Tình Cuối

Chương 56

Nửa đêm hôm đó Hàn Giang Khuyết quay về Thế Gia, hắn đến phòng tắm trong phòng khách để rửa ráy một phen, sau đó mới mò mẫm quay về giường.

Văn Kha đã ngủ, Hàn Giang Khuyết im lặng nằm xuống. Ánh trăng mềm dịu rọi qua khe hở rèm cửa sổ, chiếu lên một bên mặt Văn Kha. Hàng mi của người ấy thật dài, tạo thành một mảng tối mờ khi nhắm mắt. Dáng vẻ say ngủ của người hắn thương thật sự rất giống một con vật nhỏ cần được vuốt ve an ủi. Cần cổ thon thon đương duỗi dài vì dường như đang cô đơn, khao khát được chạm tới.

Hàn Giang Khuyết luôn cảm thấy Văn Kha giống một chú hươu cao cổ.

Cảm giác như vậy cũng đủ để khơi gợi tưởng tượng về gợi cảm của hắn – Văn Kha là giống cái hấp dẫn khôn cùng, lúc phát tình có chun chút tanh nồng, hàng mi xù xù, ngũ quan không quá hoàn hảo, và còn cả cặp mông thật tròn thật căng.

Chẳng hiểu vì sao mà Hàn Giang Khuyết bỗng nghĩ đến rất nhiều rất nhiều chuyện.

Năm mười sáu tuổi, hắn vô tình thấy Văn Kha tắm.

Từ đó về sau, tìиɧ ɖu͙© tựa cơn mưa rào, xối hắn ướt đẫm trong vòng một đêm.

Chẳng biết có phải lúc vỡ lòng về tìиɧ ɖu͙© của mỗi cậu bé đều xao động và bất an thế không.

Trong đêm, Hàn Giang Khuyết mơ thấy vô số tư thế thân mật với Văn Kha, sau đó mỗi sáng sớm lại cảm thấy xấu hổ khôn nguôi với du͙© vọиɠ mãnh liệt này. Thế là một khoảng thời gian hắn chơi bóng rổ như điên, nhằm trút hết tinh lực không chỗ phát tiết.

Tìиɧ ɖu͙© của thiếu niên, một mặt là sợ hãi kìm chế, mặt khác lại là mơ mộng vô tận. Thái độ của hắn đối với Văn Kha trở nên kỳ quái, đôi khi sẽ lạnh lùng với Văn Kha chỉ vì xấu hổ, nhưng sau lưng lại kìm lòng không đặng mà quay người, ảo tưởng làn da của Văn Kha dưới lớp áo sơ mi đồng phục.

Hắn hiếu kỳ da thịt trần trụi của Văn Kha, cũng hiếu kỳ về hương vị của người ấy...

Ở một mức độ nào đó, có lẽ hắn cũng là một người có tính động vật rất mạnh.

Hắn luôn luôn muốn biết Văn Kha có mùi vị gì, miệng Văn Kha sẽ thế nào, mồ hôi của Văn Kha có vị gì, thậm chí cả mùi của mông Văn Kha.

Mà nỗi hiếu kỳ này hoàn toàn không liên quan đến pheromone.

Sau khi biệt ly Văn Kha, hắn không còn hiếu kỳ về hương vị của bất cứ ai nữa.

Hắn thường xuyên ở chung với Phó Tiểu Vũ, đi xem phim, đến pub, có đôi khi là học chung, mùi Tử la lan trên thân Omega cấp A thơm đến nỗi sẽ khiến tất cả Alpha xung quanh phải liếc nhìn. Nhưng hắn chưa bao giờ dậy nổi du͙© vọиɠ, một lần cũng chẳng có.

Mùa hè năm ấy nóng nực và dài đằng đẵng, không khí oi bức đến nỗi muốn hút sạch nước từ tất cả lỗ chân lông.

Hàn Giang Khuyết nhớ rõ có một lần nghỉ trưa Văn Kha nằm trên bàn học dùng sách che kín nửa bên mặt để tránh nắng, sau đó từ từ nhắm hai mắt lại ngủ.

Thế là hắn tiến lại gần như bị mê hoặc.

Dường như hắn chỉ còn cách hàng mi của Văn Kha một cm nữa thôi.

Hắn cứ mải mê ngắm nhìn, gần như muốn đặt một nụ hôn lên đó.

Cơn gió oi bức bỗng thổi qua cửa sổ làm một sợi tóc của Văn Kha bay lên, đột nhiên đánh thức cậu thiếu niên đang say ngủ.

Thế là hắn lập tức ngồi ngay ngắn về chỗ của mình, chỉ thế thôi, làm như chưa xảy ra chuyện gì hết.

Nhiều năm sau, thực ra hắn thường xuyên nghĩ, lông mi của Văn Kha sẽ có mùi vị gì nhỉ.

Có lẽ là xù xù hơi rát lưỡi, nếm không ra vị gì.

Sau này khi đi học ở Mỹ, có lần bạn bè hắn chơi high quá, tiệc tùng rượu bia xong thì yêu cầu mỗi người phải kể lần làʍ t̠ìиɦ mà mình hài lòng nhất.

Mỗi người ai cũng có chuyện gì đó để kể, chỉ mỗi Hàn Giang Khuyết chẳng có bất cứ kinh nghiệm nào.

Cuối cùng hắn chỉ có thể cố gắng bịa một câu chuyện rất ngắn, là một lần ân ái với Văn Kha trong phòng học ở giờ nghỉ trưa hồi cấp ba. Hắn vừa làm vừa hôn rèm mi của Văn Kha...

Dù chỉ là hai ba câu ngắn ngủi thôi, chẳng thể bịa thêm được chi tiết nào khác vì không có kinh nghiệm, nhưng tất cả mọi người vẫn liên tục wow để cổ vũ.

Hàn Giang Khuyết không biết nên nói gì, cuối cùng một mình đến ban công uống hết nửa lon bia còn lại. Hắn cảm thấy trên đầu lưỡi bỗng quá đỗi chát đắng.

Ảo tưởng cất giấu nhiều năm đến vậy, thế mà lúc nói ra lại chỉ như một câu chuyện tìиɧ ɖu͙© rất sứt sẹo.

Giây phút ấy, hắn đột nhiên cảm thấy trong đám đông, mình cô độc đến nhường nào.

....

Mà cảnh tượng của năm ấy, tối nay đột nhiên lại tái hiện lần nữa.

Hàn Giang Khuyết lại gần do dự muốn đặt một nụ hôn lên mắt Văn Kha, nhưng lần nữa cảm thấy nỗi khϊếp hãi quen thuộc bao phủ lấy mình. Hắn sợ khiến Văn Kha bừng tỉnh, cũng có lẽ là sợ những thứ gì khác.

Có điều vì động tác của hắn mà hàng mi Văn Kha vẫn run rẩy, sau đó chầm chậm tỉnh lại.

"Về, về rồi hả em...?"

Omega đương nửa tỉnh nửa mê nhỏ giọng lẩm bẩm. Anh còn chưa mở hẳn mắt ra, nhưng đã rất tự nhiên duỗi hai tay ra với Hàn Giang Khuyết từ trong chăn.

Hàn Giang Khuyết không lên tiếng, mà vùi đầu lên ngực Văn Kha sau đó thuận thế chen vào ổ chăn Omega của mình.

"Có phải đã khuya rồi không? Ban đầu anh vốn muốn chờ em." Văn Kha mở chăn ra che kín Hàn Giang Khuyết lại, sau đó vuốt ve đầu chàng Alpha: "Em ăn tối chưa? Có mệt không?"

Hàn Giang Khuyết vẫn không nói lời nào, chỉ đưa tay ôm eo Văn Kha thật chặt.

Văn Kha nhạy bén cảm thấy hắn đang suy sụp, bèn giơ tay nâng cằm hắn lên rồi dịu dàng vuốt ve mặt hắn, đoạn nhẹ giọng hỏi: "Sao thế? Không vui hả?"

"...."

Hàn Giang Khuyết trầm mặc thật lâu, có rất nhiều lời đã đến bên miệng, nhưng hình như mãi chẳng thế thốt nên câu, cuối cùng chỉ thấp giọng nói: "Không phải."

Hắn thật sự không muốn cãi nhau với Phó Tiểu Vũ.

Trong những tháng ngày Văn Kha chưa quay về, Phó Tiểu Vũ là người bạn ở bên hắn lâu nhất.

Cho dù thế nào đi chăng nữa, nảy sinh tranh cãi kịch liệt với người bạn quan trọng nhất cũng là chuyện khiến người ta rất uể oải.

Phó Tiểu Vũ là kiểu Omega thông minh, tỉnh táo, hừng hực dã tâm, túm lấy mỗi một cơ hội thật chặt, có thể nắm chắc vận mệnh của mình không hề phí sức.

Cũng chính vì vậy mà rốt cuộc họ trở thành bạn bè của nhau.

Ở một mức độ nào đó, Hàn Giang Khuyết hiểu rất rõ từ đầu đến cuối cuộc đời, trong tiềm thức hắn đều hướng đến người thông minh mạnh mẽ như Văn Kha. Dù chỉ làm bạn thôi, thì điều kiện tiên quyết là những người có tính cách như vậy mới có thể thật sự hấp dẫn hắn.

Hắn cần cảm giác an toàn, hắn muốn được bảo vệ.

Đây là bản chất bạc nhược thực chất bên trong hắn.

Nhưng bây giờ không thể thế này được nữa.

Hắn là Alpha của Văn Kha, là chồng của Văn Kha, thậm chí có thể sẽ là một người cha.

Thực sự hắn căng thẳng đến mức gần như sợ hãi.

Hàn Giang Khuyết dừng lại một chút, bỗng nhẹ nhàng nói như để che giấu nỗi lòng: "Văn Kha, em bỗng hơi muốn làm."

Văn Kha ngây ra một lúc, trong mắt hiện lên một tia xấu hổ, sau đó nhỏ giọng nói: "Nhưng, nhưng chưa xác định mang thai mà, trước hết đừng đi vào nhé...?"

Anh vừa nói thế vừa hơi quay người lại rồi thân mật kề sát bên cạnh Hàn Giang Khuyết, sau đó lặng lẽ đưa tay xuống dưới, trên môi là nụ cười nhẹ: "Để anh sờ xem nào."

"Ừm..."

Có lẽ sự đυ.ng chạm này quá tốt đẹp, khiến Hàn Giang Khuyết không nhịn được thấp giọng rêи ɾỉ một tiếng.

"Hàn Giang Khuyết."

Hàn Giang Khuyết ngẩng đầu lên, sau đó vừa lúc được Văn Kha dịu dàng ôm lấy.

Mặc dù hắn rất cao to, nhưng hình như lại thực hợp vùi mình trong lòng Văn Kha.

Văn Kha vuốt ve vành tai và tóc hắn, sau đó chủ động cưỡi trên người Alpha, nhỏ giọng cưng chiều gọi lại lần nữa: "Hàn Tiểu Khuyết... Bảo bối, bảo bối của anh ơi."

Ngón tay Hàn Giang Khuyết run rẩy nhẹ, dường như trong lòng hắn có một dòng điện đang xẹt qua.

Lúc được Omega nhỏ nhắn xinh xắn hơn hắn rất nhiều ôm vào ngực che chở, hắn lại cảm thấy mình quay lại cái lần được Văn Kha che chở dưới thân, chịu đòn thay hắn...

Trong khoảnh khắc đó, kɧoáı ©ảʍ quá đỗi mãnh liệt lần nữa quét sạch hắn.

Có lẽ trên thế giới này, hắn là Alpha duy nhất cảm thấy lêи đỉиɦ trên sinh lý khi được cảm giác an toàn bao bọc.

Hàn Giang Khuyết run rẩy cảm nhận nhiệt độ nóng rẫy khi Văn Kha kề sát, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.

Nếu vì chuyện hôm nay mà mất người bạn Phó Tiểu Vũ, thì quả thực rất đau đớn.

Với hắn, Phó Tiểu Vũ còn quan trọng hơn cả địa vị và tài sản của nhà họ Hàn.

Nhưng dù có mắc nợ tình bạn với Phó Tiểu Vũ, dù có nói năng lạnh lùng đến đâu đi nữa, thì quyết định hôm nay hắn cũng chẳng hề do dự.

Bởi vì những trải nghiệm cuộc đời của hắn khiến hắn rõ ràng hơn bất cứ ai khác...

Trong cuộc đời nhanh qua này, những thứ mà một người có thể nắm chặt thực sự rất ít ỏi.

Hắn không thông minh, nên cũng không tham lam.

Hắn chỉ cần Văn Kha thôi.

_______________________

Người post: Yến Nhi