Tuyết rơi rơi xuống, Tiểu Đào đã có một chút cảm giác thân thể chống đở hết nổi, Văn Khương vững dạ trên yên ngựa, nhanh chóng đốc xuất hướng tới doanh trại. Sắc trời đã lờ mờ, đêm ngày gian khổ, nghênh mặt mà gặp ngay gió Bắc làm Văn Khương nhận thức rõ là bầu không khí tiêu điều xơ xác, chợt nghe phía trước ầm ĩ, lúc ban đầu còn tưởng rằng là gió tuyết nhiều làm ngã cành cây , nhưng đột nhiên lửa cháy ngút trời. Văn Khương không biết đã xảy ra chuyện gì, siết chặt dây cương, ngẩng đầu nhìn.
Chỉ thấy một vị công tử thân diện giáp y, khí thế hừng hừng dẫn theo đội binh mã bao vây bọn họ
Vài tên thị vệ cảnh giác nhìn người kia vị công tử xa lạ. Dù sao bọn họ đang ở nước khác, dù là quân đội nước lâng bang cũng không thể phớt lờ
"Vì sao ngăn cản đường đi?"
Văn Khương có chút hối hận lúc thấy Tuyên Khương đổi nữ trang, trang phục hiện tại trên người rất có thể khiến mọi người gặp đại họa.
"Không biết tiểu thư là muốn đi nơi nào?"
Một tùy tùng của vị Công tử kia cất tiếng hỏi.
"Chúng tôi là người từ Tề quốc,bất quá là đi ngang qua thương khâu quý quốc."
Văn Khương suy nghĩ một hồi, mới quyết định dùng thân phận mẫu quốc
"Tề Quốc?" Nâng những ngọn đuốc đang cháy, những người kia lập tức chụm đầu ghé tai một hồi bạo động.
"Không biết công tử là ai?"
Văn Khương ra dáng, ngồi trên lưng ngựa không chút nào sợ hãi.
"Chúng ta chỉ là thương nhân Tống quốc "
Vị công tử kia cúi đầu cùng thủ hạ nói vài câu, sau đó nhìn Văn Khương tỏ thái độ nhân nhượng,
"Tại hạ quấy nhiễu tiểu thư, xin thứ lỗi."
Văn Khương cùng Tiểu Đào trao đổi ánh mắt, sau đó nhàn nhạt dẫn dắt vài tên hộ vệ mớ mắt nhìn trừng trừng sau đó rời đi.
Nàng kinh hãi, nhìn trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi, cũng không biết vừa rồi lý do lúc nãy có lừa gạt được đám người kia.
Trong lúc nhóm người Văn Khương đang từ từ rời xa đám người kia, nàng đột nhiên nghe được phía sau truyền đến tiếng kêu:
"Tiểu thư xin dừng bước."
Tiểu Đào cùng Văn Khương liếc nhau, xoay chuyển tức nắm chặt dây cương chạy như điên...Tiếng binh khí theo nhau mà đến là thanh âm tên bắn, nhưng mà Văn Khương tin tưởng chắc chắn phía trước chính là doanh trại đại quân đóng quân, chỉ cần xông vào đại quân, đám người kia liền không thể truy kích nàng nửa.
Tuyết rơi ngày càng nhiều , móng ngựa bắt đầu trơn trượt, kỹ năng cưỡi ngựa của Tiểu Đào cùng Văn Khương không tính là thuần thục, ngựa chiến rất nhanh thoát khỏi sự khống chế của nàng, hí vang vài tiếng, đem nàng quăng ra ngoài.
Văn Khương hơi chút do dự, vẫn là quay đầu ngựa lại chỗ nàng ngã xuống chạy nhanh tới, móng ngựa bước đi trên đất trơn ướt tuyết trắng, lảo đảo vài cái, Văn Khương vừa muốn nâng Tiểu Đào bị ngã không nhẹ, cùng lúc đó vị công tử kia đã đã một mình một ngựa phi đến chỗ của nàng, vung lên bảo kiếm...
Văn Khương không dám đem sinh mệnh của nàng cùng hắn đánh bạc, nâng Tiểu Đào dậy, lui lại mấy bước.
Công tử kia cười nói:
"Phiền tiểu thư đi cùng tại hạ đi một chuyến."
Văn Khương không đổi sắc.
"Ngươi tên họ là gì cũng không dám nói, không có tư cách đứng trước mặt ta."
"Tại hạ họ Cơ, tên Hốt, tên chữ là Mạn Bá."
"Được,.. Cơ công tử, không biết vì sao muốn ta cùng các ngươi đồng hành?!"
Văn Khương cười lạnh một tiếng.
"Chỉ bởi vì tại hạ cảm thấy tiểu thư có thân phận đặc biệt, xin mời."
Thời điểm Văn Khương còn chần chừ, liền cảm thấy thân thể chợt nhẹ, công tử Hốt vung lên cây roi quấn trụ lưng eo của nàng, đem nàng kéo lên lưng ngựa.
"Tiểu Đào _ _" V- ăn Khương kinh hô một tiếng.
"Tiểu thư yên tâm, cô ấy cũng sẽ đi theo chúng ta."
Công tử Hốt, nàng đương nhiên biết hắn là ai, nhớ lại năm giữa bách quan hắn dõng dạc phản bác bỏ qua sĩ diện của phụ vương nàng..
Tuy rằng nàng chưa từng thấy qua hắn, nhưng mà một câu kia "Tề đại không phải ngẫu nhiên" của hắn đối với khắp cả Tề Quốc mà nói đều là sự sỉ nhục rất lớn. Hiện tại, hắn là đã nhìn rõ thân phận của nàng sao?