Thẩm Khê

Chương 75: Đồ vô sỉ ( H )

Khi nuốt khoang miệng sẽ không tự giác buộc chặt, côn ŧᏂịŧ ở trong miệng bị đè ép một chút, qυყ đầυ hưng phấn run lên, lại chảy ra một cổ dịch nhầy trong suốt.

Thẩm Khê bất mãn cực kỳ, thật vất vả nuốt xuống, vì để có thể mở miệng nói chuyện Thẩm Khê không thể không lại nuốt xuống. Tống Tử Hoành nếm được ngon ngọt không có khả năng dễ dàng buông tha Thẩm Khê, một đường ép buộc cô nàng nuốt xuống, thẳng đến tϊиɧ ɖϊ©h͙ phun ra.

Thẩm Khê cảm thấy chính mình bi thảm cực kỳ, mới vừa nuốt xong tϊиɧ ɖϊ©h͙, lại nghênh đón một đại cổ tϊиɧ ɖϊ©h͙ khác, hơn nửa tư vị càng thêm nồng đậm. Lực bắn như súng nước, đỉnh cổ họng từng luồng phát ra, qυყ đầυ tạp ở cổ họng làm Thẩm Khê không thể nuốt, má bị căng đến khó nhịn, rõ ràng là không kham nổi lượng tϊиɧ ɖϊ©h͙ nhiều như thế, từ môi theo cán nhỏ giọt đến trên quần.

Bắn ba bốn lần, côn ŧᏂịŧ mới ngừng lại Tống Tử Hoành buông ra áp chế, tay đáp ở sau gáy em vợ, một chút một chút âu yếm.

Thẩm Khê miệng đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ phục vào sọt rác nôn khan ra, tức khắc bên trong xe tràn ngập tư vị tìиɧ ɖu͙©.

Phun xong, nữ nhân xụi lơ tựa lưng vào ghế ngồi, từng ngụm từng ngụm thở phì phò, khóe miệng còn sót lại một tϊиɧ ɖϊ©h͙ sáng lóng, khóe mắt đỏ bừng, một bộ dáng mới vừa bị chà qua.

Tống Tử Hoành khen thưởng đem kẹo đường đẩy mạnh vào miệng Thẩm Khê,cô"Hừ" một tiếng, giận dỗi quay đầu đi.

Hắn nhìn Thẩm Khê tức giận bộ dáng, bỡn cợt nói

"Có muốn làm người tốt tới cùng không, lại đây lau dươиɠ ѵậŧ cho anh"

"Tự mình làm đi"

"Nếu em không giúp anh, anh không thể vừa lau vừa lái xe. Lỡ như lạc tay lái, em đừng trách anh... "

Tống Tử Hoành buồn bã nói, bàn tay trường đi lấy qua khăn giấy đang đặt trên đùi Thẩm Khê, cố ý điều khiến vô - lăng lệch quỹ đạo, đầu xe hướng một bên.

Thẩm Khê thân thể nghiêng theo, tâm lỡ một nhịp hoảng loạn.

"Anh đừng nhúc nhích! Để em lau!"

Thẩm Khê biết rõ sinh mệnh có bao nhiêu đáng quý, rút ra khăn giấy mang theo vài phần run rẩy, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy hoảng sợ, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước.

Tống Tử Hoành không lường được cô sẽ phản ứng lớn như thế, bèn lái xe chậm lại, một trận an ủi.

"Không phải sợ, sẽ không xảy ra tai nạn, xe vẫn ổn."

Hốc mắt Thẩm Khê phiếm hồng, con ngươi hơi nước mờ mịt, nhẹ nhàng nháy mắt, nước mắt lăn xuống dưới.

Tống Tử Hoành có chút chân tay luống cuống, hắn không nghĩ qua trường hợp cô gái này bị dọa sợ phát khóc.

"Đừng khóc."

Hắn khô cằn nói, rút tờ giấy khăn giúp cô lau nước mắt, cũng nhìn cô bảo đảm.

"Anh hứa với em, về sau sẽ không cố ý dọa em"

Rơi xuống vài giọt nước mắt nỗi lòng Thẩm Khê bình phục không ít, cô cũng cảm thấy trên xe mà khóc cực ngượng ngùng, nhưng nếu hắn chủ động bảo đảm, cô cũng nhịn không được nhân cơ hội đưa ra yêu cầu.

Trừu trừu cái mũi, nói.

"Em không thích ăn thứ từ dươиɠ ѵậŧ anh chảy ra."

"..."

Tống Tử Hoành không thể bảo đảm về sau không bức ép cô ăn nó, yên lặng nói sang chuyện khác.

"Đêm nay em muốn ăn cái gì? Tiện đường mua về cho em."

"Anh còn không có hứa với em" Thẩm Khê bĩu bĩu môi.

Nam nhân thật sâu thở dài một tiếng, "Khê Khê, đàn ông thích nhất là chuyện này, em không thể tước đoạt. Tin anh, ăn thêm vài lần em sẽ thích nó"

"Em đây không để ý tới anh" - Nữ nhân xoay đầu đi.

Tống Tử Hoành nhìn thấy Thẩm Khê khôi phục bộ dáng hoạt bát, miệng lại bắt đầu không buông tha người khác. "Được a, vậy em đừng nói chuyện với anh, cũng đừng đòi hỏi hôn anh, càng đừng tìm anh cọ.. "

"...".

Thẩm Khê nghe qua căm giận lên án, "Anh!! Đồ đê tiện!"View kha khá mà sap vote " thảm " dữ dị các ty 🥰🥰🥰 vớt vác cho lên xíu đi nà ☺️☺️