Thẩm Khê loạn đá lộn xộn, không chỉ không làm dươиɠ ѵậŧ rút ra, ngược lại làm dươиɠ ѵậŧ đi vào càng sâu, cô ô ô nức nở..
" Đau, anh rể . đau quá..."
"Em đừng nhúc nhích, không động thì sẽ không đau."
Tống Tử Hoành đem hai đùi Thẩm Khê khép lại, một tay nắm trụ hai cổ chân giơ lên cao.
Tư thế này làm âʍ đa͙σ trở nên càng thêm hẹp, phảng phất như có lực hút, qυყ đầυ càng lún càng sâu, cuối cùng biến mất ở giữa hai cánh hoa đỏ bừng.
Thẩm Khê nắm gối đầu yên lặng rơi lệ, cô phát hiện chính mình càng động thì nơi riêng tư liền càng đau, hơn nữa lực đạo của nam nhân phía trên khiến sự kháng cự của cô như vô dụng. Cho nên còn không bằng ngoan ngoãn nằm yên cho hắn làm xong, kết thúc sớm.
Bởi vì nguyên nhân âʍ đa͙σ nhò hẹp , Thẩm Khê rõ ràng cảm nhận được nơi riêng tư bị một vật to lớn cắm vào, cô phỏng đoán hẳn là dươиɠ ѵậŧ anh rể.
Nữ nhân hồi tưởng một chút dươиɠ ѵậŧ lớn nhỏ, tức khắc nước mắt chảy càng nhiều, thứ thô to như vậy thọc tiến vào trong cơ thể mình,đau như vậy có phải bên dưới đã rách ra rồi không?
Vì thế chảy nước mắt hỏi Tống Tử Hoành.
" anh rể, anh nhìn xem có phải chảy máu rồi không? "
Nam nhân đem chân đặt trên vai, áp về phía trước cười hôn hôn chóp mũi.
"Đồ ngốc, vẫn chưa có đâm thủng màиɠ ŧяiиɧ của em, làm sao chảy máu được ? "
"Nhưng mà đau quá, ô ô, anh có phải đang gạt em, rõ ràng phía dưới đã đâm xuyên qua một cái."
Tống Tử Hoành cười càng thêm lợi hại, lôi kéo tay Thẩm Khê dời tới chỗ hai người giao hợp, cầm tay cô chỉ đυ.ng vào mép âʍ đa͙σ.
"Không phải đâm thủng một cái động, là vốn dĩ liền sẵn có một cái động,cái động này gọi âʍ đa͙σ."
Lại cho cô sờ sờ chỗ dươиɠ ѵậŧ.
"Sờ đến này căn đồ vật sao? Đây là dươиɠ ѵậŧ, nữ nhân âʍ đa͙σ, y lục bát đi tán mà chính là chuyên môn làm nam nhân dươиɠ ѵậŧ cắm, sẽ không bị cắm hư, chỉ là ngươi âʍ đa͙σ lần đầu tiên bị cắm, không thích ứng, mới có thể đau."
Tống Ôn Hành nhìn Thẩm Khê ngốc ngốc, hiển nhiên còn không có hiểu thông tin tức hăm nói, hắn không tiếng động thở dài một tiếng, theo sau cái mông hơi lui, rút dươиɠ ѵậŧ ra.
Dị vật rời khỏi kéo theo cọ xát làm Thẩm Khê cầm lòng không đậu rêи ɾỉ ra tiếng, Tống Tử Hoành đỡ lấy sau cổ Thẩm Khê để cô có thể nhìn rõ hạ thể mình, sau đó dẫn dắt tay cô chậm rãi đâm vào cửa động ướŧ áŧ.
Lực chú ý cuảThẩm Khê lập tức bị hấp dẫn, cô vẫn luôn cũng không biết, bên dưới cơ thể mình thật sự có cái động nhỏ. Trong quyển sách nhỏ có nói qua vị trí âʍ đa͙σ nhưng cô chưa từng tự mình sờ qua, cũng không hiểu chỗ đó có chức năng hàm chứa dươиɠ ѵậŧ.
Thẩm Khê hướng bên trong thâm nhập hai đốt ngón tay, ngạc nhiên phát hiện bên trong so với cô tưởng tượng còn muốn sâu hơn, Thẩm Khê nhịn không được nhìn về phía giữa hai chân Tống Tử Hoành, nhục côn cương cứng dường như lớn hơn.
Nữ nhân hơi hơi trừng lớn mắt, chẳng lẽ, căn đồ vật này sẽ toàn bộ cắm vào sao?
Tống Tử Hoành chỉ cần liếc mắt một cái đã hiểu ánh mắt của em vợ, mắt đôi đầy ý cười.
"Sợ sao? Yên tâm, chờ em lớn một chút mới nghĩ đến có nên cắm vào toàn bộ hay không?! Hiện tại, chỉ có thể tiến một cái đầu."
Nói xong một lần nữa để qυყ đầυ vào làm Thẩm Khê há mồm nói..
"Nhưng mà, vẫn rất thô..."
"Không có cách khác, nó luôn dài như vậy."
Nam nhân lộ ra biểu tình thương cảm mà không giúp gì được, nhưng Thẩm Khê lại ẩn ẩn cảm thấy hắn đang kiêu hãnh tự hào.
"Về sau anh rể sẽ thường xuyên cắm em, em phải học thành thói quen."
Có kinh nghiệm lần đầu tiên trải nghiệm, lần thứ hai tiến vào tuy rằng vẫn là có chút đau đớn, nhưng không quá làm Thẩm Khê khó chịu, nàng chỉ là nhíu lại mi, trong tò mò lại mang theo sợ hãi nhìn dươиɠ ѵậŧ một chút một chút cắm vào tiểu huyệt.