Văn Khương Công Chúa

Chương 82: Dưới ánh mắt soi mói yêu đương vụn trộm

Văn Khương cảm thấy trên môi nóng lên,  quen thuộc hương vị nam tính  tức khắc xâm chiếm đầy khoang miệng nàng. Đầu lưỡi nóng ướt không  hề phí sức thành công cạy mở hàm răng Văn Khương, cùng lưỡi đinh hương của nàng dây dưa.. Đã nhiều ngày chưa làm giờ phút này toàn thân Trọng Nhĩ căng lên, mùi vị nàng dị thường trong veo, làm hắn không kềm hãm được ý nghĩ muốn cướp lấy càng nhiều càng tốt.

Trọng Nhĩ đưa tay ôm trụ eo nàng,  thêm chặt chẽ hướng tới trên người  mình dán sát. Hắn biết giờ phút này, Quý Ngỗi đang phái người theo dõi nhất cử nhất động của hắn và nàng,  nên nếu như hắn không cho nàng giải cổ, thì đồng nghĩa với việc đem Văn Khương đẩy vào tay đám nam nhân dị tộc.

Văn Khương chỉ cảm giác eo lưng chính mình bị hắn hung hăng chế trụ, thân thể hai người, trong chốc lát không chút khe hở mà thân mật phù hợp.

Cách trở đơn bạc y phục,  nhiệt độ cơ thể nam nhân nóng bỏng cường thế dường như muốn đem nữ nhân đốt cháy, thân thể của Văn Khương giờ phút này càng nóng lên, giống như hỏa thiêu làm nàng khó chịu.

Nàng chỉ cảm giác toàn thân mình  mỗi một chỗ trên da thịt, mỗi một tế bào, từng lỗ chân lông, đều bị ép sa vào trong môi lưỡi  mập mờ của hắn.

Thân thể của nàng lạnh quá khiến nàng nhịn không được nghĩ muốn tìm đến hơi ấm trên người Trọng Nhĩ. Chỉ là đầu não Văn Khương như cũ thanh tỉnh, nàng cũng hiểu được bên ngoài có tai mắt,  mọi hành vi giữa nàng và Trọng Nhĩ đều nằm trong tầm mắt Quý Ngỗi.

"A"

Cảm nhận được bàn tay hắn đang vuốt ve bộ ngực mình, Văn Khương không khỏi lên tiếng rêи ɾỉ, đem tay nhỏ tham tiến hắn trong nội y, không ngừng vuốt ve l*иg ngực rắn chắc của Trọng Nhĩ.

Lạnh cùng nóng  trong cơ thể Văn Khương mà đan xen bốc lên, thật là trùng cổ sao? Nàng không biết sau khi trúng độc có phản ứng như thế nào, nhưng mà giờ phút này, nàng lại cực độ muốn cùng Trọng Nhĩ  vuốt ve và hôn môi. Vai áo bị hắn kéo xuống  lộ ra bả vai mảnh khảnh, Trọng Nhĩ cúi đầu, hơi hơi cách trở mà hôn lên nơi tròn trịa của Văn Khương.

"A... A..."

Ánh mắt Văn Khương rời rạc mơ mơ màng màng, thân thể hơi hơi dựng thẳng về phía trước, tựa hồ muốn đem nơi cao ngất của mình đưa sâu vào trong miệng hắn.

Trọng Nhĩ một bên vải vóc khẽ cắn đỉnh anh đào, một bên vững vàng ôm trụ nàng, tay kia duỗi ra phía sau lưng, cởi bỏ đai quấn quanh...

Hai người đối với tình hình bên ngoài  đều biết rõ, Văn Khương lúc này lại nhịn không được muốn rêи ɾỉ.

Trọng Nhĩ lấy y phục che trên người nàng, chậm rãi tách ra  hai chân nhỏ, thoáng cọ xát vài cái liền cắm vào. Cùng lúc đó, hắn dán môi hôn trụ miệng nhỏ nhắn, hắn không muốn người khác nghe thấy thanh âm vũ mị hay tiếng nói của nàng.

Ước chừng đã lâu không thân mật, mới vừa đi vào hắn liền cảm thấy chính mình bị nàng gắt gao hấp trụ, kɧoáı ©ảʍ tê dại đã lâu không gặp bỗng chốc dâng lên, thân thể Văn Khương như nước xụi lơ trong ngực Trọng Nhĩ, hai chân thon dài hơi hơi cong lên, chống đở hắn tùy ý mở rộng nhưng người bên ngoài không  thể nhìn thấy cảnh xuân sắc đang phô diễn.Hắn nâng lên mông đẹp, rút ra chính mình to dài lại dùng lực đem nàng trùng trùng điệp điệp buông xuống nhượng phân thân hắn lần nửa thật sâu tiến nhập bên trong mật thủy, đồng thời nâng mông nặng nề hướng bên trong hoa huyệt mê người đỉnh đâm,  một phen đi vào toàn bộ đổi lấy từng đợt run rẩy của Văn Khương.

"A ──, ưʍ... ... A...thật khó chịu..."

Văn Khương đứt quãn thở gấp, thanh âm đè nén, phía dưới hoa huyệt lại không ngừng mυ'ŧ mát khẩn cấp.

"Tiểu yêu tinh, thoải mái không?! ..."

Nhìn nàng mê người vi hắn nở rộ, Trọng Nhĩ càng thêm va chạm mãnh liệt, tựa như muốn đem nơi tư mật của nàng thao hỏng, một lần so với một lần càng thêm sâu và mạnh.

"A... ... Ưmn a..."

Văn Khương cắn lên mu bàn tay, không cho thanh âm kiều mị  từ trong miệng bật ra. Trọng Nhĩ cúi đầu nhìn lửa kia nóng của mình cuồng liệt mà đâm vào rút ra động khẩu, kéo ra từng dòng dâʍ ŧᏂủy̠ kết thành sợi chỉ bạc làm nơi giao hợp của hai người lầy lội dính dớp phát ra tiếng nước làm ngta hổ thẹn.

Nam căn thô cứng thao lộng bên trong thủy huyệt non mềm, mỗi một lần một cái đều giống như bị vô số miệng nhỏ mυ'ŧ bú vui sướиɠ vô cùng làm hắn muốn ngừng không được.

Mỗi khi cắm vào đều chôn sâu tronv tiểu huyệt mê người, cánh hoa phấn nộn không ngừng bị ép căng đến cực đại lật vào lật ra theo tốc độ cắm rút. Toàn bộ qυყ đầυ  rơi vào chỗ sâu trong hoa kính,  nhụy hoa lại vẫn cứ kéo dài hướng bên trong liên tục tiến lên,  nghĩ muốn phải đem miệng tử ©υиɠ khai mở đên tận cùng mới cam lòng.

"Bảo bối, thích sao?"

Trọng Nhĩ thật thấp liếʍ vành tai Văn Khương, thanh âm nhỏ đến  không thể nghe thấy.