Sáng sớm 7 giờ, Thẩm Hủy tháo xuống bịt mắt, nghiêng đầu nhìn ông xã một bên còn nhắm mắt ngủ say, cô theo bản năng sờ sờ trước mắt ô thanh.
Thẩm Hủy phát hiện chồng mình gần đây mỗi khi đến cuối tuần sẽ vãn khởi, chuyện mà trước kia chưa từng có.
Hai vợ chồng đều 8 giờ đi làm, thứ hai đến thứ sáu phải đưa Tống Tử Huy đi học sẽ dậy sớm một ít, từ xưa tới nay đã hình thành đồng hồ sinh học, trừ khi nghỉ đông và nghỉ hè, rất ít khi ngủ nướng.
Buổi tối Tử Hoành rốt cuộc làm gì đi? Thẩm Hủy nhìn trước mắt nam nhân nhàn nhạt thanh màu đen ngây người.
Chẳng lẽ bên ngoài hắn có nữ nhân khác? Nhưng hắn cơ hồ đều ở nhà... Cái giả thiết rất nhanh bị lật đổ, Thẩm Hủy trái lo phải nghĩ, nhưng rốt cuộc chẳng nghĩ ra đại buổi tối hắn có thể làm gì.
Trong lòng có việc, Thẩm Hủy cũng không nóng nảy rời giường, dựa vào đầu giường lẳng lặng chờ Tống Tử Hoành tỉnh lại.
Một giờ qua đi, Tống Tử Hoành còn không có xu hướng tỉnh lại, ngoài cửa truyền đến tiếng con trai.
"Ba mẹ, hai người dậy chưa? "
Thẩm Hủy trong lòng biết không thể chờ đợi, trong lòng hạ quyết tâm nhất định phải hỏi cho rõ ràng, duỗi tay đẩy tỉnh ông xã.
Nhưng lời nói còn không có hỏi ra tới, Tống Tử Huy chạy tiến vào, tiểu đại nhân nhíu nhíu mày, đối đầu với Tống Tử Hoành nói.
"Ba, ba ngủ nướng."
Lại nghiêm trang nói lớn.
"Thế này thì muộn mất."
Câu này làm nam nhân thức tỉnh, động tác nhanh chóng sửa soạn lại bản thân, đem con trai xách lên xe, sau vài phút đã đem tiểu gia hỏa đến trường học,khi xuống lầu còn hỏi Thẩm Khê muốn ăn gì. Cô bé phỏng chừng còn ngủ, Tống Tử Hoành liền ngồi ở trong xe nhắn cho em vợ một tim chờ cô trả lời.
Nhưng chờ mãi chờ mãi, một chút động tĩnh cũng không có, nam nhân liền không hề tiếp tục, tìm đại mấy món thường bữa, xách một túi lớn nhanh chóng về nhà. Tống Tử Hoành ở trong thang máy, Thẩm Khê mới nhắn tin lại.
"Muốn ăncháo!"
Nam nhân reply icon đầu heo, mặt không biểu tình gõ chữ "Đã muộn, mau ra mở cửa."
Trong phòng Thẩm Khê lập tức buông di động, đăng đăng chạy ra phòng, vừa đến đại sảnh, liền nhìn đến Tống Tử Hoành đứng đổi dép lê, Thẩm Hủy đứng ở một bên, đôi tay cầm một túi giấy màu nâu.
Chắc là hắn mua bữa sáng.
Thẩm Hủy xoay người, nhìn đến em gái đang ngây ngốc, cười nói.
"Thật đúng là mũi chó, xa như vậy đã nghe đến mùi đồ ăn?"
Đem bữa sáng bày biện trên bàn cơm, nhìn cô vẫy tay.
"Thất thần làm gì, mau tới đây ăn sáng đi."
Đợi Thẩm Hủy cúi đầu phân tán chú ý, Thẩm Khê lập tức dùng ánh mắt lên án nhìn về phía Tống Tử Hoành, nam nhân còn trưng ra vẻ mặt ngốc, hoàn toàn xem không hiểu ý tứ trong mắt Thẩm Khê.
Nam nhân buông tay tỏ vẻ tin tức tiếp thu thất bại. Nhìn vẻ mặt vô tội của Tống Tử Hoành, cơn giận trong Thẩm Khê bùm bùm dâng lên.
"Vì cái gì còn gọi em mở cửa?!"
" Không gọi em kêu ai?" Tống Tử Hoành bất đắc dĩ trả lời.
Vì sao để cho chị gái cô tới mở cửa!? Thẩm Khê ở trong lòng hò hét ra tiếng, nhưng trên mặt lại duy trì căng kiêu, xoay đầu hừ một tiếng tránh ra.
Tống Tử Hoành thật sự không rõ em vợ tức giận cái gì, liên tiếp đã phát ba cái dấu chấm hỏi.
Trên bàn cơm, Thẩm Khê cùng Tống Tử Hoành ngồi đối diện, Tống Tử Hoành dùng dư quang liếc về phía Thẩm Khê, quan sát phản ứng, chỉ thấy ngón tay cô bé giật giật, tựa hồ đang xem xét tin tức, hắn nại hạ tính tình chờ đợi cô trả lời mình. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt lại đem điện thoại ném trên mặt bàn.