Thẩm Khê

Chương 74: Dụ dỗ nuốt xuống ( H )

Từ sau khi nam nhân phổ cập khoa học cho cô hiểu việc cắm huyệt tương đương làʍ t̠ìиɦ,  Thẩm Khê đã hiểu được suy một ra ba... .

Tống Tử Hòanh bị Thẩm Khê cười, nam nhân ở trên giường không phải điểm yêu thích này sao?

"Không thể."

Nam nhân lãnh khốc nói, quyết định thực hành bạo lực trấn áp, không khỏi phân trần cạy ra cái miệng nhỏ hồng nhuận, một lần nữa nhét dươиɠ ѵậŧ vào.

Hắn hoàn toàn cố trụ cái gáy Thẩm Khê, mang theo cô trên dưới di động.

Dươиɠ ѵậŧ vẫn chưa cương cứng, ngậm vào mềm dẻo giống thạch trái cây, nhưng thế sẽ không tắc nghẹn làm người ta khó chịu, Thẩm Khê thấy không thể phản kháng, rầm rì phối hợp động tác của hắn, buộc chặt khoang miệng ngậm lấy dươиɠ ѵậŧ.

Nam nhân "Tê" một tiếng, thủ đoạn lực độ tăng lớn, ép tới Thẩm Khê không dám ngẩng đầu

"Lại hút chặt một chút."

Côn ŧᏂịŧ chất đầy đến yết hầu Thẩm Khê,  môi nữ nhân dính sát đến chỗ khóa quần  đang mở,  cô ấy vậy mà vẫn còn chưa đem hoàn toàn dươиɠ ѵậŧ  cương cứng ngậm vào trong miệng.

Dần dần, môi hướng lên trên di động  vài phần, dươиɠ ѵậŧ trong miệng dần dần trướng lớn, nữ nhân không có biện pháp hàm chứa nguyên căn, theo côn ŧᏂịŧ hoàn toàn cương cứng, Thẩm Khê  chỉ có thể ngậm lấy qυყ đầυ đi xuống thêm hai centimet cũng đã đỉnh đến yết hầu.

Miệng mở lớn đến mức tận cùng, hoàn toàn không thể nuốt xuống, nước bọt theo cán rơi xuống quần, vựng ra thâm sắc vệt nước. Tay Tống Tử Hoành vuốt ve hồi lâu, thẳng đến khi quẹo vào chỗ yêu cầu đôi tay thao tác, Thẩm Khê mới từ áp chế phun ra dươиɠ ѵậŧ ghé vào hắn trên đùi thở dốc.

"Này thật mệt mỏi?"

Nam nhân cười nói, cầm tay cô nắm lại cán, dẫn dắt cô vuốt ve.

"Nó chính là thứ cắm huyệt nhỏ của em,em phải làm nó thoải mái, nó mới có thể làm em thoải mái."

Thẩm Khê chú nhìn chằm chằm dươиɠ ѵậŧ đang ngẩn cao cao trước mắt - một thăn hồng nhạt hồng dươиɠ ѵậŧ, lẩm bẩm ra tiếng.

"Cắm huyệt, còn muốn nhét vào trong miệng em, chẳng phải là rất bẩn sao?"

"Còn ghét bỏ? " - Nam nhân cười cười, "Nó chính là ông xã nhỏ của em, về sau còn có rất nhiều cơ hội ăn nó."

Nhìn nhìn lộ trình, lại thúc giục nói, "Mau liếʍ nó, đừng đợi chút về đến nhà còn chưa có bắn."

Thẩm Khê  đô đô miệng, lại vẫn là không đành lòng quét qua hắn, ngẩng đầu nhợt nhạt ngậm lấy một nửa qυყ đầυ.

Tống Tử Hoành kiên nhẫn chỉ đạo cô bé học phương thức khẩu giao cho mình.

"Duỗi đầu lưỡi liếʍ mắt ngựa trên đỉnh qυყ đầυ,liếʍ vòng quanh, sau đó dùng sức hút..."

Đầu ở giữa háng trên dưới phập phồng, Tống Tử Hoành đã không cần ldùng bàn tay dạy dỗ, Thẩm Khê là có thể làm thực tốt,  duy nhất tiếc nuối chính là Thẩm Khê không thích chất lỏng từ dươиɠ ѵậŧ chảy ra.  Ngậm được vài phút liền phải nhã ra côn ŧᏂịŧ, đem chất lỏng trong miệng phun vào khăn giấy.

Thực mau, sọt rác chất đầy khăn giấy qua sử dụng. Bất quá Tống Tử Hoành để ý không phải lad rác làm bẩn sọt, mà là khẩu giao liên tục nhưng không đủ. Ngậm mười phút, mỗi lần hắn chuẩn bị bắn thì Thẩm Khê lại phun ra chất lỏng, cái loại cảm giác sắp lên cao trào bị gián đoạn khiến Tống Tử Hoành khóc dở chết dở.

Cho dù nhẫn nại thế nào cũng không thể chấp nhận hàng vi đó của nữ nhân. Tống Tử Hoành ẩn ẩn vì dươиɠ ѵậŧ  mình mà đâm ra lo lắng.

Ở thời điểm Thẩm Khê lại muốn rút ra hết sức nhanh chóng đè lại gáy ót, cùng cô thương lượng nói.

"Thử nuốt xuống đi."

Thẩm Khê mở to hai mắt nhìn hắn kháng nghị.

Tống Tử Hoành kiên nhẫn hống nói, "Không khó nuốt. Thử ăn nó, không chừng em sẽ thích, thứ này đối với nữ nhân như em là đồ tốt...."

Thẩm Khê bán tín bán nghi giương mắt nhìn hắn, nam nhân thấy thế, dõng dạc tiếp tục lừa nàng.

"Là thật, anh lừa em làm  gì, nữ nhân ăn vào, làn da sẽ càng ngày càng mịn màng..."

Thẩm Khê nức nở hai tiếng, nghĩ muốn phản bác rằng hắn đâu phải nữ nhân mà biết, cho nên không ăn cũng không quan hệ, nhưng phát hiện nam nhân có một loại hành vi nếu cô  không nuốt hắn sẽ không buông tay,  Thẩm Khê bế khẩn đôi mắt, nhẫn nhục miễn cưỡng nuốt vào.