"Khương Từ " Lộc Hành Tuyết đứng ở ngoài cửa bưng đĩa trái cây:
"Ăn trái cây không?"
Khương Từ ở trong phòng đàn không ngẩng đầu lên nói "Ừ", chờ Lộc Hành Tuyết đến gần, cô nhất thời thay đổi chủ ý:
"Một lát đi, chờ tôi hoàn thành xong."
Tấm ván piano đã gỡ ra được để trên tấm thảm, Khương Từ ngồi trên băng ghế đàn piano, đưa lưng về phía Lộc Hành Tuyết, liên tục đàn tấu một nốt nhạc, vừa chỉnh dây đàn vừa nghe.
Lộc Hành Tuyết không có lên tiếng quấy rầy nữa, Khương Từ điều chỉnh thành đàn, khi lấy ngăn âm đàn ra, nàng mới lại lần nữa mở miệng:
"Táo đã gọt rồi, để lâu sẽ bị rỉ sét, em có muốn ăn một chút không?"
Nàng bưng đĩa trái cây lên, lấy cái nĩa cắm vào một miếng táo hình trái tim.
Lộc Hành Tuyết lấy miếng táo hình trái tim kia, đưa đến bên miệng Khương Từ.
"Vẫn là tuổi trẻ tốt hơn, gắn bó keo sơn, dường như dính lấy nhau." Hình sư mẫu đi ngang qua phòng đàn, vừa nói vừa cười.
Khương Từ trong lòng xấu hổ, nhưng Lộc Hành Tuyết thần sắc vẫn như bình thường, không bị ảnh hưởng bởi những lời nói này.
Không có lý do gì để thua Lộc Hành Tuyết. Khương Từ mặt không đổi sắc mà há miệng, đem miếng táo cắn xuống.
Đôi mi mắt mỏng rũ xuống, má trái phồng lên như quả táo, Lộc Hành Tuyết thấy Khương Từ như vậy, không tiếng động mà cong môi.
-
Việc hiệu chỉnh đàn piano của Giáo sư Hình đã hoàn thành, thời gian gần tiếp cận đến số 0. Khương Từ thu dọn dụng cụ rời khỏi phòng chơi piano, trong phòng khách giáo sư Hình đang mời Lộc Hành Tuyết đến nghe buổi hòa nhạc của ông ấy.
"Ở trong tháng này, vào ngày 16, Nai con, nếu có thời gian nhất định phải đến đấy. Ta sẽ dành cho con một chỗ ngồi tốt ở hàng ghế đầu."
"Vào ngày 16?" Lộc Hành Tuyết lặp lại một lần nữa.
Giáo sư Hình đưa lên 7 ngón tay: " ngày 16, buổi tối 7 giờ rưỡi."
Khương Từ về phía bọn họ và nghe thấy Lộc Hành Tuyết nói:
"Thời gian này, có lẽ ..."
Giáo sư Hình nhìn ra cô không qua tiện:
"Có thời gian thì đến, ta sẽ để dành chỗ ngồi cho con...... Ô! Tiểu Khương, cảm ơn con đã vất vả rồi, thoáng cái đã đến giữa khuya rồi! Ta sẽ không giữ các con lại, hôm nào đó con mang theo Nai con đến đây cùng nhau thử tay nghề của ta nhé. "
Mọi người không nhắc đến buổi diễn tấu nữa. Trước khi rời đi, Khương Từ dặn dò giáo sư Hình:
" Ông nên nghỉ ngơi nhiều hơn, uống thuốc đúng giờ và giữ gìn sức khoẻ. Hẹn gặp lại ông ở buổi tổng duyệt. "
Trên đường trở về, hai người lúc đầu cũng không nói chuyện. Nhưng Lộc Hành Tuyết có nhã ý ở lại với cô muộn như vậy, Khương Từ nghĩ đến chuyện phải nên chủ động cùng nàng nói chuyện phiếm:
"Chờ tôi làm xong công việc, có thấy nhàm chán không?"
Lộc Hành Tuyết: "À không, giáo sư Hình cùng Hình sư mẫu đều rất hài hước."
Khương Từ: "Ồ."
Sau khi nhìn quang cảnh đường phố một lúc, Khương Lâm lại hỏi:
"Buồn ngủ chưa ? "
Lộc Hành Tuyết: "Không buồn này. Em thì sao? Em có mệt không?"
Khương Từ tuy mệt mỏi cùng buồn ngủ, nhưng vẫn nói "Tôi cũng không."
Chuyển hướng đèn xin nhan, Lộc Hành Tuyết đạp phanh lại quay đầu xem cô, Khương Từ ngáp một cái sau khi nói xong, Lộc Hành Tuyết: "......"
Chuyển hướng đèn nhảy hồng, Lộc Hành Tuyết dẫm lên phanh lại quay đầu xem nàng, Khương Từ mới nói xong những lời này liền đánh cái ngáp, Lộc Hành Tuyết: "......"
Khương Từ: "......"
Lộc Hành Tuyết buồn cười nói: "Em luôn khẩu thị tâm phi như vậy?"
Khương Từ: "Tôi có sao?"
Tiếng cười của Lộc Hành Tuyết trầm xuống, từ tính lại mê người, giọng nói của nàng tràn vào tai Khương Từ. Khương Từ vén tóc đang che kín tai trái gần Lộc Hành Tuyết lên.
Nóng...
Về đến nhà, hai người nói lời chúc ngủ ngon ngoài cửa rồi tách ra, Khương Từ vào phòng tắm rửa mặt, rồi dính lên gối đầu ngủ thϊếp đi.
Ngủ một giấc đến sáng sớm, nằm ngoài dự liệu mà tỉnh dậy. Sau khi lăn lộn với chăn bông, Khương Từ đi xuống đất, lục tung, cuối cùng tìm thấy tờ giấy đăng ký kết hôn của mình cùng Lộc Hành Tuyết dưới đáy tủ.
Hai người trên giấy đăng ký kết hôn cười rất kinh doanh, Khương Từ còn nhớ lúc ấy chụp ảnh xong, Lộc Hành Tuyết vươn tay cùng cô cầm giấy đăng ký kết hôn, giống như các nàng không phải là chụp ảnh cưới, mà là vừa mới ký xong một hạng mục nào đó.
...... Ký hiệp ước hôn nhân, đây quả thật là một loại hạng mục.
Khương Từ ánh mắt nhìn xuống và thấy ngày sinh của Lộc Hành Tuyết: ngày 16 tháng 10 ( cung Thiên Bình nhé)
Khó trách cảm thấy cái ngày này quen thuộc một cách khó hiểu, cũng khó trách khi Lộc Hành Tuyết có đáp ứng với giáo sư Hình tham dự buổi hòa nhạc của ông ấy.
Hôm đó vừa vặn là sinh nhật lần thứ 30 của nàng.
Khương Từ giấy đăng ký kết hôn đi cất, hiện tại là 6:05 sáng. Cô đã gửi một tin nhắn cho Tiền tiên sinh, mời ông ấy với vợ mình cùng nhau ăn bữa tối với cô.
Tiền tiên sinh, sinh hoạt rất quy luật, đi ngủ sớm và thức dậy sớm, một lúc sau liền trả lời tin nhắn.
Khương Từ bò trở lại giường, nhanh chóng lại ngủ say, tỉnh lại thời gian đã qua giờ ngọ. Lộc Hành Tuyết đã ra khỏi cửa từ lâu, mây đen bên ngoài cửa sổ đã bao phủ khắp thành phố, dự báo thời tiết cho biết buổi chiều sẽ có mưa lớn nên Khương Từ cầm ô mang theo bên mình.
Đi trên ở trên đường, Khương Từ tâm huyết dâng trào mở ô ra, nhìn lên xương ô, không có bất kỳ điều gì ngạc nhiên trên đó.
Cô không phải là Tiền phu nhân, cô cũng không có một "Tiền tiên sinh" cố gắng vắt óc tìm cách gây bất ngờ cho cô.
Khương Từ cất ô đi, tuỳ ý tìm một quán ăn trong số rất nhiều quán trên đường, sau khi no bụng liền đến công ty tổ chức cuộc họp hàng tháng.
Đúng như dự đoán, cơn mưa lớn ập đến dữ dội đúng như dự báo thời tiết. Cùng với cơn mưa, còn có tin nhắn của Lộc Hành Tuyết
【 Lộc: Trời mưa, có mang dù không? 】
Khương Từ trả lời ngắn gọn với nàng bằng từ "Có".
Sau nửa phút, Khương Từ nhìn vào màn hình, không có tin nhắn từ Lộc Hành Tuyết.
Mười phút sau, Khương Từ lại nhìn, trên màn hình vẫn không có tin nhắn chưa đọc nào.
?
Có thật sự là chỉ dò hỏi có mang ô hay không thôi?
.........Nếu vừa rồi cô nói không mang ô thì sẽ ra sao?
Khương Từ cất điện thoại vào túi.
Kết thúc cuộc họp, các giám đốc lần lượt rời khỏi cuộc họp, người phụ trách bộ phận nhân sự ngồi bên cạnh Khương Từ xốc lên trên ghế:
"Nghe nói cô cùng Lộc tổng ' Forest '... là như thế nào?"
Nàng trời sinh giọng nói lớn, đối diện là Vưu Lộ xụ mặt mặt trợn mắt nhìn các nàng, đẩy ghế dựa bước ra ngoài.
Trong số những người không rời đi, nhiều người đã biết toàn bộ câu chuyện, có người che miệng cười trộm:
"Cho nên nói, làm người tử tế cũng không phải chuyện xấu, bằng không ai biết có ngày nào đó nhấc đá tự đập vào chân mình."
"Khương tổng giám, cô che dấu đủ rồi nha, phu nhân tổng tài Forest, trời ạ, đây là khái niệm gì vậy!?"
Khương Từ cười cười, rồi đi qua.
Ra khỏi phòng họp, chiếc điện thoại đã yên lặng một lúc lâu cuối cùng cũng nghe thấy tiếng động. Khương Từ lập tức đi xem, nhưng là của Hoắn Trăn Trăn gọi.
Hoắc Trăn Trăn hỏi cô: "Đang bận sao?"
Khương Từ ấn thang máy đi xuống: "Mới vừa tan họp."
Hoắc Trăn Trăn: "Cậu đoán xem bây giờ ai đang ở trong tiệm của mình?
Khương Từ nhìn cô số đàn nhảy tầng lầu: "...... Ai?"
Hoắc Trăn Trăn nói ra một cái tên mà Khương Từ không ngờ tới:" Ôn Niệm. "
Hoắc Trăn Trăn:" Mình ra ngoài hút một điếu thuốc, chị ấy đang chọn kiểu dáng trong đó, đã gần cả buổi chiều mà vẫn chưa quyết định. "
Khương Từ: "Đừng cho chị ấy xăm."
Hoắc Trăn Trăn: "Hả?"
Khương Từ: "Chị ấy mang thai."
Hoắc Trăn Trăn: "...... F*ck!"
Rời khỏi công ty, mưa cũng đã nhỏ rồi, Khương Từ bắt taxi đến tiệm xăm của Hoắc Trăn Trăn. Mưa tích tụ trên đường, khi xuống xe Khương Từ một chân bước vào vũng nước, toàn bộ giày đều ước
Cô hít vào một hơi.
Ôn Niệm ngồi trong quán lật xem album ảnh, Hoắc Trăn Trăn thay cà phê ban đầu bằng nước trái cây.
Hoắc Trăn Trăn hướng Khương Từ bĩu môi, Khương Từ đi đến bên người Ôn Niệm, Ôn Niệm nghe thấy tiếng bước chân ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy cô, lập tức nở nụ cười:
"A Từ, muốn gặp em thật sự không dễ dàng."
Giống như Khương Từ đã đoán. Ôn Niệm là cố tình đi xăm hình, bọc một vòng muốn được gặp cô.
"Công ty không bận?" Khương Từ thản nhiên ngồi xuống.
Ôn Niệm đóng album ảnh lại: "Chị muốn tâm sự với em."
Khương Từ ánh mắt đong đưa: "Chị muốn nói gì?"
Ôn Niệm cũng không vòng vo mà nói thẳng:
"A Từ, em cảm thấy giữa chúng ta có vấn đề gì sao? Mấy năm nay càng ngày càng xa cách. Khi chị muốn gặp em, em chưa bao giờ trực tiếp đồng ý. Đã vô số lần, chị cũng không dám mở miệng. Chị không muốn làm em khó xử. Chị không muốn làm em khó xử tìm đủ mọi lý do để từ chối chị .... Hôm nay chúng ta sẽ đem hết những lời nói ra, đến cùng vấn đề là nằm ở nơi nào. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề, được không? "
Khương Từ im lặng một lúc, nói:
"Em có công việc và gia đình của mình, chị cũng có của chị. Hiện tại đã không còn là khoảng thời gian sống trong toà nhà đối diện và cùng nhau đi học mỗi ngày nữa. Trọng tâm của cuộc sống đã thay đổi, con người cùng những thứ cần giải quyết cũng thay đổi. Chị nói giữa chúng ta như thế này có phải là 'vấn đề' không? "
Đương nhiên đây không phải là nguyên nhân . Mối quan hệ giữa Khương Từ và Hoắc Trăn Trăn vẫn như trước, thay đổi chỉ có các nàng mà thôi. Ôn Niệm hiểu ra, ánh mắt buồn bã:
"A Từ, gần đây chị thường xuyên mơ thấy em. Tất cả đều là chuyện của quá khứ. Khi tỉnh lại, chị nghĩ rằng Khương Từ đã từng dính chị như vậy, bây giờ thì không cần chị nữa. Chị không còn là người mà em tin tưởng nhất, cũng không còn là người mà em không thể dứt bỏ. "
Lời nói thương cảm này, Ôn Niệm còn muốn tiếp tục nói, nhưng đột nhiên lại nôn khan vài tiếng.
Khương Từ khẩn trương nói: "Chị làm sao vậy?"
Ôn Niệm che miệng lại, bước nhanh vào toilet.
Rèm cửa bên ngoài toilet đang đong đưa, quá khứ cùng với Ôn Niệm cũng hiện lên trong đầu Khương Từ.
Chính cô là người đã khiến mối quan hệ này trở nên biến chất. Ôn Niệm chỉ là không yêu cô, không phải lỗi của Ôn Niệm. Cô vẫn luôn trốn tránh Ôn Niệm, đơn phương cắt đứt mối quan hệ giữa hai người, cô chỉ nghĩ đến bản thân một cách ích kỷ chứ chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của Ôn Niệm trong mối quan hệ này.
Ôn Niệm đối xử với cô như một người em gái, một người thân, từ nhỏ đến lớn luôn chiếu cố cô tốt như vậy.
......
Ôn Niệm từ toilet đi ra, sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ hoe.
Khương Từ rót nước ấm cho nàng, Ôn Niệm uống một ngụm để giảm bớt khó chịu:
"Chị không sao, chỉ là nôn nghén thôi."
Khương Từ: "Bao lâu thì mới hết nôn nghén?"
Ôn Niệm: "Có lẽ là ba bốn tháng, có thể nôn nghén đến khi sinh, cũng không nhất định là vậy...... Còn chưa sinh ra thì đã hành hạ chị thế này rồi, không biết sau này có ngoan hay không. "
Khương Từ: "Đương nhiên con chị sẽ ngoan."
Cô nói chuyện rồi dừng lại, Ôn Niện nhận thấy sự do dự của cô, kiên nhẫn mà chờ cô mở miệng.
Khương Từ hạ quyết tâm: "Đối với em mà nói, chị vẫn luôn là một người rất quan trọng. Điều này chưa bao giờ thay đổi."
Ôn Niệm: "Ân."
Khương Từ: "... Em có làm một số chuyện không hay, về sau sẽ sửa đổi. "
Ôn Niệm thân thể chậm rãi đi tới, nàng đặt cái ly xuống, không có đi vào nguyên nhân:
" A Từ, nếu em nhận sai, chị có thể phạt em không? "
Khương Từ: "Chị phạt."
Ôn Niệm " Phạt em hôm nay bồi chị, cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi dạo phố, uống trà buổi tối... chị có rất nhiều chuyện muốn nói cùng em. "
"Hôm nay" Khương Từ mặt lộ vẻ khó xử:
"Hôm nay có thể không được......"
Ôn Niệm vỗ nhẹ mu bàn tay cô: "Cho nên hôm nay em lại từ chối chị?"
Khương Từ nói: "Không phải!... Buổi tối em có hẹn, lần sau, lần sau chị hẹn thời gian, em đều sẽ nghe chị."
Hoắc Trăn Trăn xa xa hờ hửng xem động tác của các nàng, lắc lắc đầu. Sau đó Khương Từ cùng Ôn Niệm đều phải rời đi, vì vậy nàng đi xuống lầu với họ.
Tiễn Ôn Niệm đi, Hoắc Trăn Trăn hai tay đút vào túi quần:
"Mình rốt cuộc đã hiểu được, người này không có việc gì tự nhiên lại đến đây, chính là chị ấy đến tiệm của mình để bắt cậu phải không? Nói cho mình biết, các người có chuyện gì sao?" ... Tại sao mình thấy giống như sắp có gian dối trong hôn nhân vậy? "
"......" Khương Từ cạn lời nói: "Trong đầu cậu suy nghĩ cái gì vậy?"
Hoắc Trăn Trăn:" Mình không phải là lo lắng cho cậu sao, mình sợ cậu nối lại tình xưa với chi ấy, sẽ lại bị thương tổn. Cậu nghĩ, nếu Ôn Niệm có tâm tư yêu thích cậu thì hai người đã hẹn hò từ 800 năm trước rồi, sớm chiều đều không khiến người ta động lòng. Hiện tại cậu không thể giữ khoảng cách được nữa, thì buông xuôi lại đi thích người ta nữa phải không? "
Khương Từ càng nghe càng không đồng tình:
"Theo như cậu nói, trên đời này không có lâu ngày sinh tình sao?"
Hoắc Trăn Trăn: "Ý của cậu là chỉ ai nào?" ( Hoắc Trăn Trăn thâm thật ^^)
Khương Từ: "......"
Hoắc Trăn Trăn ôm lấy vai Khương Từ:
" Nghiêm túc mà nói, A Từ, Lộc Hành Tuyết rất thích hợp với cậu, tuyệt đối không phải bởi vì Ôn Niệm đã ngược cậu nhiều năm như vậy mà mình có thành kiến với chị ấy."
Khương Từ bị nàng ôm lấy, liếc nàng một cái:
"Cậu gặp qua Lộc Hành Tuyết mới có vài lần, nói cái gì mà thích hợp với không thích hợp?"
Hoắc Trăn Trăn: "Mình cũng gặp được cô ấy mới chỉ vài lần, cũng không hiểu biết cô ấy, nhưng mình hiểu biết cậu nha. Cậu hả, bề ngoài có vẻ điềm tĩnh, độc lập, nhưng thực ra là miệng cọp gan thỏ, là người dễ bị tổn thương nhất. Cậu cùng Lộc Hành Tuyết không liên quan gì đến nhau, cũng không có tình cảm, cho nên không có tổn thương. "
Khương Từ: "............"
Khương Từ: "Cậu có thật là bạn tốt nhất của mình?"
Hoắc Trăn Trăn: " Cậu xứng đáng sao?"
Khương Từ hoàn toàn cạn lời.
Tách khỏi Hoắc Trăn Trăn, vẫn còn một khoảng thời gian trước bữa tối đã hẹn. Khương Từ mua một đôi giày mới, ném đôi giày cũ dính nước mưa vào thùng rác, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm.
Giày ướt đi vào chân không thoải mái, chỉ cần thay một đôi khác là tốt rồi
Người làm sai chỉ cần chịu buông bỏ hoàn toàn thì sẽ không cảm thấy khó chịu nữa.
Khương Từ đến nhà hàng để đợi Tiền tiên sinh cùng Tiền phu nhân, ai ngờ họ đã đến trước cô một bước.
Khương Từ vội nhận lỗi: "Thật ngại quá, tôi mời hai người ăn tối nhưng đã làm cho hai người đợi lâu."
Tiền phu nhân: "Làm gì có, là chúng tôi không có việc gì làm, nên tới sớm."
Tiền tiên sinh lắc lắc ngón tay: "Cô đó nha, cô đó nha, Khương tổng giám, bữa cơm này của cô không thể ăn vô."
Khương Từ nghe hiểu ý lời nói của ông ấy:
"Như thế nào sẽ vậy, Tiền tiên sinh? Nếu hai người chịu tới ăn này bữa cơm, không phải có ý nghĩa là nguyện ý cho tôi mặt mũi sao?"
Tiền tiên sinh cùng Tiền phu nhân nhìn nhau cười.
Editor: Ôn Niệm đã bắt đầu hành động, tình yêu của Khương Từ dành cho Lộc Hành Tuyết liệu có đến vừa kịp lúc?
* CHương này đủ 20 bình chọn em sẽ up chương tiếp theo. Bọn em muốn có động lực để edit tiếp đó mà ^^