"Con còn biết xấu hổ không? Ngay cả ann rể mình, con cũng có thể..."
Hai chữ "quyến rũ" rất khó để mở miệng, ba Thẩm tức giận đến nói không rõ
"Hai đứa là chị em ruột, con sao có thể đối với chị con như vậy !? Uổng công Hủy nhi tốt với con. Ngay từ đầu ba không nên đưa con qua đó ... "
Thẩm Khê chỉ yên lặng rơi lệ, ba Thẩm trước sau không muốn tin sự thật co gái nhỏ của ông đi quyến rũ Tống Tử Hoành, khi ông nghĩ đến thời điểm con gái nhỏ mang thai, ôm một chút hy vọng hỏi.
"Có phải hay Tống Tử Hoành hắn đã lừa con không ..."
"Thực xin lỗi, ba,"
Thẩm Khê khóc lóc đánh gãy lời ba Thẩm..
"Là con thích anh rể trước, đều là con không tốt, ba đừng trách anh ấy."
"Là con thích anh ấy trước, là lỗi của con, con có lỗi với chị, có lỗi với ba mẹ..."
Nhìn đứa con gái mình nuông chiều từ nhỏ đến lớn khóc ngay trước mặt, cơn thịnh nộ dù bốc cao thế nào cũnv vì sự mềm lòng mà dịu xuống, ba Thẩm cũng không biết nên nói gì cho đúng, ông quay đầu không muốn nhìn thấy Thẩm Khê.
"Con.. Con vì sao lại làm ra chuyện hòi đồ này?!"
Thẩm Khê cắn cắn môi, đầu nghiên đến một bên, không nói chuyện. Bư Thẩm thở dài một tiếng, cha con hai lần lượt không nói gì, toàn bộ phòng bệnh chỉ còn lại tiếng cô nức nở.
Tống Tử Hoành đón bảo bảo xong liền trở lại bệnh viện, khi đẩy cửa tiến vào liền nhìn thấy Thẩm Khê đứng ở mép giường mặt đầy nước mắt, gương mặt thất thần, hắn không khỏi chua xót tiến lại.
Hắn nói nhỏ với bảo bảo mấy câu, bảo bảo liền bước chân chạy đến nắm tay Thẩm Khê..
"Mẹ đừng khóc, con dẫn mẹ đi chơi."
Một bên nói một bên đem Thẩm Khê kéo ra ngoài. Tống Tử Hoành cũng đi qua đi ôm vai cô, đem người đi ra ngoài phòng bệnh, nhẹ ấn Thẩm Khê để cô ngồi xuống, khom lưng, cái trán cùng cô gần sát.
"Có đau không?"
Hắn nhẹ nhàng chạm chạm nửa bên mặt sưng đỏ, Thẩm Khê nghe được hắn an ủi, nước mắt ngăn không được chảy xuống. Tống Tử Hoành đau lòng không chịu được, nhẹ nhàng hôn trán nhỏ, đứng dậy kéo ra cửa phòng bệnh..
Bảo bảo bò lên ghế dựa giúp mẹ lau nước mắt, dùng phương thức của trẻ con an ủi Thẩm Khê. Không biết qua bao lâu, cửa mở ra. Tống Tử Hòanh không vội đi ra ngoài, đứng ở khung cửa, cúi đầu vỗ vỗ chỗ đầu gối, xác định khi có bị bẩn mới bước đi ra.
Mới ra cửa liền nhìn thấy Thẩm Khê ôm bảo bảo, bé con dựa vào trên người mẹ ngủ say. Hai mắt Thẩm Khê vẫn vô thần ngơ ngác nhìn phía trước, giống như nghe không được thanh âm mở cửa.
Tống Tử Hoành ngồi vào bên cạnh Thẩm Khê, đem cô ôm vào lòng, đầu nhỏ thuận thế liền dựa vào vai hắn, đôi mắt chậm rãi khép lại, thẳng đến Tống Tử Hoành xa xa nhìn thấy bóng dáng mẹ Thẩm, mới nhẹ nhàng đánh thức Thẩm Khê.
Tống Tử Hoành tiến đến cùng mẹ Thẩm mẫu nói về tình hình ba Thẩm, cũng báo cho bà hắn sẽ ở lại chăm con ba, để bad yên tâm trở về nghỉ ngơi.
Mẹ Thẩm còn chưa biết đã xảy chuyện gì, không nhịn được cảm kích Tống Tử Hoành. Sau mới nhìn thoáng qua Thẩm Khê đang ngồi với vẻ mặt thất thần, đem con rể kéo đến một bên, lặng lẽ hỏi
" Khê Khê sao vậy, con biết không? Mẹ nhìn con bé và ba nó hôm nay rất lạ"
Tống Tử Hoành cân nhắc một chút, mới mở miệng
"Con cũng không rõ lắm, mẹ có thể hỏi ba."
Hắn nghĩ ba Thẩm nhất định sẽ không muốn bà biết, điểm này sẽ ông chắc sẽ tận lực giấu đi. Tống Tử Hoành đem quyền quyết định giao cho ba Thẩm.
Ba Thẩm quả thật luôn muốn giấu diếm, hai đứa con gái tranh giành một người đàn ông, loại sự tình này thật sự không thể chấp nhận, nếu ông biết thì hãy để mình ông một mình thừa nhận thống khổ này, mẹ Thẩm không cần thiết phải cùng nếm trải niềm đau này.
Tống Tử Hòah quản không được quyết tâm của ba Thẩm, cũng không muốn quản, đối với hắn mà nói một lớn một nhỏ trước mắt mới lad nhỏ quan trọng. Hắn nhẹ nhàng đem bảo bảo bế lên, một cái tay khác nắm tay Thẩm Khê, đi qua hành lang thật dài.
Đi xuống lầu đã là đầy trời rặng mây đỏ, trần bì hoàng hôn ôn nhu vẩy lên người, Thẩm Khê dừng bước chân, nhìn bầu trời như rực lửa. Tống Tử Hoành ôm bảo bảo đứng cùng. Hồi lâu, Thẩm Khê mở miệng
"Sẽ khá lên, đúng không?"
Vừa dứt lời, trong mắt Tống Tử Hoành tràn ra ý cười vui sướиɠ, dùng sức cầm tay cô, thanh âm tràn đầy kích động không nhịn được.
"Ừm!"
Thẩm Khê không lùi bước, cô có lựa chọn cho mình.
Này nửa ngày nhìn thấy bộ dạng Thẩm Khê tinh thể sa sút , Tống Tử Hoành cực kì sợ cô sẽ lùi bước, nhưng cũng may cô lựa chọn cùng hắn đối diện tất cả. Qua cửa ái khó nhất này hắn tin tưởng về sau bất luận xảy ra chuyện gì đều không thể khiến họ xa nhau..
Thẩm Khê ngẩng đầu, nhìn hai người đàn ông quan trọng nhất của mình, lộ ra ý cười nhợt nhạt.
"Về nhà thôi."
___Hoàn___
Bộ truyện " Thẩm Khê " đến đây là kết thúc nhé mọi người! Sự thật mãi mãi là sự thật chỉ là nếu không được bật mí thì sẽ mãi là bí mật 🤫🤫🤫
😘😘😘😘 CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ THEO AD SUỐT HÀNH TRÌNH QUA, HY VỌNG SẼ GẶP NHAU Ở THÊT LOẠI TƯƠNG TỰ 🤣🤣🤣🤣. Tks all 😍😍