Tiểu Thất Bên Cố Đại Nhân

Chương 1: Tiểu Thất nhà họ Khương

Edit: Serena Bùi

Beta: Quýt Ngọt Sen Thơm

Nữ tử trong gương có làn da trắng ngần, mặt mày vui buồn đan xen, dù không mở miệng cũng sinh động như đang cười. Mặt trái xoan tiêu chuẩn, ngũ quan rất tinh xảo. Mày lá liễu, miệng anh đào chúm chím. Khóe môi hơi cong, liền lộ ra hai lúm đồng tiền duyên dáng. Mái tóc đen như mực được búi cao lên nhờ kim bộ diêu [1] nạm bảo châu. Dù tuổi còn nhỏ vẫn mang theo nét ngây thơ, nhưng cũng đã có bộ dáng của tiểu mỹ nhân. Nàng ngồi đó, toát nên ý vị dịu dàng tĩnh lặng, chỉ nhìn thôi cũng khiến lòng người bình thản.

[1] Kim bộ diêu: Kim: vàng, bộ: bước chân, diêu: rung động. Là loại trâm cài có đính chuỗi ngọc của nữ tử cổ đại, mỗi khi bước đi chuỗi ngọc trên kim bộ diêu sẽ lay động theo bước chân thiếu nữ, tạo dáng vẻ uyển chuyển thướt tha.

“Tiểu thư, thái thái [2] Đại phòng làm người khoan dung, sao có thể dạy ra một cô nương đáng ghét như vậy? Con mèo trắng thường xuyên được ôm kia có ánh mắt thực hung, rất là dọa người. Tính tình thực giống Thập nhất cô nương.”

[2] thái thái: phu nhân

Lục Phù xoay người, khom lưng mang khuyên tai giúp cô nương nhà mình, trong phòng không có người ngoài, nghĩ sao liền nói vậy. Hiển nhiên, nàng ấy có rất nhiều lời oán giận đối với Thập nhất cô nương nhà đại lão gia mới tới phủ Quận thủ [3] gần nửa tháng nay.

[3] Quận thủ: Thời Chiến Quốc lập ra các quận ở vùng biên giới, phái quan phòng thủ, chức quan này gọi là quân thủ.

Nữ tử trong gương cười nhợt nhạt, trong mắt có chút suy nghĩ: “Đúng là thực giống nhau.”

Chính là câu nói kia, dạng chủ tử gì thì sẽ nuôi ra người bên cạnh như vậy. Đương nhiên, mèo con kia cũng được tính vào đó. Chẳng qua lời nói này của Lục Phù cũng chưa hẳn đã đúng. Thái thái đại phòng kia, cũng không phải là người khoan dung như vẻ bề ngoài.

Những ngày gần đây, trong nhà có khách đến thăm, là phu thê đại phòng Khương gia tới từ quận Nam Dương xa xôi. Đi theo, còn có Tứ gia Khương Lập, Thất gia Khương Vi, Thập nhất cô nương Khương San đều là hậu bối Khương gia, đồng lứa với Khương Viện.

Đại nha hoàn Lục Phù đang oán giận, người được nói tới chính là thứ nữ của đại phòng, mới chỉ sáu tuổi, nhưng vô cùng điêu ngoa tùy hứng. Thập nhất cô nương này tới làm khách ngày thứ nhất, chỉ vì không đươc ăn miếng bánh ngọt phù dung mình thích nhất mà gân cổ khóc nháo hồi lâu. Làm một nhà quận thủ đều bị bất ngờ, đến cả lão gia đại phòng cũng mất hết mặt mũi.

Mấy lần chạm mặt sau đó, Thập nhất cô nương chỉ cao tầm nửa người, đi đường đều phải có vυ' nuôi đi theo một bước không rời, gặp mình là đích nữ nhị phòng, thì từ đầu đến cuối đều không kiên nhẫn, cũng chỉ qua loa lấy lệ gọi một tiếng: “Thất tỷ tỷ mạnh khỏe”, cũng không đợi người cho gọi, đã lập tức mang người rời đi, không chút quy củ!

Khương Viện nghĩ tới mấy chuyện nội trạch của đại phòng mà nàng âm thầm nghe được, tay mềm khảy nhẹ viên trân châu trên khuyên tai vài cái, liền đứng dậy khoác thêm khăn choàng vai bích la, mang người đi tới chủ viện.

“Kệ nàng bướng bỉnh, ngày thường tránh đi một chút là được.” Trong sương phòng ầm ĩ ra sao, cũng không phiền đến nàng. Chỉ cần không tới náo trong sân của nàng là được, Thập nhất cô nương là khách từ xa tới, muốn giáo huấn cũng phải là thái thái Đại phòng ra tay.

Đoàn người đi ra phòng ngoài, nhẹ bước trên hành lang thật dài. Trên đỉnh đầu là xà nhà gỗ màu đỏ son, đỡ lấy nóc nhà màu nâu, nặng nề áp xuống, hiện ra khí khái của nhà giàu có.

“Thất muội muội đợi chút!” Phía sau có tiếng hô gọi thanh thúy như chim hoàng oanh hót. Khương Viện xoay người, liền thấy nữ tử một thân hoa phục đang chầm chậm bước tới. Là ngũ cô nương Khương Nhu trong phủ.

Vóc người cao gầy hơn nàng, bộ dáng lại không bằng. Dù vậy, cũng tính là minh diễm, so ra vẫn là hơn nữ tử thế gia bình thường.

“Không ngờ nửa đường gặp được Ngũ tỷ tỷ.” Nàng cười nhẹ dừng bước, thủ lễ chờ người.

Khương Nhu nhìn người quay lại, không nhịn được mà kinh diễm.

Một cái ngoái đầu, hoa anh đào bay toán loạn phía sau, xoay tròn từ từ rơi xuống. Nữ tử dưới mái hiên còn yêu kiều hơn hoa, một đôi con ngươi đen nhánh nhìn thẳng vào nàng, tựa như khối ngọc bích, ôn nhuận lại rực rỡ.

Áp chế hâm mộ nhàn nhạt trong lòng, Khương Nhu mỉm cười chào đón, thân thiết kéo cánh tay nàng, tùy tiện mở miệng tìm chủ đề.

“Hôm nay chúng ta theo thái thái đi Từ An tự (chùa) dâng hương, nghe nói thái thái đại phòng cũng đi cùng. Còn có Thập nhất muội muội, nghe nói tối qua nàng ta rất hào hứng, nghĩ tới lúc này hẳn là tới sớm hơn so với hai ta. Cũng không biết phải chờ như vậy có lại phát tính tình hay không.”

Che miệng cười duyên dáng, đôi mắt ngũ cô nương Khương Nhu sáng ngời tỏ vẻ tinh ranh.

Nàng ta có thể nói chuyện như vậy thì có thể thấy là người không đơn giản. Hứa thị là di nương, mãi tới sau này mới được phù chính lên làm vợ kế. Khương Nhu nàng lại có thể biểu hiện không có một chút khó chịu nào, thậm chí mọi người còn cảm thấy nàng đối xử mười phần thật lòng, khiến Khương Viện âm thầm bội phục trong lòng.

Hai người, tuy đều nói là cô nương dòng chính của quận thủ đại nhân, nhưng ngũ cô nương Khương Nhu lại là do nguyên phối đã qua đời, Kỷ thị sinh. Mà mẹ đẻ nàng là Hứa thị, thái thái đương nhiệm của phủ Quận thủ. Nếu thật so bàn, thân phận của Khương Viện còn kém Khương Nhu một bậc.

Hai người đều hòa hòa khí khí trên mặt, là quý nữ tuân thủ quy củ lễ nghĩa. Còn tâm tư của mỗi người ra sao, cũng thật khó đoán.

Tranh đấu giữa nữ tử thế gia đều là sủng ái của phụ mẫu, của hồi môn làm đồ cưới, hôn phu phu quân. Năm nay nàng vừa đầy mười tuổi, chỉ nhỏ hơn Khương Nhu một tuổi. Nếu thật sự hai người muốn so bì, thái thái khẳng định sẽ đứng ở bên phía nàng. Còn quận thủ đại nhân… thì cũng chưa chắc.

Cũng không hẳn là Khương Viện được quận thủ đại nhân thương yêu, mà là mẹ đẻ Khương Nhu, chính là con dâu được lão thái thái Khương gia tự mình lựa chọn. Kỷ thị đã qua đời kia được bà vô cùng thương yêu, đến tận bây giờ vẫn nhớ mãi không quên. Quận thủ đại nhân dù thích Hứa thị tuổi trẻ mỹ mạo, cũng không quên tình cảm và thể diện của lão thái thái. Cho nên đối với Khương Nhu cũng rất coi trọng.

“Thập Nhất muội muội tuổi còn nhỏ, lại chờ hai năm nữa vào học đường, rồi sẽ biết lễ nghĩa hơn. Cứ coi con bé như cửu muội muội mà đối đãi, lại nhường nàng một chút là được.”

Trong tối ngoài sáng châm ngòi, ở sau lưng Hứa thị, Khương Nhu thường chơi tâm cơ trước mặt nàng.

Đại phòng vốn có ý định lấy lòng lão thái thái, cho nên luôn hết lòng khen ngợi Kỷ thị quá cố. Tự nhiên, người được phù chính như Hứa thị lại vào cửa ngay sau đó thì nơi nơi không bằng. Ngay cả Nhị gia Khương Dục, Thất cô nương Khương Viện do Hứa thị sinh ra, ngoài mặt cũng đối xử bình thường. Đây là lý do tại sao Thập nhất cô nương bị giáo dưỡng tới điêu ngoa như vậy, lại có thái độ hoàn toàn khác nhau đối với nàng cùng Khương Nhu.

Hiện tại, Thập nhất cô nương không có ở đây, người luôn "giao hảo" với Thập nhất là Khương Nhu trái lại đi nói xấu sau lưng, còn Khương Viện chỉ làm như không biết gì.

Có thể dễ dàng bị xúi giục mới là chim đầu đàn đần độn. Nàng, Khương Viện chính là cô nương có thanh danh cực tốt trong phủ, quý nữ Khương thị đối đãi với mọi người luôn hòa khí. Trên có mẫu thân được sủng ái che chở, phụ thân nho nhã thương yêu, chỉ cần án binh bất động, nàng nắm chắc thắng lợi.

Thấy người bên cạnh một bộ dáng mềm như bông, không chút nào dao động, Khương Nhu nổi nóng trong lòng. Trong phủ đều nói Thất cô nương lương thiện, phẩm cách cực quý, nào ai biết được, Khương Viện tuyệt đối không có ôn hòa vô hại như vậy.

Trong lòng không thoải mái, lại nghe đại nha hoàn Tân Chi hô nhỏ một tiếng: “Tiểu thư, nghe ngài nói chuyện cùng Thất cô nương, nô tì mới nhớ tới, trước đây ngài đáp ứng cho Thập nhất cô nương cây trâm….”

Khương Nhu ngừng chân, nàng ta thật sự đã quên chuyện này.

“Ngũ tỷ tỷ có việc quan trọng, muội muội liền đi trước một bước.” Khương Viện rất có ánh mắt mà dẫn người rời đi. Không có Khương Nhu ở một bên nói năng quái gở, Khương Viện cảm thấy toàn bộ hoa hoa cỏ cỏ trong viện đều tươi mới dễ chịu hẳn lên.

“Tiểu thư, vẫn là để nô tì trở về một chuyến. Người bên cạnh chân tay không nhanh nhẹn, sẽ khiến người phải đợi lâu.” Tân Chi là nha đầu đắc dụng nhất bên cạnh Khương Nhu, rất được tin cậy.

“Chạy nhanh chút, còn phải đi thỉnh an thái thái.” Lại ngầm trách Thập nhất tham hư vinh, ỷ vào tuổi còn nhỏ, liền không biết xấu hổ mà đòi hỏi đồ trang sức của nàng ta.

“Tiểu thư, ngài chính là có lòng dạ quá tốt, lại hào phóng. Sao không thấy Thất cô nương thưởng nàng ta một ít đồ vật.” Trên đường tìm một chỗ ngồi, Giản Vân hầu hạ cô nương nhà mình nghỉ ngơi một chút, chờ Tân Chi trở lại.

“Sao ngươi biết Thất muội muội ra tay không hào phóng? Không thấy Thất muội làm trò trước mặt cha, ra chủ ý cho thái thái. Đem tâm phúc bên cạnh thái thái Đường mụ cho đại gia sai sử sao.”

Đại gia này là bào huynh [4] của Khương Nhu, là con trai độc nhất do Kỷ thị lưu lại, trưởng tử của quận thủ đại nhân tên Khương Nam.

Nghĩ tới Đường ma ma kia dầu muối không ăn, Khương Nhu liền nhớ tới Trương ma ma bị trúng gió đang ở thôn trang ngoài thành, vốn là bà tử mà Kỷ thị lưu lại chăm sóc Khương Nam. So với Đường ma ma, Trương ma ma muôn vàn cái tốt.

[4] bào huynh: anh trai ruột

Đáng tiếc mệnh Trương ma ma không tốt, mắt thấy đại gia sắp hành quan lễ [5], phụ thân chuẩn bị cầu cái chức quan cho Khương Nam. Mắt thấy ngày lành sắp tới, cố tình lại bị trúng gió đúng thời điểm này. Thật tiện nghi cho kẻ bên người Hứa thị kia, xui xẻo mà!.

[5] quan lễ: lễ trưởng thành của nam tử

Giản Vân thấy ngũ cô nương nhắc tới Đường ma ma thì vẻ mặt không cao hứng, sao lại không biết trong lòng cô nương nhà mình không thích thái thái, giận chó đánh mèo, à là đánh người. Liền ngậm miệng, không dám nhiều lời.