Xem ra chỉ là hành động vô ý thức, em gái hẳn là khát nên ông xã mới vội vàng đưa đồ uống uống -Thẩm Hủy phỏng đoán nói.
Không nghĩ tới Thẩm Khê cũng không phải khát, mà là mới vừa nuốt xuống tϊиɧ ɖϊ©h͙ nam nhân, nên bức thiết yêu cầu đồ uống để hòa tan tư vịtrong miệng.
" Khụ khụ."
Thẩm Hủy ho khan vài tiếng nhắc nhở hai người bọn họ. Tống Tử Hoành giương mắt liền nhìn vợ, nhưng Thẩm Khê lại là đưa lưng về phía chị gái, thình lình nghe được động tĩnh phía sau truyền đến sợ tới mức đột nhiên vừa quay đầu lại, bước chân theo bản năng lui một bước, thân thê mảnh ngã tiến vào trong lòng ngực anh rể.
Cơ hồ là tính phản xạ, Tống Tử Hoành nhanh chóng giơ tay đỡ lấy, Thẩm Hủy rõ ràng nhìn thấy cánh tay ông xã đem ngực Thẩm Khê áp ra một đạo dấu vết h xuống.
Thẩm Hủy đồng tử chấn động. Thẩm Khê sửng sốt một giây cũng phản ứng lại, cúi đầu từ trong lòng ngực Tống Tử Hoành chui ra, cuống quít che lại gương mặt đỏ bừng chạy như chạy trốn về phòng.
Thẩm Hủy rũ xuống mi mắt, che lại đáy mắt ghen tuông, đi qua đóng cửa tủ lạnh, khi xoay người khi phát hiện Tống Tử Hoành còn duy trì tư thế giơ tay che chở, nhịn không được phun ra lời quái khí.
"Như thế nào, xúc cảm rất tốt sao? "
Tống Tử Hoành dường như thu hồi ý thức, buông tay, lại lần nữa mở ra tủ lạnh đem nửa hộp nước chanh uống dở cất vào,ngữ khí bình đạm nói:
" Em nói bậy bạ gì đó?"
Thẩm Hủy lẳng lặng nhìn chồng hồi lâu, bỗng nhiên thở dài một hơi, đi qua đi ôm eo hắn.
"Tử Hoành, em phát hiện mình không thoải mái nhìn thấy anh cùng Khê Khê thân cận quá mức."
Ngữ khí hắn rất là bất đắc dĩ.
"Em có phải lại nghĩ lung tung không?"
"Em biết anh cùng Khê Khê không có quan hệ mờ ám. Nhưng em lại không khống chế được chính mình, em vừa thấy con bé cùng anh thân mật một chút, em liền..
"Vậy em muốn làm sao bây giờ?"
Chỉ làm hắn không ở trước mặt mình cùng Thẩm Khê thân mật sao? Chỉ là, hiện tại đã biết hắn cùng Thẩm Khê quan hệ vốn sẵn thân mật, tưởng tượng đến những khi bọn họ hai người ở cùng một chỗ nghỉ trưa, trong lòng Thẩm Hủy liền một trận không thoải mái.
Chi bằng ...
"Chi bằng, thuê phòng ở cho Khê Khê nghỉ trưa, buổi tối sẽ cho xe đón về nhà, anh thấy thế nào?"
Như vậy, liền đoạn tuyệt khả năng bọn họ lén tiếp xúc.
"Hủy nhi, em trước bình tĩnh lại."
Tống Tử Hoành tạm không hồi phục, đè lại bả vai vợ đem cô đưa tới ghế trên ngồi.
"Hiện tại em quá xúc động, anh tắm trước, chờ anh tắm rửa xong chúng ta lại nói chuyện."
Thẩm Hủy nhìn bóng dáng Tống Tử Hoành đi lên lầu, liền lâm vào trầm tư.
Tống Tử Hoành xoa tóc đi vào phòng ngủ, Thẩm Hủy ngồi ở trên giường, buông tạp chí trong tay, mở miệng nói.
"Là em quá xúc động, bất quá Tử Hoành, về sau anh có thể đừng ở trước mặt em tỏ ra thân thiết với Khê Khê, không phải. Sau lưng em cũng không được"
Nam nhân vạn bất đắc dĩ cực.
"Hủy nhi, em thừa biết anh xem Khê Khê là..."
"Em biết, nhưng cho dù biết rõ anh đối với Khê Khê như đối với con gái thì em vẫn không thoải mái ." Thẩm Hủy nhìn hắn.
"Rốt cuộc Khê Khê chỉ là em gái em, cũng không phải là con do em sinh"
"Cho nên, em sẽ ghen."
Tống Tử Hoành dừng động tác, đôi mắt buông xuống, đem khăn lông trên cổ gác qua ghế. Sau một lúc lâu, thấp thấp nói một tiếng "ừ" xem như đáp ứng thỉnh cầu của Thẩm Hủy.
Thẩm Hủy thập phần cảm động ôm lấy hắn.Lần nhượng bộ này ở trong mắt Thẩm Hủy là biểu hiện vô cùng tri kỷ. Cô thầm nghĩ, ít nhất ở trong lòng hắn bản thân mình phân lượng lớn hơn em gái.
Nhưng ý tưởng của cô không đại biểu cho suy nghĩ của Tống Tử Hòanh, nam nhân chỉ là ở trước mặt cô có điều thu liễm, khi quay người đi những việc nên làm không nên làm, giống nhau không để ý.