Mẹ Tống nhìn bộ dáng cho có lệ của hắn, giận sôi máu, hung hăng nói.
"Bản thân con cũng nên chú ý một chút, biết hay không!?"
"Con chú ý cái gì?" Nam nhân buông canh chén, khó hiểu nói.
"Chú ý, không làm chuyện có lỗi với Hủy nhi, nó mang thai vất vả như vậy......"
Đang nói chuyện nói, lại quay lại đề tài phụ nữ mang thai nhiều vất vả, Tống Tử Hoành nghe được lại là một khen đầu hôn não trướng. Dù sao hắn vẫn là từ lời nói hiểu ra chút gì.
"Không cần làm chuyện có lỗi với Hủy nhi".
Mẹ hắn vì sao lại cố ý nhắc tới chuyện này, có phải bà đã phát hiện ra điều gì rồi không ? Nam nhân phỏng đoán, thời điểm buổi tối cùng Thẩm Khê nằm ở trên giường hắn nhận được lời xác minh.
"Làm sao bây giờ, bác gái hình như phát hiện ra anh..."
Thẩm Khê lo lắng ghé vào cánh tay hắn, tay nhỏ gắt gao ôm lấy thắt lưng kiện mỹ. Tống Tử Hoành nắm lấy
bàn tay nhỏ đặt tới bên miệng hôn hôn, ngữ khí ôn hòa trấn an nói
" Mẹ anh đã nói gì với em?"
Thẩm Khê ngẩng đầu nhìn hắn, đem chuyện buổi trưa ăn cơm cùng mẹ Tống đại khái nói lại một lần, trong chốc lát Tống Tử Hoành liền ngộ ra tin tức mà mẹ hắn tìm được đang ở mức độ nào. Chỉ cần Thẩm Khê còn chưa bị phát hiện, vấn đề khác đều không đáng lo ngại. Thẩm Khê đột nhiên khởi động nửa người trên, túm chặt tay anh rể muốn đem hắn kéo tới.
"chi bằng, anh trở về phòng mình ngủ đi, em sợ quá bác gái đột nhiên tìm tới cửa."
Nữ nhân càng nói càng hoảng, đem Tống Tử Hoành đẩy đến ngoài cửa, "Phanh" một tiếng đem cửa đóng lại.
Nam nhân ngoài cửa cả người trần trụi, chỉ mặc duy nhất cái quần đùi. "..."
Hắn giơ tay gõ gõ cửa
"Khê Khê, em bình tĩnh một chút."
"Anh mới nên là người cần bình tĩnh, anh rể, chúng ta trước hết nên duy trì khoảng cách một thời gian, tránh cho bác gái nghi ngờ. Nếu như chúng ta bị phát hiện, về sau làm sao còn có thể tiếp tục..."
Thẩm Khê khoanh tay trước ngực, một bộ dáng cực kỳ bình tĩnh đứng ngay cửa phòng, kiên nhẫn nói, tình huống rất nhanh trở thành Tống Tử Hoành là đứa trẻ gây rối.
"Phát hiện thì cứ cho phát hiện, phát hiện càng tốt, chúng ta có thể quang minh chính đại ở bên nhau, thật tốt..."
Thẩm Khê vừa nghe, tức giận dí cái mũi, cảm thấy hắn căn bản không sợ bị phát hiện!Khó trách hành sự đều càn rỡ như vậy.
Kỳ thật Thẩm Khê chỉ đoán đúng một nửa, Tống Tử Hoành không sợ, nhưng không phải ngay từ đầu đã không sợ, mà là nhận ra sau khi bị mẹ Tống phát hiện.
Thẩm Khê xoa eo hùng hổ nói.
"Không được!"
"Chúng ta không thể bị phát hiện!"
Tống Tử Hoành thấy Thẩm Khê cửa mở trong lòng mừng đến không kiềm được, một bên ôm lấy cô một bên nhân cơ hội hướng trong phòng chen vào.
"Dù sao mẹ cũng phát hiện, vấn đề chỉ là sớm hay muộn thôi."
Thẩm Khê gỡ tay hắn ra khỏi người mình, ôm lấy eo hắn không cho hắn đi vào.
"Ai nha,anh đừng nghĩ nhân cơ hội này đi vào."
Tống Tử Hoành nhìn chằm chằm nữ nhân đang sâu kín thở dài...
"Được, vậy em nói xem, vì sao lại không thể?"
Thẩm Khê nhăn khuôn mặt nhỏ, suy nghĩ một hồi lâu mới nói.
"... Em sợ chị sẽ buồn, cũng sợ ba mẹ mắng em."
Nam nhân thở dài một tiếng, xoa bóp gương mặt xinh xắn.
"Nói tóm lại em vẫn không muốn mãi làm người tình nhỏ của anh!"
"Không còn tình cảm , rất khó duy trì hôn nhân, đến lúc đó nếu anh không nói chị gái em cũng sẽ đề cập."
"Vậy, vậy không thể vẫn luôn giống như bây giờ có cảm tình sao? Hơn nữa, Tử Huy tử còn nhỏ như vậy, bọn họ cũng không muốn hai người chia tay."
Tống Tử Hòanh đột nhiên nghiêm túc , cong lưng, cầm trụ bả vai Thẩm Khê buộc cô nhìn thẳng.
"Khê Khê, anh đối với chị của em rất khó để nảy sinh lại tình yêu, người anh yêu hiện tại chính là em"
" Hơn nữa, em thật sự hy vọng anh đối với chị gái em lại sinh ra cảm tình sao?"
Thẩm Khê trốn tránh dường như quay đầu đi, không dám nhìn thẳng hắn..
"Em... Em...."
Trong thâm tâm, Thẩm Khê đương nhiên không muốn, tuy rằng ngay từ đầu là vì hoàn thành nhiệm vụ cùng Tống Tử Hoành ở bên nhau, nhưng hiện tại, chính mình đối hắn đã sinh ra cảm tình. Chỉ là, nếu nghe theo nội tâm, thì nhiệm vụ sẽ ra sao? Nhiệm vụ kia sẽ từ bỏ sao?
Nếu hai người họ ly hôn, hệ thống sẽ sinh ra trừng phạt, Thẩm Khê còn chưa hình thành sẽ là trừng phạt gì ?
Thẩm Khê không tiếng động kêu gọi hệ thống.
"Hệ thống, hệ thống, ngươi ở đâu?"
Giọng lạnh băng hưởng khởi.
"Xin hỏi ký chủ có chuyện gì?"
"Tôi muốn hỏi một chút, nếu ly hôn, sẽ bị trừng phạt gì?"
"Không thể phụng cáo."