sâu bên trong một cơ thể xinh đẹp nào đó!

Nghĩ lại con mồi hôm trước vừa gặp lại tối nay, Lâm Đại Minh chép miệng tiếc rẻ.

Mở điện thoạiTuyền o phần phát nhạc chỉ có duy nhất một bài. Bật lên...

***

Tuyền đang cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, giấc ngủ ngon lành bị phá vỡ bởi tiếng chó sủa mèo kêu bên ngoài. Dưới ánh đèn ngủ màu trắng nhẹ, từ trong chăn một khuôn mặt xinh xắn thò ra ngoài. Cô nhăn mày âm ê khó chịu gắt ngủ một tiếng, thở hắt ra rồi chùm chăn lại định lơ đi tiếng ồn bên ngoài kia.

Tiếng mèo khè như rắn càng dữ dội, đám chó trong cũi nồng lộn cả lên đến mức khiến cái l*иg nhốt chúng cũng phải rung chuyển mạnh mẽ. Chúng nhảy lên nhảy xuống đạp phải cái xoong cơm hỏng là vật dụng để chúng ăn hàng ngày, làm nó va vào những chấn song l*иg kêu chói tai. Đám chó hung hăng sủa chỉ hận không thể thoát ra xé nát đối tượng đang chọc giận chúng.

Cô gái ngồi bật dậy, hất tung chăn, dưới ánh sáng trắng của đèn ngủ khuôn mặt cô cau lại vì bị phá giấc ngủ. Tiếng mèo ngoài kia ngưng một lúc lại kêu tiếp, nghe sao mà mủn lòng.

Bước xuống giường, cầm theo chìa khoá bước tới cửa tra vào...

Lúc hai cánh cửa mở ra, cô gái kinh ngạc khi thấy trước mặt mình là một chiếc điện thoại đang phát sáng. Quan trọng hơn là tiếng mèo lại bắt nguồn từ đấy, dưới ánh sáng nhẹ của đèn ngủ cô có thể nhìn ra chiếc điện thoại đó thuộc hãng gì.

Iphone XS Max!!!

Cô gái cảnh giác thò đầu ra xung quanh, chẳng thấy một bóng người. Mặc dù không khỏi lấy làm lạ lùng, xong tầm nhìn chẳng mấy chốc lại rơi vào con điện thoại kia. Iphone XS Max hiện giờ giá cũng tầm khoảng 15 triệu, một số tiền không lớn nhưng lại chẳng nhỏ đối với một công nhân lương tháng 5 triệu như cô.

Lòng tham nổi lên, Tuyền chạy như bay ra ngoài nhặt chiếc điện thoại đó trên tay, thật may mắn là con điện thoại này không cài khoá tự động! Cô gái bấm nút tắt tiếng mèo kêu đi, quay người lại vui vẻ đi vào trở lại phòng.

Một tay vừa cầm món đồ quý, một tay vừa khoá cửa. Cô gái nhỏ hí hửng nhìn ngắm một hồi. Thầm cảm thán sao mình lại may mắn đến như vậy, tự dưng nhặt được thứ đồ tốt như vậy.

Sau khi chốt cửa lại bằng ổ khoá xong, cô gái hơi nhăn mày khi nhìn vào hình nền máy... là một đống bαo ©αo sυ cái thì đã dùng, cái đã bóc, cái còn nguyên, còn có cả hộp đựng còn tem,...

Hình như có gì đó không đúng lắm!

Cô gái mang sự khó hiểu trở lại giường, đầu vừa chạm gối trực giác liền mách bảo cô đang ở trong vùng nguy hiểm. Hình như trong phòng này... không chỉ có mình cô...

Cô cẩn thận quay sang bên cạnh, chỉ kịp nhìn thấy cặp mắt lạnh lẽo như lưỡi dao đang khoá chặt lấy cô. Toàn thân cô lập tức đông cứng, còn chưa kịp mở miệng kêu lên đã bị người kia loáng cái đè lên người dùng môi khoá chặt.

Sức hắn khoẻ vô biên, hai tay Tuyền bị hắn giữ chặt kéo quá đầu, chiếc điện thoại theo đó mà rơi cái "cốp" xuống sàn. Âm thanh lạnh ngắt như báo hiệu một điều xấu đã và đang xảy ra với cô. Đôi mắt cô trừng lớn nhìn người đàn ông xa lạ đang cắn nuốt môi mình, lưỡi hắn như con rắn dễ dàng tách răng cô luồn vào bên trong khuấy đảo không ngừng.

Tuyền tội nghiệp gồng mình, chân đạp mạnh xuống giường làm đám chó mới lặng im không lâu lại sủa lên ầm ỹ. Thân thể cô chống đối không ngừng, muốn thoát khỏi con quái vật trên người.

Trong đôi mắt ngập nước của Tuyền là nụ cười nhếch môi của kẻ đối diện. Một nụ cười của chiến thắng.

Trước khi rời khỏi môi cô, hắn cắn kéo môi dưới cô một đoạn rồi mới nhả ra. Giống như nghịch với sợi dây chun co giãn vậy. Thân hình hắn to lớn của hắn ngồi hờ lên người cô, che khuất đi ánh sáng trắng yếu ớt phía sau. Khiến cô không thể nào nhận định được ngoại hình của hắn là như thế nào.

“Xem phim đen nhiều rồi, cô em có muốn thực hành không?” Giọng hắn trầm thấp lạnh lùng nhưng lại mị hoặc lạ thường. Tuyền nhìn hắn khó hiểu, định mở miệng nói gì đó thì hắn lập tức thụt hai ngón tay vào trong khoang miệng, theo phản xạ cô nghiến chặt lại.

Lâm Đại Minh cười thích thú trước vết thương bởi con mèo nhỏ, đau lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Thân dưới rục rịch trướng lớn, khó chịu vô cùng.

“Chẳng phải cô em rất thường xuyên vào trang web đen để giải toả tinh thần à?” Lâm Đại Minh cười cợt, hắn dùng tay kia bóp mạnh miệng tách hai hàm răng đang muốn cắn nát ngón tay hắn, hắn cho thêm một ngón ra vào không ngừng.

Nước mắt Tuyền rơi lã trã, lắc đầu liên tục. Cô thấy xấu hổ khi bị kẻ khốn nạn kia biết được bí mật của mình, trong khi chẳng hề quen biết hắn. Lại càng chẳng để điện thoại cô rơi vào tay kẻ lạ bao giờ. Rốt cuộc kẻ này là ai?

Cô càng sợ hãi hơn, ba ngón tay lớn đi sâu vào trong cổ họng khiến cô trợn mắt nôn khan. Hắn ra vào một lúc một nhanh, làm cô như muốn đem nội tạng trong người nôn ra ngoài toàn bộ.

Cô cảm thấy nhục nhã vô cùng, dưới hành động kinh tởm của hắn lại có thể khiến cô hưng phấn, thậm chí còn muốn nhiều hơn thế nữa. Nước mắt rơi một lúc một nhiều, tiếng nấc khe khẽ thoát ra theo từng nhịp ngón tay hắn.

Lâm Đại Minh cười khinh miệt cô gái tội nghiệp đang là món mồi dưới vuốt mình. Hắn lấy trong túi áo sợi dây thừng chuyên dành cho cuộc đi săn của mình, thuần thục quấn chặt hai cổ tay cô gái nhỏ, buộc lên đầu giường.

Đôi mắt lạnh lẽo quét một lượt thân thể nhỏ bé đang giãy nảy lên muốn thoát, ngoan cường không khuất phục. Vì vừa rồi dùng tay chơi đùa cổ họng quá đà, giờ khiến cô ta tạm thời không nói được. Nhếch môi cười đắc trí trước con cừu bé bỏng, vuốt nhẹ khuôn mặt non nớt ươn ướt ấm nóng bởi nước mắt. Động tác nhẹ nhàng lại trái hoàn toàn với bản chất của hắn. Phải chăng con sói hoang đang cùng con mồi vui đùa trước bữa ăn?

“Ngoan ngoãn nghe lời hay muốn bị gϊếŧ?” Lời nói đi đôi với hành động, Lâm Đại Minh dùng một tay ôm chọn cái cổ thon dài hơi dùng lực.

Tuyền đáng thương mặt nhăn rúm lại, nước mắt cũng chẳng dám rơi, cái miệng mở ra cố vơ vét không khí đang tàn lụi như đám khói mỏng, sắc mặt cô tái dần, đôi chân quẫy đạp mạnh mẽ nhưng lại chẳng bằng chút sức ít ỏi của con quái vật bên trên...