*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngày cuối tuần mà Văn Kha muốn gặp Phó Tiểu Vũ, Hàn Giang Khuyết nói mình phải bay đến thành phố H làm vài chuyện, nhân tiện gặp bạn một chút, có lẽ phải đến thứ hai mới về. Dù Văn Kha có hỏi cụ thể là chuyện gì, nhưng Hàn Giang Khuyết không nói kỹ càng.
Nghĩ đến việc phải đối mặt với Phó Tiểu Vũ trong tình huống không có Hàn Giang Khuyết ở đó, thực sự Văn Kha cũng cảm thấy khá thấp thỏm, nhưng anh vẫn nghĩ mình có thể làm được.
Có điều sau khi yêu nhau, hai người họ vô cùng quấn quýt, cho nên dù chỉ tạm xa nhau hai ngày trong lòng đôi bên đều có chút buồn bã mất mát.
Văn Kha tiễn Hàn Giang Khuyết mãi đến cửa kiểm tra an ninh cũng không nỡ đi. Trong sân bay rất đông người, xung quanh lại ồn ào nên chẳng thể nào nói được dăm câu hoàn chỉnh.
Hàn Giang Khuyết cúi đầu nhìn Văn Kha, anh đang mặc chiếc áo len cao cổ màu vàng nhạt, cả người nom xù xù bông bông ấm áp. Hắn giơ tay nhẹ nhàng sờ bụng Văn Kha, nghiêm túc dặn dò: "Thấy chỗ nào không thoải mái thì nhớ nói cho em biết đấy nhé."
"Được." Văn Kha gật gật đầu.
"Còn nữa, tâm trạng không vui cũng phải nói cho em."
Hàn Giang Khuyết nghĩ nghĩ rồi bổ sung thêm một câu.
Văn Kha không nhịn được nở nụ cười. Hình như chàng Alpha này cực kỳ căng thẳng với chuyện anh mang thai, dáng vẻ đôi khi buồn vui thất thường cũng rất đáng yêu.
Anh ngẩng đầu, trước khi hôn hắn còn xấu hổ nhìn xung quanh một chút, nhưng còn chưa chờ anh điều tra xong đã bị Hàn Giang Khuyết đè lại hôn sâu nồng nàn.
Mặt Văn Kha đỏ bừng, anh vốn khiêm tốn và dịu dàng ấm áp, nên đến giờ vẫn chưa thân mật cỡ này trước đám đông. Mặc dù có hơi căng thẳng nhưng Văn Kha không né đi mà trở tay ôm lấy Hàn Giang Khuyết: "Xuống máy bay nhớ phải gọi cho anh đấy."
Có lẽ tình yêu cuồng nhiệt là thế, sẽ không coi ai ra gì. Thế giới trước mắt dường như được tự động phủ thêm một ống kính lớn, chỉ có người yêu trước mặt là nằm chính giữa, hết thảy những người và cảnh vật khác đều trở nên mờ nhạt.
Đây là cảm xúc ngọt ngào mà năm 28 tuổi anh mới lần đầu hiểu rõ.
Trên đường lái xe về nhà, Văn Kha khẽ ngâm nga giai điệu một ca khúc, trong đầu chợt hiện lên một câu khá cũ – Có lẽ hết thảy là an bài tốt nhất.
Khi anh thực sự cảm nhận được tình yêu, bắt đầu tiến hành app Tình cuối, bỗng có cảm giác lãng mạn tựa như số mệnh.
Anh nghĩ có lẽ mình sẽ thật sự thành công.
...
Sáng hôm thứ bảy Văn Kha dậy sớm, anh lấy bản cải tiến đề án ra xem lại nhiều lần, sau đó cẩn thận quét dọn nhà cửa rồi đến siêu thị mua sắm đồ ăn cho buổi tối hôm nay.
Vì lịch trình trong ngày thứ bảy của Phó Tiểu Vũ rất dày đặc, chỉ rảnh được vào buổi tối, nên anh chủ động mời Phó Tiểu Vũ và Hứa Gia Nhạc cùng đến nhà mình ăn tối, ăn xong sẽ bàn chuyện.
Dường như Phó Tiểu Vũ khá kinh ngạc với lời mời của anh, nhưng sau chút chần chừ y vẫn đồng ý, còn phía Hứa Gia Nhạc đương nhiên là không có vấn đề.
Vậy nên Văn Kha bận rộn đến trưa, anh nghiêm túc nấu mấy món, gồm miến hấp sò điệp sốt tỏi, thịt lăn bột chiên xù, măng tây xào*, còn chưng thêm một con cá, tất cả đều là những món tủ của anh.
*Ảnh món ăn để ở cuối chương
Hứa Gia Nhạc tới sớm nên giúp Văn Kha một lúc. Hắn vừa cọ nồi vừa ngáp, uể oải hỏi: "Sao nấu linh đình thế? Có ba người chúng ta thôi mà, tôi thấy hình như buổi tối Phó Tiểu Vũ không ăn gì, có khi lại lãng phí cho coi."
"Ông cũng chú ý đến điều này à?" Văn Kha mỉm cười.
Làm bạn thân nhiều năm như vậy, đương nhiên anh biết Hứa Gia Nhạc nhìn qua thì hững hờ đấy, nhưng thực tế lại là một người tinh mắt tinh đời, nên anh không quá bất ngờ vì điều này, chỉ điềm đạm nói: "Dù sao cũng không thân với người ta lắm, có ăn hay không chỉ là chuyện nhỏ thôi, thái độ là quan trọng nhất. À đúng đấy, ông với Cận Sở thế nào rồi? Hôm đấu quyền anh có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
Hứa Gia Nhạc nhướn nhướn mày, trong mắt hắn hiện lên một tia chần chừ, nhưng lập tức bình tĩnh nói: "Không sao, là Cận Sở cảm thấy hình như mình thích một Alpha dạy trượt tuyết. Nhưng em ấy cảm thấy không chắc chắn lắm, nên tìm tôi tâm sự..."
"Chuyện này..." Nhất thời Văn Kha chỉ biết im lặng, anh vừa múc sò ra đĩa vừa kìm lời lại, đoạn bất đắc dĩ nói: "Vậy, vậy ông nói thế nào?"
"Tôi còn biết nói sao được." Hứa Gia Nhạc nhún vai: "Nghe em ấy kể một thôi một hồi rồi cũng chỉ có thể dặn dò nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, đừng mãi ngốc nghếch."
Văn Kha lắc đầu. Anh cũng khá hiểu cho hình thức ở chung của Cận Sở và Hứa Gia Nhạc, mà làm người ngoài cũng chẳng tiện nói gì, chỉ đành nhẹ nhàng chọc ghẹo một câu: "Hứa Gia Nhạc, ông đúng là một ông bố tận tình."
Đúng lúc này, Phó Tiểu Vũ cũng vừa tới. Hôm nay y mặc một bộ âu phục mỏng màu xanh đậm, bên trong là áo sơ mi lụa hoa văn chìm màu trắng sữa. Mặc dù chỉ là buổi gặp mặt trong nhà, nhưng y vẫn ăn mặc rất nghiêm túc đúng mực, có điều vẻ mặt khá tiều tụy.
"Xin lỗi, hôm nay tôi bận quá nên đã đến trễ."
Vừa tới nơi Phó Tiểu Vũ đã nói vậy. Mặc dù giọng điệu của y lễ độ, nhưng cũng mang theo cảm giác xa cách lạnh nhạt. Y đưa chai rượu cao cấp cho Văn Kha, sau đó mới lên tiếng chào hỏi Hứa Gia Nhạc: "Tiến sĩ Hứa cũng ở đây sao."
"Chào buổi tối." Hứa Gia Nhạc đáp lời rất đơn giản.
Trên bàn ăn, bầu không khí ban đầu ít nhiều có hơi ngại ngùng. Phó Tiểu Vũ không nói nhiều, mặc dù y vẫn rất khách sáo khen ngợi tay nghề của Văn Kha một phen, nhưng cơ bản không động đũa bao nhiêu, chỉ uống mấy ngụm rượu vang.
Một bàn đầy đồ ăn Văn Kha làm quả nhiên có vẻ hơi xấu hổ.
"Bình thường buổi tối cậu không ăn sao cậu Phó?" Hứa Gia Nhạc vừa gắp đồ ăn vừa hỏi.
"Tối tôi thường chỉ ăn rau quả thôi." Phó Tiểu Vũ đáp.
"Giờ đã bắt đầu dưỡng sinh rồi ư? Hình như hơi sớm thì phải." Hứa Gia Nhạc nhíu mày, mặc dù trong giọng của hắn có vẻ mang theo gai nhọn, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười nhẹ nhàng. Vẻ mặt thế này của hắn không hợp lắm với vẻ hào phóng bình thường, khiến người ta không phân biệt nổi rốt cuộc hắn đang nói đùa hay đang nghiêm túc đặt câu hỏi, thậm chí còn có đôi chút quyến rũ kỳ lạ.q
"...." Phó Tiểu Vũ im lặng trong chốc lát, sau đó lạnh nhạt đáp: "Tôi rất nghiêm khắc trong việc quản lý dáng người."
"Đương nhiên." Hứa Gia Nhạc nở nụ cười nghiền ngẫm, đoạn từ chối cho ý kiến: "Nhìn ra được."
Đáp án của Phó Tiểu Vũ hoàn toàn không ngoài ý muốn, nom y quả thực là "Kiểu" Omega đó– Một tuần đến phòng tập gym ba lần, không ăn bất cứ thực phẩm rác nào. Mặc dù là đàn ông, nhưng cũng sẽ chăm sóc da định kỳ, muốn khiến mình mỗi giờ mỗi phút đều hoàn hảo, gắng sức đến một mức độ gần như hà khắc.
Hứa Gia Nhạc hết sức quen thuộc với kiểu Omega này. Mặc dù trong lòng hắn thấy rất buồn cười, nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài một chút nào, chỉ cúi đầu nhấp một ngụm rượu vang.
"Chờ chút, canh được rồi."
Văn Kha bỗng đứng dậy đến phòng bếp bưng chiếc nồi tráng men nhỏ ra. Nắp vừa được mở, một mùi thơm phưng phức dậy lên ngập tràn căn phòng. Chỉ thấy bên trong là canh đậu hũ cải trắng, mặc dù rất thanh đạm, nhưng nước canh lại có màu trắng sữa óng ánh sền sệt, cảm giác thơm ngọt khôn cùng.
Văn Kha múc một chén canh đưa cho Phó Tiểu Vũ trước: "Cậu Phó, lần trước tôi để ý thấy cậu chỉ ăn salad vào buổi tối, mặc dù rất tốt cho sức khỏe, nhưng vẫn cảm thấy ăn chẳng có vị gì. Nên tôi mạo muội chuẩn bị cho cậu chút canh thanh đạm này. Tôi không để thêm một tí dầu nào vào đây cả, chỉ thêm chút thịt xông khói Kim Hoa* để hầm ra nước canh màu trắng ngà. Nấu kiểu này sẽ khiến món canh trở nên thơm ngon kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác, mà vẫn không ảnh hưởng đến việc quản lý cơ thể của cậu. Chi bằng cậu thử nếm vài ngụm xem thế nào nhé?"
*Thịt xông khói Kim Hoa là một món đặc sản của thành phố Kim Hoa, Chiết Giang, Trung Quốc. Khi chín, miếng thịt cắt ra vẫn còn nguyên màu đỏ tươi và lớp chất béo rõ ràng, có thể dùng ăn luôn hoặc làm thịt hầm.
Phó Tiểu Vũ ngẩn người, nhưng vẫn nhận chén canh.
Omega trước mặt y đang nở nụ cười hòa nhã, khóe mắt điểm nốt ruồi lệ đỏ tươi. Dù người này đang nói chuyện nấu nướng trong nhà bếp, nhưng giọng điệu và động tác dịu dàng lại mang đến cảm giác rất chững chạc.
Phó Tiểu Vũ hơi chần chừ một chút, cuối cùng vẫn dùng thìa thử uống một miếng. Không ngờ vừa nuốt xuống, vị giác của y lập tức bị chinh phục bởi hương vị thơm ngon. Y không nhịn được uống từng ngụm từng ngụm, ngay cả đậu hũ cũng ăn sạch.
Phó Tiểu Vũ luôn quản lý bản thân rất nghiêm khắc, buổi tối chỉ ăn salad, ngay cả nước sốt Thiên Đảo* cũng không thêm. Bình thường y không cảm thấy gì, có điều lần này đổi thành canh ấm khiến y mới bỗng nhận ra bình thường mình ăn nhạt nhẽo đến chừng nào.
*Nước sốt Thiên Đảo là loại nước sốt dùng để ăn kèm với salad, giống giống Mayonaise bên mình.
"Canh được không?" Văn Kha vừa hỏi vừa giơ tay ra: "Để tôi múc thêm cho cậu một bát nhé?"
"...Rất ngon." Phó Tiểu Vũ gật gật đầu rồi lập tức nói: "Để tôi tự múc là được."
"Cậu thích thì tốt rồi."
Văn Kha cười cười, anh không khăng khăng muốn múc giúp mà ngồi xuống ghế. Quả thực anh rất tinh tế, nhưng lúc săn sóc người khác lại không gấp gáp quá, trái ngược còn rất dịu dàng thẳng thắn.
Điều này khiến Phó Tiểu Vũ hơi kinh ngạc, trong những mối quan hệ của y, không hề có Omega nào khác thường thế này.
Có lẽ tấm lòng hòa nhã của đối phương khiến y không biết làm thế nào, chỉ đành từ từ uống chén canh thứ hai, sau đó nói: "Thể chất của tôi rất dễ béo."
"Bởi thế nên tối tôi mới không ăn gì." Phó Tiểu Vũ nói: "Chứ không phải vì dưỡng sinh."
Y nói vậy đương nhiên cũng vì muốn bổ sung một chút cho câu nói quản lý vóc dáng cứng nhắc lúc nãy. Văn Kha không khỏi ngây ra một lúc, khi nghe thấy Omega lúc nào cũng nghiêm túc lịch sự này nói ra mấy chữ thể chất dễ béo, anh nhất thời khá buồn cười, chỉ thấy một Phó Tiểu Vũ thẳng thắn thế này trở nên chân thực hơn một chút.
Mối quan hệ của ba người dường như đã rút ngắn đi một chút trong vô hình.
"Thế uống nhiều thêm chút nha." Văn Kha cười nói: "Canh này không béo đâu."
__________________
*Miến hấp sò điệp sốt tỏi
*Thịt lăn bột chiên xù
*Măng tây xào
Người post: Yến Nhi