Thẩm Khê

Chương 128: Vấn đề khó nói

Lời vừa nói xong, Từ Triệt bỗng thấy hoài nghi mình có phải điên rồi không, lâm vào cục diện tự mình hoài nghi.

Mới vừa nói xong, tài xế xe bus ở tiệm bán báo hút thuốc đi ra, đem tàn thuốc ném vào thùng rác. Muốn chuyến xuất phát, một bên học sinh vận sức chờ phát động.

Từ Triệt theo bản năng nhìn về phía Thẩm Khê, hỏi ra một chuyện sau hồi lại hối hận không nói.

"Muốn đi tới vậy sao?"

Khai giảng hơn một tháng, này vẫn là lần đầu tiên cô đi xe bus, Thẩm Khê tất nhiên hưng phấn lên, kích động nói.

"Đương nhiên muốn đi!"

Không đi thì làm sao trải nghiệm cảm giác đi xe bus chứ.

Thẩm Khê nhanh chân chạy, Từ Triệt đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó thực mau cũng đuổi theo cô.

Tài xế phụ mở cửa xe, bọn học sinh một đám xếp hàng đi lên, đợi Thẩm Khê chạy đến trạm, trên xe đã kín người hết chỗ. Sự thật chứng minh ý muốn cùng hiện thực không phải lúc nào cũng giống nhau, Thẩm Khê há miệng thở dốc, không xác định còn muốn lên xe hay không.

Từ Triệt nhìn nhìn trời, đề nghị nói, "Dù sao cũng còn sớm, chúng ta chờ chuyến tiếp theo đi"

Khi Thẩm Khê còn do dự, hắn lại mở miệng.

"Đi thôi, chúng ta ngồi chỗ đó. Sẵn rèn luyện thính lực buổi trưa"

Từ Triệt chính là Trạng nguyên trung khảo, vừa nghe hắn nhắc tới việc học tập, Thẩm Khê không nói hai lời liền đồng ý, lon ton đi theo hắn.

"Bằng không cậu nói về toán học một chút "

Vì thế, hai người liền ở băng ghế nhỏ bên ngoài tiệm bán váo ngồi học đề toán suốt một giờ, đến khi tài xế phụ của xe gân cổ lên kêu lên, mới cất sách giáo khoa chạy lên xe bus.

Về đến nhà còn kích động không được, trong lòng không được cảm khái học trưởng không hổ danh học trưởng, nghe hắn mang nói theo mình cùng đi một lần đến sở học tri thức, Thẩm Khê đối với số học tăng lên tin tưởng, hơn nữa bọn họ còn hẹn thu ngày đến trường học đối tác nghiệp đáp án trước một ngày, cái này làm cho tự tin Thẩm Khê đối với kỳ thi gia tăng không ít.

Lại nói bên kia, Tống Tử Hoành đưa Thẩm Hủy kiểm tra xong, thai nhi hết thảy đều bình thường, trở lại ác sĩ văn phòng bác sĩ, vào cửa Thẩm Hủy muốn mở miệng nói cái gì đó, do dự một chút, nhìn nhìn ông xã.

"Em sao vậy?"

Tống Tử Hoành cho rằng vợ không thoải mái, đỡ lấy hai bên eo sườn.

Thẩm Hủy rũ mắt, thanh âm rầu rĩ nói.

"Tử Hoành, anh có thể ở bên ngoài chờ không?"

Tống Tử Hoành không hỏi vì sao, trầm mặc bước ra cửa.

Thẩm Hủy mỗi tháng đều kiểm tra, bác sĩ đối với việc này rất quen thuộc, lại lần nữa dặn dò Thẩm Hủy nên vận động nhiều, ăn uống vừa phải.

Đợi bác sĩ nói xong, Thẩm Hủy nhỏ giọng hỏi.

"Bác sĩ Lâm, thai 6 tháng có thể hành sinh hoạt vợ chồng không?"

"Theo lý mà nói là có thể, nhưng là tình hình của cô thì tôi đề nghị không nên sinh hoạt"

Thẩm Hủy nhẹ nhàng thở ra, dừng một chút, có chút khó mở miệng nói.

"Không biết sao lại thế này, lần này thời gian mang thai, tôi đối với sinh hoạt vợ chồng một chút hứng thú cũng không có, bác sĩ Lâm điều này có bình thường không? "

Từ lần trước Thẩm Hủy liền cảm thấy mình đối việc làʍ t̠ìиɦ nhấc không nổi du͙© vọиɠ.

"Bình thường, việc này ở mỗi người khác nhau, có người nhu cầu cao, nhưng cứ không ít người giống như cô."

"Vậy nếu như sinh xong, nhu cầu sẽ khôi phục bình thường sao?"

"Nói không chừng,"

Bác sĩ Lâm nhíu nhíu mày, châm chước nói.

" thường thì sản phụ sau sinh nhu càu sẽ ở mức thấp nhất, nhưng mỗi người chu kì khôi phục tính dục cũng không giống nhau."

"Điểm này tôi biết, chỉ là sợ .. ."

Thẩm Hủy cũng thực đau đầu, khi sịn con đầu lòng, trong thời gian mang thai tính dục tăng cường, hậu sản gần nửa năm chăm sóc con nhỏ nên tâm lý cùng sinh lý đều chịu áp lực, cũng xác thật giống như lời bác sĩ nói, tính dục ở mức thấp nhất, nhưng tính dục dù thấp đến mức nào cũng đâu nhue hiện tại - khi Tống Tử Hoành chạm vào đều khiên cô buồn nôn.

Đúng vậy, bắt đầu hoài nghi Tống Tử Hoàn một vòng, buổi sáng ngày đó lúc hắn chưa tỉnh, chăn lại bị đỉnh lên cao, Thẩm Hủy liền dùng tay giúp hắn xuất tϊиɧ ɖϊ©h͙, khi thủ da^ʍ cô trợn tròn mắt xem hoàn toàn quá trình, làm cô sợ hãi chính là thế nhưng lại không khơi dậy chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào, hơn nữa tϊиɧ ɖϊ©h͙ khi bắn ra kia trong nháy mắt cô tức khắc nôn khan một trận, khi nam nhân tỉnh lại đem chăn dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ quăng ra ngời cô mới dần hồi phục.