Thẩm Khê

Chương 119: Trong góc tủ

Mới vừa tiến vào tủ quần áo không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến tiếng mở chìa khóa, người đi vào không ngoài dự kiến chính là mẹ Tống.

Mới vừa cùng con cháu một nhà hoà thuận vui vẻ,  mẹ Tống không khỏi nhớ tới con gái đã lâu không về nhà,  sợ mọi người thấy lo lắng nên chỉ khi  bọn họ đều ngủ mới lặng lẽ đến phòng Tống Y Vân nhìn xem.

Mẹ Tống đối với việc cửa bị khóa trái vừa rồi cũng không có đa nghi,  có lẽ vì trước đây cũng nên...

Rút chìa khóa, bật đèn, đi vào bàn của con gái ngồi xuống, lấy ra trong ngăn kéo quyển album tinh tế lật xem.

Đó là hình chụp lúc Tống Vân Y học cao trung...

Trong ngăn tủ Thẩm Khê cùng mẹ Tống hình thành khoảng cách tiên minh đối lập, cô khẩn trương đắc thủ trong lòng toát ra ướt hãn, cứng đờ động cũng không dám động, làm một bên Tống Tử Hoành có chút đau lòng.

Nữ nhân này vì đi theo hắn toàn là chịu ủy khuất.

Hắn vươn tay cánh tay đem Thẩm Hủy ôm vào trong lòng ngực, ở bên tai thì thầm nói.

Đừng sợ, có anh ở đây đâu."

Nhưng Thẩm Khê sao có thể to gan lớn mật như thế, dù sao cũng ũng chỉ là nữ sinh mười mấy tuổi, nam nhân mở ra đèn flash di động, chút ánh sáng cho cô một ít cảm giác an toàn, cũng nói cho cô biết người bên ngoài người là mẹ Tống, lại an ủi hồi lâu, Thẩm Khê mới thoáng chuyển biến tốt đẹp một ít, ít nhất có thể yên tâm ôm lấy hắn.

"Em sợ quá, về sau đừng tới chỗ này..."

Tuy rằng mặt Thẩm Khê chôn ở ngực mình, không nhìn thấy biểu tình, nhưng Tống Tử Hoành như cũ có thể nghe trong lời nói có bao giờ nồng đậm ủy khuất, tức khắc mềm lòng đến rối tinh rối mù, ôn nhu nói..

"Được, được về sau không tới."

"Làm cho Khê Khê sợ hãi,"

Nam nhân tràn đầy xin lỗi hôn hôn chóp mũi  nữ nhân.

"Đều là anh rể không tốt."

Tống Tử Hoành  xin lỗi ngược lại làm Thẩm Khê có chút ngượng ngùng.

"Kỳ thật cũng không có quá đáng sợ  như vậy.."

"Có anh ở bên, em không  sợ ."

Vì tăng cường tính thuyết phục, Thẩm Khê lại lần nữa thuật lại một lần.

"Ừn,"

Tống Tử Hoành hôn hôn cái trán.

"Có anh ở đây, em không cần sợ hãi, anh sẽ vẫn luôn che chở em."

Hắn cũng lần nữa lặp lại, hắn muốn mượn này cho Thẩm Khê sự bảo đảm, liền tính trong tương lai bị phát hiện, chính mình cũng sẽ che chở cô.

"Thật nguy hiểm, nếu như bị bác gáiphát hiện, chúng ta đã có thể xong rồi."

"Em có sợ không bị phát hiện?"

Thấy ngẩn ra, đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu.

"Em không biết, vậy còn anh, anh sợ sao?"

Nam nhân không trả lời, hỏi ngược lại.

"Nếu bị phát hiện, em có còn nguyện ý cùng anh ở bên nhau?"

Thẩm Khê không chút do dự gật gật đầu.

"Bất luận có bị phát hiện hay không, emđều sẽ vẫn luôn đi theo anh"

"Em muốn dùng anh công tác, cùng anh  nói chuyện phiếm, cùng anh ăn cơm, chờ khi em đi làm sẽ mua một căn phòng ở dưới lầu của anh, khi tan tầm có thể cùng anh đi thang máy....."

Thiếu nữ vui vẻ rạo rực miêu tả cảnh tượng tương lai, hoàn toàn không chú ý tới  ánh mắt nam nhân phức tạp.

Cô liền chịu vẫn luôn tránh ở chỗ tối nên không thấy rõ được biểu tình của hắn.

Chưa cho Tống Tử Hoành  nhiều thời gian suy tư,  Thẩm Khê lại nói tiếp, hoàn toàn mở ra cánh cửa trong trái tim nam nhân.

"Anh rể,  anh yên tâm, về sau em sẽ rất cẩn thận sẽ không làm anh rể bị hiện, tưm nguyện ý cùng anh vụиɠ ŧяộʍ bên nhau cả đời. Chỉ cần anh hứa, chỉ thao huyệt em, nếu làm chuyện đó với chị, em sẽ ghen.. "

"Em có biết  mình đang nói gì không ?

Không cần tất cả, chỉ cần cùng hắn ở bên nhau, kỳ thật khiến cho nam nhân cảm động.