Quản Trọng, Khương Củ, có phải đều từng là mạc hạ chi thần của nàng?!
Cái ý niệm này một khi ở trong lòng hắn hiện hữu hắn liền càng thêm bạo ngược tàn phá nàng.
Hữu lực thẳng tiến lần nữa cưỡng bức Văn Khương mở ra nhụy tâm, hết lần này tới lần khác, thần tốc lại cường ngạnh, nặng nề trạc đỉnh, thật nhanh rút ra đút vào, nàng run rẩy cầu khẩn cùng kêu khóc chỉ khiến Tiểu Bạch tăng thêm đủ loại ghen ghét, hắn không có dành cho nàng chút nhân từ nào, phóng túng buông thả du͙© vọиɠ, đem hết toàn lực nghiền ép nàng.
Cứ việc Văn Khương kháng cự nhưng mà tiểu huyệt nàng quá mê người, lại phát cuồng bú ʍúŧ co rút lại, hắn bị nàng kẹp hầu như gần điên cuồng, động tác bừa bãi ngược đãi, dùng các loại tư thế có thể làm nàng cao triều liên tục, kêu khóc cầu xin tha thứ, cuối cùng vẫn là chỉ có thể nghẹn ngào khi hắn chạy nước rút hùa theo giãy dụa, dường như khi nàng cầu xin thì hắn càng thêm cuồng dã chiếm hữu, hoan nghênh hắn thêm lỗ mãng trùng kích.
"A _ _ _ _ không cần , cầu xin huynh, đừng tiếp tục nữa, đau quá"
Nàng toàn thân cao thấp đều rải đầy dấu tay cùng vết cắn của hắn, nhưng mà hắn sít sao áp chế trụ nàng, không cho nàng cơ hội thở dốc hay chạy trốn.
"Tiểu muội, muội sao lại dâʍ đãиɠ như thế, sao tới hôm nay Tam ca mới phát hiện?! Hửm?"
Hắn từ phía sau bóp trụ một bên ngực nàng hung hăng nhu lộng.
"Xem ra trước đây là ta quá ôn nhu, muội nói có phải thế không? Hửm?"
"Không, không phải, a _ _ _ _ _ _"
Hắn đẩy ra mông trắng, khiến cho hai chân Văn Khương gắt gao kề sát mặt đất tách ra, hắn to lớn ở bên trong hoa huyệt cọ xát đảo lộng làm cánh hoa sưng tấy không chịu nổi, nàng toàn thân đều vì cao triều mà co giật.
"Quả nhiên là da^ʍ phụ, bị nam nhân cường thượng đều có thể lưu nhiều nước như thế, nhìn ta đập nát lãng huyệt này của muội ."
Tiểu Bạch không thấy chút gì là mỏi mệt, tự ý đi sâu vào mật huyệt, càng ngày càng sâu, phần đầu cự vật đã đính vào miệng tử ©υиɠ Văn Khương, lại còn cố tình hướng bên trong trạc đi vào...
Đêm dài dằng dặc, hắn không có chốc lát dừng lại, thẳng đến khi nàng đau đến bất tỉnh.
=========
"Công chúa"
Tiểu Đào quỳ gối bên giường, nước mắt lưng tròng nhìn Văn Khương.
"Đồ ngốc, ngươi khóc cái gì?"
Văn Khương cổ túc nhất khẩu khí mới nói xong này câu.
"Công chúa, có phải rất đau không?"
Tiểu Đào dùng khăn thấm ướt lau sạch nhè nhẹ cho nàng.
"Có một chút."
Nàng cảm giác toàn bộ hạ thân đều mất đi tri giác.
"Người chảy thật nhiều máu, "
Tiểu Đào lau mắt.
"Khiến công tử.. À không, là Tề vương, sợ hãi."
"Đúng không?"
"Đại vương nói, sau khi hạ triều sẽ tới đây thăm người."
Văn Khương nghiêng đầu, tựa hồ không muốn nghe ai nhắ đến Tiểu Bạch.
"Công chúa, đại vương cũng rất hối hận nên người đừng trách ngài ấy ."
Mũi Văn Khương đau xót, nước mắt lại chảy ra, nếu là lúc trước Tam ca nàng sẽ không như thế .
=============
"Công chúa, nô tì nghe nói đại công chúa gửi thư đến tin chúc mừng Đại vương kế vị."
Văn Khương sửng sốt nửa ngày, giống như đ thật lâu không có tin tức của Tuyên Khương.
"Tỷ ấy, có khỏe không?"
"Đại công chúa cực kì tốt, nghe nói lại sinh thêm vài vị công tử, công chúa."
"Tỷ tỷ vẫn luôn nắm trong tay sinh mạng chính mình"
"Công chúa, còn có một chuyện."
Tiểu Đào cúi đầu xuống không biết có nên nói hay không.
"Cái gì?"
"Có nô tỳ ở chỗ đại vương hình như còn nhìn thấy một phong thư, hình như là của công chúa."
"Của ta ?" - Văn Khương nhăn nhíu mày.
"Nô tì không rõ "
Văn Khương hiểu rõ Tiểu Đào vẫn luôn là nhanh mồm nhanh miệng, trước kia nàng dạy cho Tiểu Đào biết chữ, nếu là thấy thứ gì nàng hẳn là giấu không được nói.
"Gọi Tang Du tới đây, ta có chuyện hỏi hắn."
"Công chúa "
"Lời ta nói ngươi cũng không nghe sao?"
" Vâng"
==================
Văn Khương đứng ở trong sắc đêm, hơi lạnh sặc sỡ rung rung rơi xuống một thân thương cảm cùng mỏi mệt, cố ý hướng tới ý thích thư giãn, không muốn để tâm bất cứ phiền não gì, không muốn tiếp tục bị thế sự ràng buộc, nhìn qua nhân ảnh trong nước sáng ngời có một tia suy nghĩ nhàn nhạt lười biếng đang dũng động. Tiểu Bạch từ đàng xa cung thất đi tới trông thấy một màn này cười nhạt một tiếng.
" Lạnh như thế còn không vào tẩm cung?"
Hắn cởϊ áσ choàng màu tím phủ thêm cho nàng, tóc Văn Khương đen nhánh tại dưới ánh trụ giống như vẩy mực. "Hôm nay vẫn thuận lợi chứ?"
"Cứ cho là thế đi."
Hắn ôm trụ vai nàng.
"Qua bao năm rồi am ca giống vẫn như xưa, thích một màu tím! "
Nàng cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve áo choàng hắn vừa phủ thêm.
"Còn nhớ đến lúc muội cập kê mặc tử y sao?"
Hắn dắt nàng tay hướng tới trong cung thất.
"Khóe mắt chân mày đều là ý cười, ta khi đó ngồi bên cạnh phụ vương nhìn chằm chằm vào muội, ước chừng chính là khi đó đã yêu tử phục."
Văn Khương trong lòng có chút ấm áp, "Tam ca hôm nay còn có chuyện gì muốn nói với muội?"