Trước Ngày Công Khai, Lão Công Mất Trí Nhớ

Chương 61: Con nào bị chết đẹp hơn

Tận đáy lòng Vệ Diên cũng không cảm thấy Khương Hành có thể coi trọng Lý Quân.

Trước kia Khương Hành từng công khai nói hình mẫu hắn thích có mấy điều kiện, đơn giản từ phương diện bề ngoài, Lý Quân đã không quá phù hợp với tiêu chuẩn. Vệ Diên cũng đã từng tìm vị trí cho mình, nhưng Khương Hành chưa bao giờ tỏ vẻ hắn thích nam hay thích nữ, cũng chưa từng vạch ra lớp màng bọc kia, hơn nữa Khương Hành vẫn luôn biểu hiện ra bên ngoài khí tức thẳng nam sắt thép, y lại càng không dám nhắc tới, sợ dọa Khương Hành chạy mất, cuối cùng đừng nói tới làm bạn học cũ, sợ cũng chỉ có thể làm một người quen bình thường mà thôi.

Lý Quân giúp Khương Hành tìm được thức ăn cho Hạt Cát sau đó trở lại phòng bếp, Vệ Diên có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nói với Lý Quân: "Khương Hành và cậu ở chung khá tốt nhỉ."

Hà Uyển Tinh đứng ở bên cạnh không có cọ đến màn ảnh ở trong lòng trợn trắng mắt: Khương lão sư và anh Quân ở chung sao có thể dùng hai chữ "khá tốt" để hình dung, đó quả thực chính là chán ngấy đến không thể ngấy hơn.

Hà Uyển Tinh nói thầm trong lòng thì cứ nói, nhưng cô đối với Vệ Diên lại có chút ý kiến nho nhỏ, cũng không muốn nhắc nhở y quan hệ của Khương Hành và Lý Quân, cứ để cho y đoán đi, quản

nhiều như vậy làm gì, lại không có liên quan gì tới cô, không bằng yên tĩnh mà xem tuồng!

Nếu chương trình này vừa quay vừa phát sóng, chắc chắn Vệ Diên sẽ biết quan hệ của Lý Quân và Khương Hành, lấy cá tính của y chắc chắn thà tình nguyện hủy hợp đồng cũng sẽ không tiếp tục ở lại khách sạn, hiện tại sở dĩ còn có vẻ tích cực biểu hiện một chút, chủ yếu là vì trạng thái "độc thân" của Khương Hành.

Nhưng chương trình cũng muốn ăn cơm, chắc chắn bọn họ sẽ không nhắc nhở các khách mời mới tới, chủ yếu là ở chỗ này một tháng, nhìn từng minh tinh một diễn trò hay, trở thành bát quái lúc trà dư tửu hậu!

Ba vị khách nhân ai cũng có sở trường riêng, nhà thiết kế trang phục đã chuẩn bị cho bọn họ đo ni may áo, tỏ vẻ hai ngày này nhất định sẽ cho 6 vị khách mời mỗi người một bộ quần áo, thiết kế đồng phục thống nhất cho khách sạn bọn họ, đáng nhắc tới chính là, nhà thiết kế trang phục này nói chuyện có chút ẻo lả, đám người Lý Quân không cần đoán cũng có thể nhìn ra tính hướng của gã.

Giáo viên yoga lại là một thẳng nam rất mạnh mẽ, tỏ vẻ nguyện ý dạy các cô gái tập thử yoga, học tập một vài động tác yoga cực kỳ có lợi cho thân thể, còn bà chủ gia đình, cô rõ ràng tỏ vẻ không muốn vào bếp, chỉ muốn mỗi ngày trôi qua thoải mái dễ chịu, ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh, bảo dưỡng một chút làn da mấy năm nay bị biến thô ráp, chụp một bức ảnh đẹp, để chính mình thoạt nhìn càng trẻ trung, càng có sức sống, càng trở nên tươi tắn rạng ngời.

Phong cách của khách sạn rất hợp với sở thích của cô, nếu lại có cơ hội cô vẫn nguyện ý tới đây ở mấy ngày.

Khương Hành dựa theo kiến nghị của Lý Quân nói lúc trước, để Lưu Dĩ Phàm mang trái cây tới phòng của mỗi một vị khách nhân, có việc để làm khiến Lưu Dĩ Phàm thở ra nhẹ nhàng một hơi, Khương lão sư không xem nhẹ cô thật sự là quá tốt.

Lý Quân cũng không nghĩ tới khách mời tới ngày đầu tiên liền phải vào phòng bếp, nhưng cũng khiến anh hiểu biết vệ vị minh tinh này.

Làm việc cẩn thận nghiêm túc, đối với mình nghiêm khắc đồng thời cũng tràn ngập bắt bẻ đối với người khác, khi Hà Uyển Tinh đang rửa hành, không rửa sạch, y không nói hai lời liền mở ra hình thức nghiêm khắc.

"Rau này rửa không sạch, căn bản không thể ăn, Uyển Tinh, cô cần chú ý nhiều hơn."

Lý Quân xử lý thịt, trình độ chặt thái của anh vốn dĩ có thể so với đầu bếp, Vệ Diên nhìn hai cái, phát hiện bản thân không bằng anh, liền ngậm miệng không nói, tay nghề của Lý Quân, y không có gì để bắt bẻ, đây là kỹ thuật sống, thấy Lý Quân thái rau, kỳ thực cũng là một loại hưởng thụ, rất phù hợp với thẩm mỹ mỹ thực của y.

Hà Uyển Tinh bị Vệ Diên đối xử phân biệt, càng bất mãn với y hơn, tốt xấu cũng là khách mời ở đây được hai tuần, không thể cho chút dịu dàng được sao? Aiz, khó chịu.

Lý Quân đang quan sát Vệ Diên, nếu muốn hiểu biết về tình địch thì phải gần gũi quan sát hành vi cử chỉ của y, từ bên trong nhìn ra tính cách nhân phẩm của một người.

Anh xem qua một bộ phim, nói về một bác sĩ tâm lý có chồng nɠɵạı ŧìиɧ, sau đó giải quyết vấn đề như thế nào.

Vị bác sĩ tâm lý này không giống như những phụ nữ gia đình bình thường khác cuồng loạn với chồng, nàng không cãi không vã, sau khi thuê thám tử điều tra tình nhân của chồng, bắt đầu tiếp cận người phụ nữ quan hệ bất chính với chồng mình này.

Cô gái này là cấp dưới của chồng cô, rất trẻ tuổi, cũng rất xinh đẹp, cũng rất có sức sống. Nhưng mà, chồng bác sĩ tâm lý cũng không phải người cực kỳ giàu có, cũng không có dáng người và diện mạo cực kỳ hấp dẫn người, bác sĩ tâm lý liền không rõ một cô gái như vậy vì sao lại phải làm kẻ thứ ba, vì thế cô liền đi tiếp cận người tình nhân của chồng này.

Thông qua gần một tháng tiếp cận, cô thành công trở thành bạn bè với kẻ thứ ba này, hai người sau khi tan tầm cùng nhau rèn luyện, cuối tuần cùng nhau hẹn đi dạo phố, cùng nhau vào quán bar uống rượu, bác sĩ tâm lý quan sát cô ta rất kỹ càng, rốt cuộc biết được nguyên nhân kẻ thứ ba lựa chọn chồng mình. Thì ra, cô gái xinh đẹp này cũng không phải vì tiền, cũng không phải vì tình, mà là vì cô cảm thấy bản thân rất cô độc, thời thơ ấu thiếu hụt tình thương của cha, chồng bác sĩ tâm lý lớn tuổi hơn cô, thành thục, có thể thỏa mãn ảo tưởng của cô, nói cách khác cô gái này có khả năng có chút luyến phụ tình kết.

Sau đó kẻ thứ ba biết thân phận của bác sĩ tâm lý, cô rời khỏi chồng của bác sĩ tâm lý, đương nhiên, bác sĩ tâm lý cũng ly hôn với người chồng đã đi lầm đường này.

Lý Quân cũng không phải muốn đem bản thân đứng ở vị trí của bác sĩ tâm lý, Khương Hành cũng không phải người chồng hoa tâm kia, chỉ là câu chuyện này nói cho anh, làm việc không được xúc động, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, cái gọi là tình địch không thể nói chơi, thậm chí sau khi hiểu biết rõ về đối phương mới càng rõ ràng kế tiếp bản thân nên làm gì.

Điểm khiến Lý Quân để ý Vệ Diên là vì y hiểu biết Khương Hành, tuy cũng rõ tiêu chuẩn kén vợ chọn chồng của Khương Hành cũng không ở trên người mình, lại như cũ lựa chọn cùng chính mình bên nhau, điều này cũng là thứ anh muốn cởi bỏ, nhưng mục đích tiềm tàng vẫn là để hiểu biết quá khứ của bạn trai mình -- quá khứ mà Lý Quân không có tham dự cùng.

Sau khi tìm được mục tiêu và phương hướng, thái độ của Lý Quân đối với Vệ Diên càng thêm hòa hoãn, hoàn toàn không có địch ý và khó chịu ẩn giấu khi mới gặp, sau khi suy nghĩ cẩn thận phát hiện không cần thiết, vẫn nên lựa chọn tin tưởng bạn trai mất trí nhớ nhà mình đi.

Lý Quân nhìn Vệ Diên: "Đây là nguyên liệu làm thịt viên đầu sư tử sao."

Vệ Diên: "Đúng vậy."

Lý Quân cũng hiểu, tất cả nguyên liệu nấu ăn tối này đều là chuẩn bị cho Khương Hành, thịt nhiều hơn rau củ.

Thịt viên đầu sư tử, đúng là Khương Hành rất thích ăn.

Đủ loại kiểu dáng hải sản cũng là Khương Hành thích nhất.

Chọn chọn bỏ bỏ, chỉ cần nấu không khó ăn, Khương Hành đều có thể ăn.

Huống chi Vệ Diên còn có một bộ chiêu thức bếp trưởng, ra hình ra dạng, ngay cả Lý Quân đều cực kỳ chờ mong bữa tối hôm nay.

Ba người bận rộn trong bếp đến tận chạng vạng, mùi hương bắt đầu phiêu tán quanh khách sạn.

Thực đơn tối nay là Vệ Diên tự mình định ra, Lý Quân và Hà Uyển Tinh đều chỉ là giúp việc cho y mà thôi.

Ở trong quá trình này, Lý Quân còn nói không ít, chỉ cần có liên quan tới Khương Hành, Vệ Diên đều nguyện ý nói nhiều vài câu.

Lý Quân: "Khi học cấp ba Khương lão sư đã đóng phim rồi sao? Anh ấy còn có thời gian đi học?"

Vệ Diên: "Sao không có chứ, đầu óc cậu ta rất tốt, thường xuyên xin nghỉ đi đóng phim cũng có thể đứng trong ba vị trí đầu cả năm, cho dù phát huy không tốt cũng sẽ không rơi khỏi năm vị trí đầu."

Lý Quân: "Vậy lúc đó người đứng đầu không phải là Vệ lão sư chứ?"

Vệ Diên: "Cậu đoán cũng chuẩn đấy."

Lý Quân: "Anh là học bá mà, mọi người đều biết."

Vệ Diên: "Tôi không coi là học bá, lúc ấy tôi đi học mỗi ngày đều phải làm bài, không giống Khương Hành, hôm nay cậu ta ở đoàn phim đóng phim, ngày mai trở về đi thi cũng có thể đứng trong ba vị trí đầu, đây mới là học bá."

Lý Quân: "Anh đây là hâm mộ hay là sùng bái anh ấy?"

Tùy ý tán gẫu với Lý Quân, Vệ Diên cũng không phát hiện đối phương đang dò hỏi y: "Có lẽ là hâm mộ, ai học cấp ba đều biết, thi đại học khiến người căng thẳng nhương nào, chẳng lẽ cậu không căng thẳng sao?"

Lý Quân nhớ lại cuộc sống thời cấp ba của mình, hơi khiêm tốn nói: "Hình như còn được, mấy vị trí đầu hình như cũng có thể đạt được." Khi anh học cấp ba Khương Hành đã nổi tiếng, thường xuyên xuất hiện ở trên màn ảnh, khi đó Lý Quân liền chú ý tới Khương Hành, chỉ là từ trước tới nay không nghĩ tới hai người trong tương lai vài năm sau sẽ có liên quan.

Hà Uyển Tinh hoàn toàn không tiếp nổi đề tài hai người đang nói, vì cô là một học tra, bằng không thi đại học cũng sẽ không đi con đường nghệ thuật này.

Vệ Diên không tìm hiểu kỹ càng về Lý Quân, chỉ biết anh tốt nghiệp ở trường điện ảnh, một diễn viên vô danh tốt nghiệp mấy năm còn chưa nổi tiếng, còn anh có sở trường gì đặc biệt, tốt nghiệp ở trường cấp ba nào, không nghĩ tới đi tìm hiểu.

Vệ Diên: "Vậy cậu cũng không kém."

Lý Quân luôn luôn không quá để ý tới thành tích: "Còn tạm."

Vệ Diên lại tăng thêm chút cảm tình với Lý Quân, nhịn không được khen kỹ thuật dùng dao của anh: "Kỹ thuật dùng dao của cậu cũng không tồi."

Lý Quân: "Tùy tiện ở nhà luyện tập, đôi khi sẽ xuống bếp."

Hà Uyển Tinh ở bên cạnh: Anh Quân, anh cũng quá khiêm tốn.

Nghĩ tới Vệ Diên quay xong chương trình sau đó lại đi xem mấy kỳ trước sợ là sẽ bị tức đến phát ngất, Hà Uyển Tinh lại cảm thấy vui vẻ, loại vả mặt này không thích hợp với cô, nhưng thích hợp với anh Quân nha, quả thực như là logo in trên người anh vậy, là sảng văn thiết lập tính cách vai chính không sai.

Khi Hà Uyển Tinh đang hết sức miên man suy nghĩ, mỹ thực ở trong bếp bắt đầu truyền tới nhà ăn, dưới sự phối hợp của Lý Quân và Vệ Diên, chế tác bữa tối cơ hồ không thể bắt bẻ, sắc hương vị đều đầy đủ.

Có trình độ của bếp trưởng, nhưng kỳ thực Lý Quân chỉ coi như hỗ trợ, chủ yếu vẫn là do Vệ Diên hoàn thành, anh thật sự không đoạt nổi bật của đối phương, mỗi một khách mời đến anh đều rất vui lòng giúp bọn họ, bọn họ làm việc là được, bản thân có thể thanh nhàn.

Lưu Chỉ Duyên mang theo Lưu Dĩ Phàm chuẩn bị bát đũa, Khương Hành ở sân sau xem Hạt Cát bơi lội, thời tiết rất nóng, hắn đều muốn xuống nước.

Chỉ một lát sau, Khương Hành vớt Hạt Cát lên mang về phòng, chính thức ăn cơm.

Trong bếp cũng không có điều hòa, Lý Quân và Vệ Diên đều bận rộn toát hết mồ hôi, Vệ Diên còn một món cuối cùng chưa xử lý xong, Lý Quân về phòng thay bộ quần áo trước, anh cảm thấy quần áo trên người mình có mùi vị.

Dư Thần ngày thường không có việc gì, ban ngày đi theo Lý Quân, buổi tối về chỗ nghỉ ngơi lâm thời của cậu.

Chờ Lý Quân rời khỏi phòng, cậu đi vào phòng đem quần áo anh thay ra mang đi giặt ủi, vì có camera nên cũng không dám loạn nhìn.

Ra khỏi khách sạn, anh lại bắt đầu mật báo với sếp của mình.

- - Sếp, hôm nay khách sạn tới một người tên Vệ Diên, nghe nói là bạn học cũ của Khương lão sư.

- - Ừ, biết rồi, tiếp tục giám sát chặt chẽ đi.

- - Khi nào ngài tới đây?

- - Dự định cuối tuần.

- - Được.

Sau khi Dư Thần thu lại di động, đem quần áo của Lý Quân mang đi giặt, vẫn là tạm thời nhìn kỹ bên này.

Nhóm khách mời của khách sạn ăn bữa tối của người tính cách kiêu ngạo Vệ Diên tự mình xuống bếp làm.

Quả thực không thể bắt bẻ, mỗi một món ăn bày trên bàn đều giống như trải qua đo lường tinh vi, nhìn cực kỳ cao cấp, giống như đang dùng bữa ở nhà hàng cao cấp.

Lý Quân thay xong quần áo đi ra, vị trí bên phải của Khương Hành đã bị Vệ Diên chiếm cứ.

Anh đành phải lấy lui mà tiến ngồi vào vị trí bên trái Khương Hành.

Khương Hành bị kẹp ở giữa bỗng nhiên cảm thấy một trận khẩn trương, hắn nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Lý Quân: "Món ăn nào là em làm?"

Lý Quân bình tĩnh mà nói cho hắn: "Anh đoán xem, đoán đúng có thưởng, nếu đoán sai...." Anh cười như không cười mà nhìn chằm chằm Khương Hành: "Anh hiểu đấy."

Khương Hành dùng mu bàn tay đè lại miệng mình, hắn vì sao lại miệng tiện hỏi một câu này.

Quét mắt nhìn một bàn đồ ăn đầy mỹ bị, mỗi một món ăn đều thể hiện rõ đầu bếp tốn nhiều công sức làm ra, ngay cả tỉa hoa trang trí cũng không bình thường, nhưng Khương Hành lại không nhìn thấy tình yêu từ bên trong.

Cho nên, bạn trai hắn rốt cuộc làm món nào đây?

Lý Quân thấp giọng nói: "Sau khi ăn xong anh nói cho em câu trả lời."

Khương Hành: "Phải đoán thật sao? Nói đúng thì có phần thưởng gì."

Lý Quân: "Anh chọn."

Hai mắt Khương Hành tỏa sáng: "Được."

Vệ Diên kiểm tra xong bát đũa trước mặt mình có sạch sẽ không, hỏi Khương Hành: "Được cái gì?"

Khương Hành lắc đầu: "Không có gì." Vấn đề bí mật của hắn với bạn trai không thể để người ngoài biết, hơi có chút hưng phấn, đợi lát nữa nhất định phải cẩn thận kiểm tra, chắc chắn có thể nhận ra, món có "tình" nhất là được.

Vệ Diên hỏi Khương Hành: "Có thể đoán ra một món nào không phải tôi làm không?"

Khương Hành: "......" Sao cả cậu cũng muốn tôi đoán: "Tôi không đoán."

Vệ Diên: "Rất dễ đoán mà, đoán trúng ngày mai còn sẽ có lộc ăn."

Khương Hành nhớ tới lời Lý Quân nói lúc sáng: "Không, tôi đang giảm cân, nên ăn ít một chút."

Vệ Diên đánh giá hắn từ trên xuống dưới: "Không nhìn ra."

Khương Hành: Bạn trai tôi đã nhìn ra, còn chính xác nói ra tôi tăng lên bao nhiêu cân.

Hai vị lão đại đang nói chuyện, đám người còn lại đang đợi bọn họ tán gẫu xong.

Khương Hành cũng ý thức được hiện trường có chút lạnh, lập tức nói sang chuyện khác, bắt dầu nói vài lời khách sáo.

Đầu tiên là nói cảm ơn ba vị khách nhân đã đến, sau đó lại cảm ơn Vệ Diên, Lý Quân, Hà Uyển Tinh ba người đã chung tay cống hiến mỹ thực phong phú một chút, cuối cùng, mọi người không cần khách khí mà bắt đầu ăn.

Chắc chắn phải có rượu vang đỏ, rượu này là do nhà tài trợ mới cung cấp, mở rượu là giáo viên yoga, Lý Quân cũng không chú ý tới nhãn hiệu của bình rượu vang đỏ, nếu thấy được chắc chắn biết ai là nhà tài trợ mới.

Trong quá trình ăn tối, giáo viên yoga còn hỏi Lý Quân: "Tôi nghe Khương lão sư nói, cậu cũng từng làm giáo viên dạy yoga?"

Lý Quân cũng không nghĩ tới Khương Hành sẽ nhắc tới chuyện yoga này với người khác, Khương Hành lại cảm thấy tràn đầy cảm giác tự hào, nhướng nhướng mày với Lý Quân.

Khương Hành: Bạn trai mình là dùng để khoe khoang.

Lý Quân: Anh vui là được.

Lý Quân trả lời giáo viên yoga: "Tôi coi như có dạy một thời gian, sở thích cá nhân thôi, không hướng tới chuyên nghiệp, nghề nghiệp chính của tôi là diễn viên."

Giáo viên yoga còn muốn nói gì đó, lại bị Vệ Diên ngắt lời: "Phụ nữ càng thích hợp luyện tập yoga, đàn ông vẫn tương đối ít một chút."

Giáo viên yoga: Đây là kẻ hủy diệt đề tài trong truyền thuyết đi.

Lý Quân và giáo viên dạy yoga đều là đàn ông, lời Vệ Diên vừa nói ra hai người cũng không biết phải nói tiếp như thế nào, dù sao Vệ Diên cũng mang theo vầng sáng của minh tinh, khách nhân bà chủ gia đình lại tiếp lời y, cũng hóa giải xong xuôi xấu hổ trước mắt.

"Đàn ông tương đối ít, nhưng trước kia khi tôi học yoga, lớp giáo viên nam cơ bản không đăng ký nổi, phải căn đúng giờ đúng thời điểm để đoạt, đám chị em của tôi mỗi lần đều đặt đồng hồ báo thức đoạt lớp, trung tâm yoga vừa ra thời khóa biểu học lập tức liền đăng nhập app điên cuồng đăng ký, giống như bị điên vậy."

Người phụ nữ này cũng không đơn giản, vừa nói mấy câu liền hóa giải bầu không khí.

Khương Hành sắc mặt ngưng trọng hỏi Lý Quân: "Trước kia em đi học cũng là như vậy sao?"

Lý Quân ăn ngay nói thật:"Ừ, cũng không khác mấy."

Sắc mặt Khương Hành càng kém: "Vậy chẳng phải em mỗi ngày đều đối diện với mỹ nữ?"

Lý Quân: "Mỹ nữ cũng có, nhưng phần lớn đều là phụ nữ đã kết hôn, sau khi lên lớp, các cô ấy phần lớn đều thích vây quanh em hỏi chuyện."

Khương Hành nghĩ tới Lý Quân bị một đám nữ nhân mặc đồ bó sát vây quanh vẽ vời, trong lòng rất khó chịu, ngay cả cá kho đặt trong bát cũng cảm thấy không có lực hấp dẫn!

Khương Hành: "Về sau còn làm giáo viên không?"

Lý Quân cười nói: "Xem tâm tình."

Khương Hành: "......" Thiếu chút nữa hắn liền nói ra không cho đi!

Cuối cùng Khương Hành vẫn nhịn xuống, sau khi Vệ Diên nói cho Lưu Dĩ Phàm một món ăn trong đó cho gia vị gì xong, thấy Khương Hành và Lý Quân đang nói chuyện, liền hỏi: "Các cậu đang nói gì thế?"

Khương Hành nói: "Không có gì." Nhưng sắc mặt còn chưa tốt lắm thì phải.

Lúc này Lý Quân cười gắp cho Khương Hành một con tôm hấp.

Vệ Diên thấy sắc mặt Khương Hành không tốt lắm, cũng gắp cho hắn một con.

Hai con tôm dừng ở miệng bát của Khương Hành, Vệ Diên theo chiếc đũa nhìn Lý Quân, tràn đầy khó hiểu, Lý Quân đối với Khương Hành tốt đến mức này, không bình thường.

Lý Quân hơi hơi mỉm cười với Vệ Diên, quay đầu hỏi Khương Hành: "Khương lão sư, anh xem hai con tôm này, còn nào bị chết đẹp hơn?"

Bả vai Khương Hành hơi hơi lùi về lưng ghế phía sau: Nếu không chọn tôm của bạn trai, mình cảm thấy mình sẽ bị chết đẹp một chút.