Thẩm Khê

Chương 120: Nguy hiểm !

" Em biết mà."

Ánh mắt Thẩm Khê nhanh triệt sáng ngời, Tống Tử Hoành trong lòng tựa hồ có cảm xúc mãnh liệt mênh mông như muốn bùng nổ ra, hắn kích động phủng cầm lấy gương mặt nữ nhân, cúi đầu hôn lên.

Trách nhiệm trên vai làm hắn nói không thể viện lí do ly hôn chính danh cưới cô, chỉ có thể lẩm bẩm mấy chữ "anh rể yêu em"

Hắn không nghĩ vì hoàn cảnh mà nói ra lời hứa hẹn, nói thật hiện tại hắn còn không có ý muốn li hôn, bởi vì con cái còn nhỏ, nhưng hắn cũng hiểu rõ giữa hai vợ chồng mà một trong hai đối với người thứ ba động tâm thì chuyện li hôn cũng là chuyện sớm muộn, chỉ là không biết sẽ là khi nào thôi.

Cho nên hắn tình nguyện chờ, chờ tới một ngày nào đó lại đem lời hứa cưới Thẩm Khê nói ra.

Bất quá lúc này Tống Tử Hoành cũng không quan trọng việc có ly hôn hay không, bởi vì cho dù hắn không ly hôn thì Thẩm Khê vẫn đi theo hắn, lần đầu tiên chính diện nhìn thẳng nội tâm mình Tống Tử Hoành chỉ nghĩ nụ hôn này làm mình động tâm với nữ nhân, muốn sờ soạng, muốn hung hăng thao tiến vào huyệt

"Khê Khê, Khê Khê..."

Tống Tử Hoành nỉ non nói, tay đã không biết ở khi nào vói vào trong quần thiếu nữ.

"Anh rể muốn thao em"

Thẩm Khê cảm thấy mình choáng váng, trước một giây còn mặc sức tưởng tượng tốt đẹp, giây tiếp theo liền phát thông báo, mà hiện tại, cư nhiên còn muốn thỏa mãn du͙© vọиɠ nam nhân, hơn nữa vẫn là ở một hoàn cảnh khổ sở bên trong tủ quần áo!

Nhưng Tống Tử Hoành lúc này thật sự rất giống thiếu niên mới nếm trải yêu đương, ngây thơ như Thẩm Khê đều có thể cảm giác được rằng hắn cao hứng, cô không nghĩ phất hắn hứng thú, do dự một chút ngồi xổm quỳ xuống kéo xuống quần anh rể, đem nửa cây dươиɠ ѵậŧ ngạnh cứng hàm tiến trong miệng.

Khẩu giao so với làʍ t̠ìиɦ sẽ không tạo ra nhiều tiếng động, vì an toàn  Thẩm Khê quyết định ủy khuất một chút.

Hành động này làm Tống Tử Hoành càng vì cảm động, hắn biết rõ Thẩm Khê không thích nhất chính là khẩu giao, bàn tay vuốt ve mái tóc của nàng, trong mắt vẻ ôn nhu sắp tràn ra.

Tủ quần áo không cách nào để tϊиɧ ɖϊ©h͙ phun trào bừa bãi,Thẩm Khê đành phải vừa liếʍ vừa nuốt, bất quá lúc này đây, trời xui đất khiến tϊиɧ ɖϊ©h͙ Tống Tử Hoành không quá phản cảm, cứ như theo hắn nơi cô tập dần sẽ quen.

Chỉ là tưởng tượng đến nam căn này trước đó không lâu còn cắm vào tiểu huyệt, thân thể liền nhịn không được nóng lên, Thẩm Khê nhịn không được duỗi tay đi sờ soạng nơi riêng tư đang phát ngứa.

Bên ngoài, mẹ Tống cũng xem xong album, đem album đặt lại chỗ cũ trong ngăn kéo, vừa định trở về, ánh mắt đảo qua, phát hiện cửa phòng cất quần áo đang đóng lại.

Cửa phòng cất quần áo giống nhau đều là mở ra, chẳng lẽ cùng lần trước có liên quan sao? Mẹ Tống không khỏi nhớ lại, ở trong đầu tìm tòi nửa ngày, phát hiện xác thật tìm không thấy đoạn ký ức kia, lại nghĩ mở cửa, thực sự bà hơi hoài nghi có hay không người nào đó đã đi vào, tuy rằng khả năng này rất nhỏ, nhưng vẫn là quyết định đi vào xem một chút, để tránh phải suy nghĩ lung tung..

Bà đẩy ra cửa phòng cất quần áo, bật đèn "tác" một tiếng vang lên, trong tủ quần áo Thẩm Khê đang phun ra nuốt vào côn ŧᏂịŧ bỗng dừng lại.

Tống Tử Hoành cho cô một ánh mắt trấn an, làm ra động tác " giữ im lặng ", ấn tắt đèn flash trên di động.

Thẩm Khê lo lắng khi côn ŧᏂịŧ rút ra sẽ phát ra tiếng vang, cho nên vẫn luôn là há miệng ngậm lấy không nhúc nhích, đương lúc mẹ Tống kéo cảnh cửa gàn tủ quần áo, tâm Thẩm Khê như nghẹn lại....