Thẩm Khê run nguy ấn tay tiếp nghe, lại nói không ra một câu, cắn mu bàn tay không cho tiếng khóc toát ra.
"Khê Khê?"
Trả lời hắn chính là tiếng khóc nức lòng áp lực . Tống Tử Hoành mũi như lên men, mở ra cửa sổ xe cho gió lạnh thổi vào trong.
"Ngủ đi, đừng khóc, nếu không ngủ thì trời sẽ sáng."
"Em, em đã, tỉnh ngủ..."
Trong thanh âm mang theo dày đặc giọng mũi, mặc cho ai nghe cũng không tin cô mới vừa tỉnh ngủ.
"Ừm, vậy ngủ tiếp đi, vẫn còn ngày nghỉ, ngày thường không phải em thích ngủ nướng sao?"
Thẩm Khê rốt cuộc nhịn không được, càng khóc.
"Chính là em rất nhớ ngươi, anh rể, em thật là khó chịu, so với cái chết còn khó chịu hơn..."
"Em muốn gặp anh... Ô ô... Em muốn gặp anh..."
"Cô bé ngốc, không đượckhóc,anh rể vẫn luôn ở đây, anh vẫn luôn bên em, ngoan. Nếu còn khóc đôi mắt sẽ hỏng anh rể càng đau lòng."
"Anh gạt em, không còn anh nữa... Ô ô... Về sau em chỉ có môt mình..."
Thẩm Khê khóc đến thở hổn hển, Tống Tử Hoành đau lòng hỏng rồi, chung quy ngồi không được, đi đến dưới lầu chung cư.
"Khê Khê, xuống dưới mở cửa."
Thẩm Khê khóc đến đầu óc hỗn loạn, chỉ lo phát tiết cảm xúc bi thương, không nghe được lời nam nhân nói, Tống Tử Hoành ấn chuông cửa, lại kiên nhẫn nói lại một lần.
"Bé ngoan đừng khóc, nghe thấy tiếng chuông cửa không?"
"Cái, cái, cái gì?"
Thẩm Khê dừng khóc, hiển nhiên đầu óc còn chưa linh hoạt.
"Nghe được tiếng chuông cửa không?"
Trong phòng vang lên tiếng " leng keng "thanh thúy. Thẩm Khê ngẩng đầu, rầu rĩ "Vâng" một tiếng.
"Em. ở lầu hai đúng hay không, hiện tại đứng lên."
Thẩm Khê ngốc ngốc mà đứng lên, sau đó căn cứ theo Tống Tử Hoành chỉ dẫn đi đến trước cửa. Đáy lòng Thẩm Khê ẩn ẩn chờ mong, rồi lại không dám tin tưởng, trong miệng lẩm bẩm mấy chữ " Không thể nào"
Lời lảm nhảm nỉ non thông qua di động truyền tới tai Tống Tử Hoành, hắn đè nặng ý cười, nhẹ giọng nói, "Mở cửa."
Vừa dứt lời, một khối thân thiết ấm áp thân tiến vào trong lòng ngực hắn, Thẩm Khê ôm hắn vừa khóc vừa nhảy cỡn.
"Nhỏ giọng chút, đừng đem hàng xóm đánh thức, anh rể ở đây."
Tống Tử Hoành giống như người thường lui tới đem em vợ bế lên, bước vào nhà. "Phanh" một tiếng cửa đóng lại, đem đêm tối ngăn cách ngoài cửa.
Tống Tử Hoành đi vào phòng tắm, từ trên giá lấy ra khăn lông thấm nước nóng, lôi kéo cô bé đang dán chặt phía sau mình kéo ra phía trước, nâng lên cằm nhỏ chà lau gượng vì nức nở mà trở nên nhớp nháp.
Khăn lông nóng ấm chạm tới khóe mắt sưng đỏ, Thẩm Khê kêu đau ra tiếng, bộ dáng kia đúng là quá đáng thương, làm Tống Tử Hoành vừa đau lòng vừa buồn cười, tức giận trách nói
"Nếu là anh không tới, có phải em muốn khóc cả đêm không?"
Xúc cảm nức nở vẫn còn, vai nhỏ thiếu nữ vẫn còn lay động.
"Anh... Sao anh lại tới đây?"
Còn có thể vì lí do gì? Khi đi khóc thành như vậy, làm hắn như thế nào yên tâm, may mắn tiếp theo trên phi cơ còn phiếu, lập tức về nhà cầm hộ chiếu tìm đến đây.
"Em đoán xem?"
Tống Tử Hoành một lần nữa lau gương mặt, đem khăn lông chặm đến đôi mắt Thẩm Khê. Cô hít hít cái mũi, tay nhỏ ôm càng chặt hơn.
"Anh đối với em thật tốt."
" Không tốt với em thì còn tốt với ai?"
Thẩm Khê cọ cọ ngực hắn, rầu rĩ nói, "Anh khi nào trở về?"
"Ở với em vài ngày sẽ đi."
Nữ nhân lập tức nhéo ống tay áo hắn
"vội như vậy sao? "
Nói xong hốc mắt lại ướŧ áŧ. Tống Tử Hoành liền xoa xoa đầu cô, Thẩm Khê không tha nói
"Không thể ở cùng em đến ngày khai giảng sao?"
" Ngoan, anh phải trở về xử lý vài việc, rảnh mới liền tới đây ở với em, được không ?"
Thẩm Khê lúc này mới nhớ tới Thẩm Hủy. Việc bọn họ bị phát hiện, chính mình mới bị đuổi ra nước ngoài, làm sao còn có tư cách níu kéo hắn ở lại với mình.
Thẩm Khê đem mặt chôn đến trước ngực hắn, che khuất lại bắt đầu mạo nước mắt, ồm ồm nói.
"Em sẽ tự chăm sóc mình,anh đừng lo lắng."
Tống Tử Hoành làm bộ như không phát hiện cô đang khóc, ôn nhu vuốt ve sợi tóc mảnh mai, ôn nhu cổ vũ nói..
"Anh biết, Khê Khê rất lợi hại, nhất định có thể tự chăm sóc tốt cho mình, đúng không?"