Kể từ sau lần đó, Văn Kha không còn chủ động nhắc đến việc gặp người thân của Hàn Giang Khuyết nữa.
Trước đó khi vẫn ở trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, dường như hai người còn chưa lo lắng những chuyện này. Nhưng ngay cả vậy, qua đôi câu vài lời, anh cũng có thể lờ mờ cảm nhận được Hàn Giang Khuyết muốn hoàn toàn giấu kín gia đình và bối cảnh của mình cũng như trốn tránh anh về vấn đề này.
Hàn Giang Khuyết sinh ra và lớn lên trong một gia đình đơn thân có hoàn cảnh cực kỳ phức tạp và khổ cực.
Hồi cấp ba, Văn Kha đã từng nhiều lần nhìn thấy những vết thương xanh tím chằng chịt do thắt lưng gây ra trên lưng và cánh tay của Hàn Giang Khuyết. Alpha ở tuổi đó hoàn toàn có sức để ngăn cản người bố Omega của mình, nhưng một người ở ngoài đánh nhau không có đối thủ như Hàn Giang Khuyết lại chưa từng đánh trả trong nhà.
Hàn Giang Khuyết mười sáu tuổi cố chấp quật cường như một con sói nhỏ cô độc, dù biết không thể lừa được Văn Kha, hắn cũng kiên quyết không nói câu nào về việc bị bạo hành dữ dội trong nhà.
Lúc yếu đuối nhất, cũng chỉ là lần bỏ trốn trong đêm ấy, hắn mang theo cơ thể thương tổn chất chồng và khóe mắt đỏ hoe nói với Văn Kha: Chúng ta bỏ trốn đi, tôi không muốn đi học, cũng chẳng muốn về nhà.
Thế là cậu học sinh ngoan Văn Kha không nói hai lời cưỡi xe đạp mang theo thiếu niên Alpha thương tích đầy mình đến ngắm biển, hôm sau bỏ học cả ngày.
Một lần bỏ trốn nho nhỏ trong ngày hè ấy đối với Văn Kha đã là một lời tuyên thệ nghiêm túc, một lần tập luyện sớm.
Cũng chính lần ấy, anh mới bắt đầu muốn thực sự mạnh lên để mang thiếu niên của anh rời khỏi cái nhà đáng ghét kia.
Chỉ là khi đó, anh không thể hoàn thành lời thề ấy.
Thậm chí bây giờ thi thoảng nhớ lại, anh vẫn sẽ cảm thấy tim mình như bị dao cắt vì chuyện này.
Nghĩ đến việc đối với Hàn Giang Khuyết, lần chia ly khi đó hẳn chẳng khác nào tất cả hi vọng hoàn toàn bị phá hủy, lần nữa bị ném về căn nhà đáng sợ đó, ném vào ác mộng vô tận.
Sau khi gặp lại, Văn Kha cũng bóng gió hỏi qua về người cha Omega đó, nhưng Hàn Giang Khuyết chỉ qua loa đáp lại một câu "Giờ không thường xuyên liên hệ lắm" để lấp liếʍ cho qua.
Hàn Giang Khuyết đã từng úp mở nói, việc mình đi Mỹ du học được người cha Alpha trả tiền, nhưng hắn vẫn giữ dáng vẻ không muốn nói thêm một chữ về người cha cho đến giờ vẫn chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của họ.
Giờ nghĩ lại, người có thể cho Hàn Giang Khuyết mua nổi Land Rover khi đi học cũng hẳn phải rất giàu có.
Nhưng dù gia cảnh hậu đãi đến thế, người đó vẫn vứt bỏ cha con Hàn Giang Khuyết nhiều năm, để hai người họ chịu đầy đau khổ trong thành phố nhỏ phương Bắc ấy.
Văn Kha rất khó tưởng tượng được rốt cuộc những năm qua Hàn Giang Khuyết có cảm xúc thế nào. Dù có quay lại gia đình của người cha Alpha, có lẽ hắn cũng không được hưởng hạnh phúc thật sự.
Ở một mức độ nào đó, đương nhiên Văn Kha có thể hiểu được nỗi kháng cự khó nói thành lời của Hàn Giang Khuyết, nên trước đó anh vẫn nghĩ cứ từ từ rồi mọi chuyện sẽ đến. Và dù là bây giờ, anh vẫn muốn che chở cho nhược điểm của Hàn Giang Khuyết. Nhưng đến thời điểm này, cho dù có cố gắng đến cỡ nào, dường như anh đã không còn giữ nổi bình tĩnh và nhẫn nhịn của trước đó được nữa.
....
Đến cả Hàn Giang Khuyết cũng thực sự cảm thấy cảm xúc của Văn Kha bất ổn.
Có một buổi khuya, Văn Kha bỗng lẩm bẩm nói mình muốn ăn kem ly Häagen-Dazs vị Champagne.
Ban đầu Hàn Giang Khuyết không cho là thật vì thực sự suy nghĩ này không hợp với lẽ thường trong mùa đông. Cộng thêm giờ đã khuya, nên hắn vẫn mắt nhắm mắt mở ôm Omega nằm trong chăn, lười biếng nói: "Lạnh thế này kem ly kem liếc gì hả anh."
Văn Kha không nói gì, một lát sau anh chợt quay người lại, nhắc thêm lần nữa: "Hàn Tiểu Khuyết, anh cứ muốn ăn kem ly đấy."
Anh nói từng chữ từng chữ rất rõ ràng, mặc dù nét mặt vẫn bình tĩnh như thường, nhưng giọng điệu lại như đang cố gắng kìm nén gì đó.
Hàn Giang Khuyết tỉnh táo mở to mắt, thử thăm dò hỏi thêm một câu: "Ngay bây giờ hả? Nhưng đã hơn mười một giờ rồi."
Văn Kha không trả lời mà vén chăn lên ngồi dậy, gằn giọng: "Thế em ngủ đi, anh tự đi mua."
Anh mang thai đôi, khi chỉ mặc áo ngủ đã có thể nhìn ra bụng càng ngày càng to thêm. Lúc đứng dậy muốn mặc quần áo trong tâm trạng kích động, thậm chí anh còn phải khó chịu đỡ eo một cái mới có thể đứng vững.
Lần này Hàn Giang Khuyết lập tức tỉnh táo, hắn hoàn toàn bối rối, vội cuống quýt ôm lấy Văn Kha.
Omega ngẩng đầu nhìn hắn bằng đôi mắt nhạt màu quật cường mở to, anh cắn chặt môi không chịu nói.
Hàn Giang Khuyết luôn miệng nói: "Em đi em đi, Tiểu Kha, em không ngủ, em đi mua đây."
Hắn sợ Văn Kha từ chối bèn bế Omega lên giường, đắp chiếc chăn dày lên người anh thật kín, đoạn nhanh chóng mặc áo len và quần dài, vừa mặc vừa nói: "Em đi liền đây, sẽ nhanh về thôi, anh đừng vội nhé."
Siêu thị 24h trong tiểu khu Thế Gia rất nhỏ, ban đầu Hàn Giang Khuyết không ôm hy vọng gì, nhưng không ngờ trong đó vẫn còn hai hộp kem ly Häagen-Dazs, hắn không kịp để ý, vội vàng thanh toán.
Hàn Giang Khuyết thật sự rất nôn nóng, dù thời tiết lạnh đến thế hắn vẫn chạy tới mức trán toát mồ hôi. Sau khi về nhà, hắn cầm hộp kem ly đến bên giường như hiến vật báu. Ban đầu hắn cứ nghĩ Văn Kha sẽ lập tức vui vẻ, nhưng sau khi mở túi ra, Văn Kha lại kinh ngạc nhìn hồi lâu.
"Tiểu Kha, sao thế anh? Anh không ăn hả?"
"Hàn Giang Khuyết." Văn Kha lấy tay vò vò giấy bọc kem ly, qua hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn Alpha rồi đột ngột khịt mũi một cái, nghẹn ngào nói: "Anh đã bảo là muốn ăn vị Champagne rồi cơ mà, có phải em vốn không nghe anh nói gì không?"
Mũi anh đỏ ửng, bởi vì đang dùng sức để kìm chế cảm xúc mà lúc hít thở cũng nhẹ nhàng run rẩy, ánh mắt nhìn Hàn Giang Khuyết ngập tràn đau đớn.
Văn Kha thật sự rất khó chịu.
Hàn Giang Khuyết ngây ngẩn cả người.
"Tiểu Kha..." Hắn giống như một đứa bé mắc lỗi, chỉ biết bối rối ngập ngừng đứng bên giường không dám mở miệng.
Hắn không nhớ.
Hắn lại không nhớ.
Giống như mười năm trước hắn để quên tờ kiểm tra sức khỏe của Văn Kha trong ngăn bàn, cuối cùng hắn vẫn không nhớ được.
"Anh đừng buồn." Hàn Giang Khuyết cẩn thận từng li từng tí, nhẹ nói như đang cầu xin tha thứ: "Em lại đi mua đây, giờ em đi ngay đây – Nhanh lắm Tiểu Kha, chờ em nhé."
Hắn không dám chờ Văn Kha đáp lời, hốt hoảng chạy ra ngoài lần nữa.
Hàn Giang Khuyết tựa như chú sói bị người cắn đuôi, ngay cả lúc nhấn thang máy cũng nôn nóng ấn đi ấn lại mấy lần.
Lần này hắn chạy thẳng đến bãi đỗ xe ngầm, lúc cầm chặt vô lăng cảm thấy đầu ngón tay lạnh như đông đá, nhưng Hàn Giang Khuyết không đoái hoài nhiều đến thế.
Đầu óc hắn cứ ngơ ngơ ngác ngác chẳng kịp nghĩ gì, chỉ biết lo lắng lái xe đi dọc bên đường. Hơn nửa đêm, rất nhiều siêu thị và cửa hàng nhỏ không mở cửa, chỗ bán kem ly trong mùa đông lại càng ít. Hắn chỉ có thể chạy vào hết cửa hàng 7-11 này đến cửa hàng 7-11 khác tìm kiếm như con ruồi không đầu.
Trước khi ra cửa Hàn Giang Khuyết chỉ kịp mặc một chiếc quần ngoài mỏng manh, lúc này gió lạnh lùa vào ống quần, hắn đành vừa giậm chân vừa chạy ra chạy vào giữa siêu thị và xe ô tô.
Mãi đến cửa hàng 7-11 ven đường thứ sáu, Hàn Giang Khuyết mới coi như tìm được vị Champagne Văn Kha muốn ăn. Hắn mừng quá đỗi, bèn vội lái xe về Thế Gia, sau đó vào thang máy, mãi đến lúc này mới cảm thấy lạnh thấu xương. Bàn tay đang nắm chặt túi đựng kem ly rất lạnh, chân cũng vậy, Hàn Giang Khuyết cúi đầu thổi thổi hơi ấm vào lòng bàn tay mình.
Vừa mở cửa ra, hắn đã thấy Văn Kha đang co chân ngồi trên thảm lông dê ở phòng khách, tay cầm điện thoại di động đương ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Sao thế anh?" Hàn Giang Khuyết lập tức giật nảy mình.
Đêm nay hắn thực sự luôn sống trong nỗi sợ hãi, bèn vội vàng bước tới ngồi cạnh Văn Kha, luống cuống lấy tay sờ mặt Văn Kha, liên tục hỏi: "Có phải chỗ nào khó chịu không anh? Đau bụng hả?"
"Hàn Tiểu Khuyết..." Giọng của Omega yếu ớt run rẩy, giống như chú hươu con đang khe khẽ kêu.
"Em ở đây." Hàn Giang Khuyết sốt ruột đến mức trán toát mồ hôi hột, đoạn nhìn chằm chằm mặt Văn Kha: "Mau nói cho em biết đi, có phải anh bị đau chỗ nào không?"
"Anh xin lỗi."
Văn Kha khịt mũi thật mạnh, bỗng ôm chầm lấy chàng Alpha cao to của mình: "Xin lỗi, xin lỗi em..."
"Anh không hiểu hôm nay mình bị làm sao, cứ nhất định phải ăn ly kem này. Anh quá đáng ghét, Hàn Tiểu Khuyết, xin lỗi, là anh vô lý làm càn. Ban nãy em vừa đi anh đã hối hận muốn gọi điện thoại cho em, nhưng mà em lại không mang điện thoại đi."
Omega vừa nói vừa hổ thẹn nắm tay Hàn Giang Khuyết vội vàng nhét vào l*иg ngực ấm áp của mình. Càng sờ đến làn da cóng tới lạnh buốt của Hàn Giang Khuyết anh càng khó chịu, nghẹn ngào tiếp tục nói: "Anh bèn nghĩ đứng ở cửa ra vào chờ em, nhưng vừa đi ra chân lại bị chuột rút, anh... Anh vội muốn chết, xin lỗi em, có phải em lạnh lắm không hả sói con. Anh không nên cáu kỉnh với em."
Anh vừa nói chuyện vừa cố gắng không rơi nước mắt, kết quả kìm nén đến mức phun bong bóng nước mũi.
Trong phòng khách không bật đèn, tia sáng chợt lóe lên, Hàn Giang Khuyết kinh ngạc nhìn Văn Kha trong lòng mình –
Khóe mắt của Omega đỏ bừng, hàng mi như vương giọt nước.
"Em không lạnh."
Hàn Giang Khuyết nói rất nghiêm túc. Trước tiên hắn dùng ngón tay xoa cái bong bóng nước mũi kia của Văn Kha, sau đó mới dùng khăn ướt lau tay cho mình, hỏi: "Tiểu Kha, ăn mấy miếng nhé?"
Văn Kha không khỏi xấu hổ rũ mắt xuống, anh yên lặng mở nắp hộp ra, sau đấy xúc cho mình một muỗng nhỏ, kế đó lặng lẽ đút cho Hàn Giang Khuyết một muỗng.
"Chân bị chuột rút hả anh?"
Hàn Giang Khuyết chưa quên lời Văn Kha vừa nói.
Sau khi Văn Kha gật nhẹ đầu, Hàn Giang Khuyết mới ôm chân phải anh vào lòng rồi cởi chiếc tất lông ra.
"Ổn hơn chút nào không?" Hắn bình tĩnh nói, vừa nắn vừa không kìm được cúi đầu đặt một nụ hôn lên ngón chân trắng ngần của Văn Kha: "Móng hươu con này."
Mặt Văn Kha lập tức đỏ bừng.
Mặt anh đã tròn lên, lúc mặc áo ngủ lông xù càng mập mạp hơn trước. Chiếc eo vốn thon gọn cũng trở nên nặng nề cồng kềnh vì dáng vẻ ngồi bệt xuống do chân bị chuột rút.
Đương nhiên đây không phải là bộ dạng xinh đẹp nhất của Văn Kha.
Lúc mang thai hóa ra lại chật vật đến thế, không chỉ trên sinh lý, mà còn tùy hứng đột ngột và cả cảm xúc không thể nào tự điều khiển.
Hết thảy đều chật vật.
Nhưng không hiểu sao, trong nháy mắt đó, lòng Hàn Giang Khuyết bỗng dâng lên tình cảm dịu dàng khôn xiết.
Thực ra đằng sau hắn còn nửa câu nữa, nhưng chính hắn cũng cảm thấy xấu hổ, thế là không thốt nên câu –
Hắn thích Văn Kha cáu kỉnh vô lý với mình.
Tính cách kỳ quặc của Omega trong lúc mang thai khiến hắn cảm thấy vô cùng tốt đẹp.
Trong chiếc bụng hơi nhô lên này đang mang cốt nhục của hắn, cũng vì vậy mà Văn Kha trở nên vụng về, nhạy cảm và phiền não, lại chỉ có thể nhẫn nhịn, nhẫn nhịn vì sinh bé cưng cho hắn.
Giờ nghĩ lại, cái thỏa mãn của tình cảm này khác đường chung lối với kɧoáı ©ảʍ tìиɧ ɖu͙©.
Trong gen của nhân loại có ước số xấu xa thế đấy, rốt cuộc tìиɧ ɖu͙© cũng để sinh sản. Hóa ra khiến Omega sinh sản vì mình lại thực sự khiến hắn cảm nhận được hai tầng kí©ɧ ŧɧí©ɧ trên giác quan và tâm lý.
Dường như hắn đột nhiên thông suốt, đây là lần đầu tiên hắn hiểu rõ nỗi vui bí ẩn của giống đực.
Đương nhiên nỗi vui ấy là ích kỷ, nhưng cũng chính vì thế mới thúc đẩy hắn nảy sinh một loại tinh thần trách nhiệm nào đó trong thiên tính của hắn.
Hàn Giang Khuyết vui mừng tung tăng một cách ngây thơ, đồng thời không nhịn được ép mình phải bày ra vẻ mặt chững chạc trưởng thành. Trong sự mâu thuẫn như vậy, kỳ lạ thay, dường như hắn đã trưởng thành hơn một chút.
__________________
Người post: Yến Nhi