"Đồng tiểu thư, cô ở đây chời một lát, hội nghị do Lộc tổng chủ trì vẫn chưa kết thúc." Trợ lý Diêu đẩy cửa phòng làm việc của Lộc Hành Tuyết ra, ý bảo Đồng Chân Ni có thể đi vào bên trong chờ.
Đồng Chân Ni kéo chiếc kính râm che hơn nửa khuôn mặt xuống, cười nhạt khẽ liếc nhìn nàng một cái:
"Nếu sớm như vậy, thì đã tốt rồi"
Trợ lý Diêu cúi người mỉm cười, tầm mắt nhìn từ dưới lên trên, từ đôi giày cao gót 10 cm đến đôi tất chân đen dài đến đầu gối của Đồng Chân Ni, rồi lại đến tiểu váy ngắn cùng với áo da bó sát, rồi lại nhảy qua chiếc chocker màu đen có chuông quanh cổ. Cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt xinh đẹp nhưng kiêu căng của cô:
"Xin lỗi Đồng tiểu thư , thư ký của chúng tôi chưa từng gặp qua cô."
Với trang phục như vậy cùng lời nói và hành động như vậy, trợ lý Diêu trong lòng thầm nói, thư ký có thể đưa cô trực tiếp vào văn phòng của Lộc tổng mới là chuyện lạ đấy..........bất cứ ai cũng không thể nghĩ rằng cô cùng phu nhân lại là chị em cùng cha khác mẹ.
"Hừ!" Đồng Chân Ni kiêu căng ngạo mạn mà tự bước vào văn phòng của Lộc Hành Tuyết.
Trợ lý Diêu đóng cửa đi ra ngoài, đi qua bàn thư ký, an ủi vài câu với cô thư ký nhỏ bị Đồng Chân Ni làm khó dễ đến phát khóc.
Trong văn phòng, Đồng Chân Ni tháo kính râm ra, nghiêm túc nhìn xung quanh. Thoạt nhìn địa bàn của Lộc Hành Tuyết, cảm giác ánh mắt đầu tiên chính là trống trải. Không gian quá lớn, bởi vì quá lớn nên có chút quạnh quẽ. Đồng Chân Ni cầm lên khối Rubik 16 bậc đang nằm trên bàn làm việc, chơi với nó trong lòng bàn tay, dưới chân cũng không nhàn rỗi, di chuyển đến cửa sổ.
Tầng cao nhất của công ty có tầm nhìn rất rộng, hầu hết thành phố G đều thu hết vào tầm mắt.
"Thật là xa hoa!" Đồng Chân Ni ném khối Rubik sang một bên, quay lại bàn làm việc, kéo ghế dựa ra ngồi xuống.
Ghế da mềm mại rất co giãn, Đồng Chân Ni ngồi trên ghế dựa, xoay đi xoay lại hai vòng. Hương thơm trên người của Lộc Hành Tuyết thoang thoảng thoảng qua trong khu vực này, Đồng Chân Ni tuỳ tay lấy ra một bản tài liệu từ chồng hồ sơ trên bàn, làm bộ làm tịch lật xem.
Uông Viện Viện quen cửa quen nẻo đẩy cửa văn phòng làm việc của Lộc Hành Tuyết ra, nhìn thấy nửa đầu lộ ra sau ghế trong văn phòng, nàng mỉm cười bước tới, đặt cà phê trên khay xuống, rồi đặt vài bản thảo thiết kế trên tay xuống trước bàn, giọng nói ngọt ngào:
"Tỷ tỷ, cà phê mới pha, còn có mấy bản thiết kế này, nhờ chị giúp em xem qua, xem còn có vấn đề gì không".
"Rắc rắc!" Người sau ghế dùng sức đóng tập tài liệu lại, gót chân chạm đất, thân thể xoay ghế một vòng 180 độ, đối mặt với Uông Viện Viện.
Uông Viện Viện: "......"
Vẻ mặt Uông Viện Viện đột nhiên biến sắc:
"Lộc tổng chúng tôi không cho phép người khác động vào đồ của chị ấy, bất kể cô là ai, xin hãy lập tức, lập tức! Rời khỏi ngay chiếc ghế này!"
Giọng nói của nàng trở nên sắc bén, khác hẳn với vẻ ngọt ngào lúc nãy, Đồng Chân Ni bị nàng làm ồn ào cũng dửng dưng dỏng tai lên. Cô nhìn lướt qua thẻ công tác trên ngực Uông Viện Viện:
"Bộ..phận..thiết..kế..Uông.. Viện..Viện"
Cô không chút để ý mà đọc những chữ này, chỉ vào bản thảo thiết kế trên bàn, nói:
"Như thế nào? Giám đốc bộ phận thiết kế của cô đã từ chức rồi sao, sao lại phải trực tiếp đem cái loại đồ vật này đến tìm tổng tài tập đoàn? "
Cái...cái gì? Loại đồ vật này?......
Uông Viện Viện hít sâu một hơi, giả vờ không hiểu sự chế giễu trong lời nói của đối phương, với một khuôn mặt lạnh như sương băng nói:
"Tôi không biết cô là ai, và tại sao thư ký lại cho cô đi vào văn phòng của Lộc tổng, nhưng ít nhất làm khách phải nên tôn trọng chủ nhân nơi này! Xin hãy rời khỏi ghế của Lộc tổng! "
"Cô thấy tôi không tôn trọng Lộc Hành Tuyết ở chỗ nào? Ngồi vào ghế của cô ấy thì làm sao? Tôi còn ngồi ở nơi khác nữa kìa, như thế nào, tại sao cần phải báo cáo với cô?" Đồng Chân Ni buông tay.
Cô không chỉ trực tiếp gọi tên của Lộc Hành Tuyết, mà trong lời nói còn rất kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Uông Viện Viện bị cô làm tức giận đến quá sức, nhưng vẫn còn ngại không biết thân phận của đối phương là gì, nên chỉ có thể tạm thời kìm nén cơn tức giận, chuẩn bị đi đến bàn thư ký hỏi rõ ràng.
Nàng vừa mới xoay người, Đồng Chân Ni liền cầm lên tách cà phê nóng, đồng thời tay kia cầm bản thảo thiết kế trên bàn lên, lắc lư, làm bộ muốn xem.
Giấy sột soạt tương chạm vào nhau, Uông Viện Viện nghe thấy có gì đó không ổn, khi quay đầu nhìn lại, trên đầu đã muốn bốc khói. Chỉ thấy ly cà phê do chính mình pha đã bị đối phương uống, bản thảo mà nàng đã làm ra sau mấy đêm cũng rơi vào ở trên tay người khác!
"Cô dựa vào cái gì mà xem bản thảo của tôi!" Uông Viện Viện hung hăng xông tới, vươn tay lên đoạt lại bản thảo thiết kế.
Đồng Chân Ni cũng không ngại, nàng đột nhiên làm một cú hồi mã thương, Đồng Chân Ni không hề phòng bị phía dưới, bị vai của Uông Viện Viện lao đến chạm vào miệng ly cà phê đổ nghiêng, hơn phân nửa cà phê trong đó đổ lên bảo thảo thiết kế.
Uông Viện Viện: "......"
Đồng Chân Ni: "......"
Chất lỏng màu nâu theo giấy viết bản thảo rơi xuống tấm thảm mờ mịt, Uông Viện Viện cả người đều đang run rẩy, nước mắt liền trào ra.
Đồng Chân Ni từ trên ghế đứng lên, cũng liền hoảng hốt luống cuống trong hai giây, rồi lãnh đạm nói:
"Vốn dĩ, cô vẽ cũng không tốt lắm."
Từ nhỏ Uông Viện Viện luôn được người nhà xem như là cục vàng cục bạc mà che chở , trước nay đều là người khác nhân nhượng nàng, nên đâu chịu nổi uỷ khuất như vậy, lập tức nắm chặt tay lại, trừng mắt nhìn chằm chằm Đồng Chân Ni, thật sự không thể nhịn được nữa, một phen giật lấy chiếc chuông trên vòng chocker của đối phương, dùng sức kéo mạnh!
"Cô chính là cố ý làm như vậy!!!" Nàng khóc lóc chỉ trích Đồng Chân Ni.
Đồng Chân Ni quả thật nghĩ rằng cổ của mình đã bị xé rách, cô phản công siết chặt cổ tay Uông Viện Viện, dựng lông mày:
"Muốn đánh nhau sao? Đến đây, nói đến đánh nhau tôi còn chưa sợ ai!"
Hai người ăn nhịp với nhau, lập tức xé nát lẫn nhau, cái chuông nhỏ bị đánh bay ra, lăn lộn một vòng cùng với tiếng chuông, một đường lăn đến cạnh cửa.
Cánh cửa vừa vặn được mở ra, Trợ lý Diêu nói với người đi phía sau:
"Lộc tổng nói chị ấy sẽ đến ngay. Chị ấy sắp đi công tác trong vòng một tuần, nên hai ngày nay vội đến mức chân không chạm đất."
Hai người đang đánh nhau trong phòng làm việc nghe thấy động tĩnh, động tác rất nhất trí liền quay mặt lại, đứng ở ngoài cửa Khương Từ nhìn thấy rõ tình hình ở bên trong:
"......" Quấy rầy.
-
Trong không gian thoải mái và cao nhã của quán cà phê Forest, Đồng Chân Ni cởi bỏ chocker, tuỳ tay ném nó lên bàn.
Chiếc cổ trắng nõn, lúc này đã biến thành một mảng màu đỏ.
Vốn dĩ đang hưng phấn đến tìm Lộc Hành Tuyết, nhưng kết quả là được đánh một trận không thể hiểu nổi, Đồng Chân Ni vuốt lại mái tóc rối bù, mang theo oán khí chất vấn Khương Từ:
"Cô đến nơi này làm gì?"
Nếu không cũng không đến mức nhìn thấy một màn xấu mặt của mình.
Khương Từ nhướng mày.
Đồng Chân Ni nhận ra rằng đầu óc của cô phản ứng quá chậm. Nơi này là công ty của Lộc Hành Tuyết. Khương Từ vợ hợp pháp của Lộc Hành Tuyết, đến nơi này cần phải có lý do sao? Nghĩ đến điều này, Đồng Chân Chân bị chính mình làm cho tức giận, hung tợn mà lấy khăn giấy ướt lau chiếc váy ngắn của mình.
Trên váy cũng còn một ít vết cà phê.
Ánh mắt Khương Từ rơi xuống, dừng lại trên đôi tất chân màu đen của Đồng Chân Ni.
Đây có thể không phải là một suy đoán không đáng tin cậy, khoảnh khắc nhìn thấy Đồng Chân Ni ở chỗ này, Khương Từ gần như có thể chắc chắn.
"Đôi tất chân trên xe là của cô?" Khương Từ mở miệng. Tuy rằng giọng nói của cô vững vàng, từ bên ngoài không nhìn ra có gì khác thường, nhưng chỉ có chính bản thân cô mới biết tim mình đang đập nhanh như thế nào.
Làm thế nào mà không khẩn trương cho được? Sau khi trằn trọc cả một đêm, lấy hết can đảm đến Forest để tìm người. Rốt cuộc đêm qua chuyện gì đã phát sinh giữa Lộc Hành Tuyết và Đồng Chân Ni, tại sao tất chân bị rách và tại sao lại rơi ở trong xe? Cô cần biết sự thật, điều này sẽ quyết định thái độ của cô khi đối mặt với Lộc Hành Tuyết trong mối quan hệ về sau.
Là vẫn cứ bình thường cho đến khi kết thúc hiệp ước hôn nhân, hay vẫn là.....
Đồng Chân Ni tạm dừng động tác lau, nghiêng đầu:
"Cô đã thấy?"
Quả nhiên là nàng!
"Thấy thì thấy thôi, dù sao sớm muộn gì cô cũng sẽ biết." Đồng Chân Ni hờ hững nhún vai, nhưng ngay sau đó thật mau lại hiện lên một tia thất vọng:
"Nếu là do cô tìm được, vậy Lộc Hành Tuyết vẫn chưa biết là tôi để lại tất chân sao? Chậc chậc! Vốn định xem cô ấy có hứng thú với những ám chỉ mà tôi để lại hay không. Hiện tại xem ra tôi vẫn phải trực tiếp hành động. "
Đáp án miêu tả sinh động, Khương Từ hỏi:
"Cô là có ý gì?"
"Có ý gì?" Đồng Chân Ni nghiêng người về phía trước, chống tay lên bàn, mười ngón tay đan vào nhau:
"Tôi đã nghĩ đến rồi. Cô đã cướp ba của tôi. Tôi định thử cướp vợ của cô. Còn không công bằng sao?"
Đồng Chân Ni hoàn toàn không cảm thấy có gì là không đúng trong suy nghĩ của mình, nói một cách hùng hồn đầy lý lẽ:
"Các người không phải chướng mắt Romeo sao, lại hết lời khen ngợi Lộc Hành Tuyết không dứt miệng đấy sao? Tôi muốn xem thử, nếu tôi cướp được Lộc Hành Tuyết, thì các người sẽ có sắc mặt như thế nào? "
"Lộc Hành Tuyết lớn lên xinh đẹp, tính tình cũng rất tốt, còn có tiền. Tính như vậy đối với tôi cũng không có hại gì. Khương Từ, tôi còn trẻ hơn cô, khuôn mặt dáng người cũng đều không thua kém cô, tôi vẫn là nên chủ động đưa đến cửa. Cô nói thử xem, vị thê tử tổng tài kia của cô, có cắn câu hay không? "
Khương Từ dựa vào chỗ tựa lưng của ghế dài, một lúc sau mới chậm rãi thở ra. Cô cảm thấy tình huống hiện tại rất buồn cười, Đồng Chân Ni cao giọng tuyên bố rằng muốn đi dụ dỗ Lộc Hành Tuyết, nhưng cô lại cảm thấy rất yên tâm, như trút đi được gánh nặng.
Tất cả những hoài nghi, cảm giác thấp thỏm và khó chịu đều tan thành mấy khói, trong lòng cuối cùng cũng lắng xuống.
Có thể là do biểu hiện của Đồng Chân Ni mất khống chế, cho nên thật sự rất mắc cười, Đồng Chân Ni xụ mặt xuống hung tợn nói:
"Cô cười cái gì? Lời tôi nói thật buồn cười sao? Cô coi thường tôi như vậy sao!? Tôi không tin là sẽ bại dưới tay cô!" "
Khương Từ kiềm chế cảm xúc: "Có chắc là muốn theo đuổi người mình không thích chỉ để chọc giận mọi người?"
Đồng Chân Ni: "Từ giờ trở đi, tôi bắt đầu thích không được sao?"
"......" Khương Từ đối với sự tùy hứng của Đồng Chân Ni, lại có thêm được một nhận thức mới.
Bên ngoài quán cà phê, Lộc Hành Tuyết dường như không có việc gì, thu lại ánh mắt đối mặt với Uông Viện Viện vẫn đang khẽ nức nở.
"Em không biết cô ấy là em gái của chị A Từ, bằng không em....sẽ không bất hoà cùng so đo với cô ấy ... Em thật sự không cố ý, em chỉ là..."
"Chị biết." Lộc Hành Tuyết đã hiểu rõ ngọn nguồn của vấn đề, thì thầm nhẹ nhàng nói:
"Viện Viện, chị đã đọc kỹ bản thảo thiết kế của em. Vẫn còn nhiều chỗ cần cải thiện."
Uông Viện Viện hai mắt đỏ hoe nhìn chăm chú vào nàng, vẻ mặt đầy uỷ khuất muốn nói lại thôi.
Lộc Hành Tuyết: "Vào ngày mai chị sẽ đi xem triển lãm. Chị nhớ rằng thời hạn của em vẫn chưa đến? Nếu lịch trình công việc đang thoáng, có thể cùng đi với chị, xem nhiều để học hỏi thêm."
Uông Viện Viện thoáng chốc vui mừng khôn xiết: "Em có thể chứ?"
Lộc Hành Tuyết: "Chị sẽ yêu cầu trợ lý Diêu liên lạc với giám đốc bộ phận của em. Hôm nay hãy về nhà sớm một chút, chuẩn bị hành lý cho tốt. Chúng ta sẽ ra đi ngoài trong vòng một tuần."
Uông Viện Viện vội vàng gật đầu: "Em đã biết!"
Sau khi an ủi Uông Viện Viện xong, Lộc Hành Tuyết bước vào quán cà phê. Khoảng cách mười mét, nàng cùng Khương Từ bốn mắt nhìn nhau.
Lộc Hành Tuyết hiện ra tươi cười.
Khương Từ chỉ cảm thấy trái tim của mình vừa mới bình ổn vững vàng tiếp đất, bởi vì nụ cười của Lộc Hành Tuyết, liên tiếp truyền đến âm thanh bọt khí " Ục ục", giống như đã uống quá nhiều bia sủi bọt, những bọt khí trào dâng không ngừng nhắc nhở trái tim ngọt ngào đến say ngất.
Khương Từ cầm lòng không được, lông mày giãn ra, cũng lộ ra ý cười nhợt nhạt với Lộc Hành Tuyết.
Đồng Chân Ni đột nhiên nhìn thấy cô cười, đang muốn nhe răng hung hăng với cô, bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, xoay cổ nhìn lên.......
Đồng Chân Ni nhất thời tức giận nói: "Hai người các cô có thôi đi không?"
Editor: Hoá giải nghi ngờ xong A Từ cười đến tít mặt ^^
Ni Ni không có tuổi với A Từ nha, về với Viện Viện thì dễ hơn đấy, làm người ta khóc rồi kìa.
Chương này đủ 50 bình chọn ngày tiếp theo em sẽ đăng chương kế tiếp. Fighting everybody!