Thẩm Khê

Chương 127: Sầu não

Lời nói tình sắc như thế từ trong miệng Thẩm Khê nói ra, Tống Tử Hoành vừa mơi nghe qua dươиɠ ѵậŧ liền ngạnh vài phần, mặt hắn đầy thống khổ, tay cầm lái nắm chặt gắt gao, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

"Tổ tông, em đừng nói nữa, lát nửa anh nhịn không được liền lột quần em."

"Anh, anh còn ổn không?"

Nữ nhân lo lắng duỗi tay khẽ vuốt cánh tay an ủi hắn. Tay Thẩm Khê mềm mại an ủi mình, mắt hạnh ngập nước đối với Tống Tử Hoành cực kì lo lắng, dáng vẻ này làm du͙© vọиɠ  nghẹn mấy ngày nay hoàn toàn nhịn không được, hắn yêu cầu được phóng thích, chẳng sợ chỉ là một chút an ủi.

Nhìn ven đường học sinh tới lui, khẽ cắn môi.

"Chúng ta đi vòng xa một chút, đợi lát nữa em giúp anh liếʍ một chút."

Hắn trong miệng nói là xa, cũng chỉ là nhiều vòng trong một cái phố, tránh đi tuyến đường chính, trái phải xê xích hơn hai phút.

Thẩm Khê lập tức xuống xe ngồi vào ghế phụ, đợi dòng người nhiều tuyến đường chính, cô tức khắc cúi đầu kéo khóa kéo lấy ra dươиɠ ѵậŧ, nhanh chóng ngậm lấy qυყ đầυ dùng sức hút một ngụm.

"Nga ngô..."

Kɧoáı ©ảʍ làm Tống Tử Hoành nhịn không được phát ra than nhẹ, ách thanh âm làm động tác Thẩm Hủy nhanh một chút.

Thẩm Khê ngừng thở, nhịn xuống mùi tanh, ngậm lấy dươиɠ ѵậŧ trên dưới vuốt ve một phút, thẳng đến Tống Tử Hoành cho cô rời đi, mới nuốt xương một miệng nhiệt dịch, giúp hắn kéo khóa quần.

Tuy rằng sướиɠ hơn một phút, nhưng sau đó nam nhân đến ở cổng trường khẩu xuống xe, ước chừng phải trấn tĩnh thật lâu mới làm cây gậy giữa háng kia bình tĩnh trở lại.

May mắn ngày đó Thẩm Hủy đến muộn, bằng không, chỉ sợ lại khiến cho cô hoài nghi.

Ở cùng Thẩm Hủy đấu trí một thời gian, Thẩm Khê cũng có chút phiền não, cô buồn rầu bèn tìm đến Từ Triệt đáp lễ.

Dự sẽ chuẩn bị quà cho Từ Triệt trước cuối tuần để lấy lòng, là một quyển notebook thật dày, chỉ là không tìm được thời điểm thích hợp cho hắn, tùy tiện đến  lớp hắn học e sẽ khiến cho mọi người bàn luận, Thẩm Khê đành đem vở để trong ngăn kéo, trì hoãn này  tới  tận ngày quốc khánh, trên notebook sắp ngã màu mới bắt được cơ hội đưa đi.

Buổi chiều trước ngày nghỉ, học sinh học ngoại trú chủ động ở lại quét tước vệ sinh, Tống Tử Hoành muốn đưa Thẩm Hủy đi bệnh viện kiểm tra thai kỳ, Thẩm Khê khóa kỹ cửa, xoay người liền nhìn đến Từ Triệt cũng vừa lúc đóng cửa.

Tần mắt hai người ở không trung chạm nhau.

"Vừa tính tìm cậu, may lại gặp được! "

Thẩm Khê kinh hỉ nói.

"Cậu lại đây một chút!"

Từ Triệt động tác hơi chần chừ, nhưng vẫn là hướng chỗ cô đi đến.

Lấy ra chìa khóa một lần nữa mở cửa, Từ Triệt đi theo phía sau Thẩm Khê đi đến dãy bàn thứ hai đếm ngược từ dưới lên, chỉ thấy Thẩm Khê từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển notebook.

Thẩm Khê cười tủm tỉm đem vở đưa cho hắn.

"... Đưa cho cậu"

Từ Triệt tiếp nhận, khó hiểu nhìn về phía nàng.

"Cảm ơn cậu lúc trước đưa ảnh chụp cho mình"

Lần đầu tiên đối với quà tặng từ nữ nhân mình  thích, Từ Triệt đột nhiên ngây ngẩn cả người, nhất quán thanh lãnh hắn theo bản năng nhàn nhạt "Không cần khách sáo", rồi sau đó phản ứng lại ảo não tự trách mình không nên lãnh đạm như vậy.

Thẩm Khê không nghĩ nhiều, cô cùng Từ Triệt cũng không nhiều qua lại, hơn nữa ở trong ban sớm biết tính cách hắn cao lãnh.

Hai người yên lặng đi tới, Từ Triệt không nghĩ bỏ qua cơ hội khó có được cùng Thẩm Khê ở cùng một chỗ, trong đầu nhanh chóng sàng chọn đến vấn đề, một hồi lâu rốt cuộc tung ra một đòn.

"Đợi chút về, vẫn là người nhà tới đón cậu sao?"

Ngắn ngủn một câu, kỳ thật lượng tin tức rất lớn, chỉ là Thẩm Khê cũng không có nghĩ ngợi sâu xa. Thẩm Khê lắc đầu.

"Ngồi xe bus, anh rể mình hôm nay có việc."

"Vậy làm sao về nhà?"

"Nếu có tiết tự học buổi tối, người nhà tới đón, hiện tại nói..."

Từ Triệt chỉ chỉ trạm giao thông công cộng  đối diện.

" Cũng đi xe bus."

Kỳ thật theo kế hoạch là muốn đưa về, nhưng vì cùng Thẩm Khê ở chung trong chốc lát Từ Triệt không chút nghĩ ngợi liền lựa chọn cùng phương tiện đi ra ngoài.

Quả nhiên, đam mê giao bằng hữu Thẩm Khê "ừ" một tiếng, cười khanh khách mời nói.

"Chỗ mình là đường 103, cậu đường nào? Nói không chừng còn có thể thuận đường đấy."

"...mình cũng là... "