Lúc ấy Thẩm Khê còn đi học, đợi cô tan học mới gọi điện thoại đã là 10 giờ rưỡi, cô cầm bánh mì vừa gặm vừa đi đi thư viện, chuẩn bị xoát đề. Một màn thăm hỏi theo bình thường, mẹ Thẩm mới vào vấn đề chính.
"Khê Khê này, một ngày nào đó muốn tự lập, mẹ và ba con đều cảm thấy môi trường đại học chính là nơi luyện tập năng lực tốt nhất, con cảm thấy sao?"
Thẩm Khê ngơ ngác gật gật đầu, bỗng nhiên ý thức được chính mình đang nói điện thoại, động tác bọn họ nhìn không thấy, lại thật mạnh "vâng" một tiếng.
"Cho nên con có muốn dọn vào ở nội trú trong trường? "
Thẩm Khê "A?" Một tiếng, cả kinh đến mức bánh mì tromg tay rơi trên mặt đất.
" Mẹ nói gì? Mẹ, mẹ lặp lại lần nữa." Thẩm Khê không thể tin được, hướng mẹ Thẩm xác nhận một lần.
"Mẹ nói, con xin ở nội trú"
Thẩm Khê trong lòng "Lộp bộp" một tiếng. Không xong rồi, phải chăng tối hôm qua anh rể muốn cõng cô đã khiến Thẩm Hủy nhìn ra điều gì? Cho nên mới để mẹ Thẩm nói cho này với mình.
Nghĩ đến đây, Thẩm Khê nói chuyện càng thêm cẩn thận, cô cũng không hy vọng để ba Thẩm mẹ Thẩm tuổi cao như vậy còn lo lắng về tình cảm của hai chị em cô.
"Là mẹ cùng chị thương lượng qua sao? Hiện tại đột nhiên muốn con ở nội trú, vẫn là muốn nói với chị ấy một tiếng."
Mẹ Thẩm cùng ba Thẩm liếc nhau, ba Thẩm nhìn cô hơi hơi gật đầu.
" Đã thương lượng qua, Hủy nhi cũng đồng ý."
Thẩm Khê vừa nghe, liền biết ý kiến này hẳn là Thẩm Hủy đưa ra. Cô trước tiên ở trong điện thoại đồng ý, sau khi kết thúc điện thoại, quay đầu ra cổng trường đi thẳng đến viện nghiên cứu.
Người trong viện nghiên cứu đối với cô rất quen thì, ai cũng không để ý khi thấy cô đến, đẩy cửa ra buộc miệng gọi hai tiếng " anh rể" nhưng phát hiện trong văn phòng có một vị khách.
"Khê Khê"
Tống Tử Hoành nhìn thần sắc cô sốt ruột, vội vàng đứng lên.
"Làm sao vậy?"
Ngụy Vi cũng ở dùng ánh mắt đánh giá Thẩm Khê.
Có người ngoài ở đây, Thẩm Khê không tiện mở miệng, Tống Tử Hoành liền hướng Ngụy Vi nói
"Ngụy tiểu thư, nếu tôi không phụ trách cùng cô thì những tư liệu đó cũng không cần đưa lại đây."
Nam nhân dừng một chút, lại mang theo ngữ khí xin lỗi.
"Tối hôm qua quá muộn chưa kịp nói với cô, thật khó phải phép."
"Không sao... không sao."
Ngụy Vi xua tay tỏ vẻ thấu tình đạt lý.
"Vậy, tôi còn có chút việc phải xử lý..."
"Vâng!! Vậy em xin phép "
Ngụy Vi đành phải đem tài liệu trên mặt bàn ôm về.
Khi văn phòng chỉ còn hai mặt bọn họ, Thẩm Khê lập tức đem sự việc đại khái thuật lại một lần.
Nói xong, cô ngẩng đầu lên chớp chớp mắt to, hỏi.
"Anh rể, anh nói xem rốt cuộc em phải làm sao?"
Tống Tử Hoàn đầu đầy hắc tuyến, gõ gõ gáy Thẩm Khê nói..
"Này còn hỏi sao, chẳng qua em đã đồng ý với mẹ."
"Được rồi."
Thẩm Khê mếu máo, rầu rĩ không vui nói.
"Chút nửa em đến chỗ quản trị kí túc xá hỏi trình tự đăng kí "
"Cũng được ."
Tống Tử Hoành đem người kéo đến ngồi trên đùi mình.
"Hỏi là rõ một chút."
Nam nhân trên mặt cũng không có biểu lộ cảm xúc gì, tầm mắt cũng không rời đi máy tính. Thẩm Khê cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn sau một lúc lâu xác định đợi không thấy động tĩnh mới đẩy đẩy hắn.
"Em phải dọn ra ngoài, anh một chút cũng không phản ưng sao?"
"Sao?" Nam nhân hoàn hồn.
"Em vừa rồi nói gì?"
"Em nói, vì sao anh một chút phản ứng cũng không có?"
Tống Tử Hoành cười nhạo ra tiếng, dò xét.
"Em muốn anh có phản ứng gì?"
"Anh sắp không gặp được em. Anh nói anh nên có phản ứng gì?!"
"Ai nói không gặp?"
Tống Tử Hoành gõ ngón tay vài cái, click mở một cái giao diện thuê nhà. "Nhạ, đây là nơi gầntiểu khu, anh đã giúp em tìm phòng ở."
"Ý anh là, để em ra ngoài thuê nhà ở?"
Tống Tử Hoành lắc đầu
"Giữa trưa chúng ta sẽ đến đó nghỉ ngơi, còn buổi tối nếu anh không bận sẽ ở lại bồi ngươi, hay vẫn là về ký túc xá an toàn chút."
Thẩm Khê hiểu rõ gật đầu. Phương án này xem ra không tồi, cô chỉ sợ nhất anh rể đột nhiên nói công khai linh tinh.
Tống Tử Hoành lại cảm thấy ủy khuất cô bé của mình, cũng không xem phòng ở, buông chuột máy tính, ôm lấy Thẩm Khê..
"Bằng không, anh thẳng thắn nói rõ với ba mẹ.."
Thẩm Khê tay mắt lanh lẹ che lại miệng hắn.
"Anh đã đồng ý rồi! Không được để ba mẹ biết, cũng không được ly hôn!"