Thẩm Khê

Chương 46: Xuất vào miệng ( H )

Trong lòng Thẩm Khê kinh ngạc không thôi, liếʍ dươиɠ ѵậŧ, thật sự sẽ làm ạn rể thoải mái sao?

Trên thực tế đúng là như vậy, khẩu giao luôn là thứ khiến đàn ông thích nhất trong chuyện tình ái . Dù cho Tống Tử Hoành phong độ nhẹ nhàng, học cao hiểu rộng,  nhưng vẫn là một người đàn ông tất nhiên sẽ cũng không thể ngoại lệ.

Nhớ là trong cuộc sống vợ chồng, cơ hồ mỗi lần Thẩm Hủy đều sẽ  giúp Tống Tử Hoành khẩu giao, nhưng hiện giờ mang thai, đối với mùi lạ trở nên mẫn cảm nên rất ít khi dùng miệng tới an ủi hắn, ít nhất phải chờ đến khi qua kỳ nôn nghén mới có thể tiến hành khẩu giao. Tống Tử Hoành phỏng đoán chỉ là chỉ sợ khi đó, Thẩm Hủy cũng không có quá nhiều hứng thú làm những việc này nhi, bởi vì lần đầu tiên mang thai suốt một năm số lần Thẩm Hủy khẩu giao cho hắn đếm không quá mười đầu ngón tay.

Cho nên, dươиɠ ѵậŧ nhét vào miệng Thẩm Khê trong một khắc khiến Tống Tử Hoành không biết có bao nhiêu hưng phấn, đó là cảm giác thuần túy khi nam nhân phát tiết du͙© vọиɠ.

Thẩm Khê không hiểu, nhưng mặc dù che mắt, cô cũng có thể từ trong giọng nói nam nhân bắt giữ tia kích động.

Vì thế cô nhịn xuống hàm sáp vị, do dự lại liếʍ vài cái.

Vừa lúc lướt qua mã mắt, đầu lưỡi rõ ràng cảm giác được một cổ dịch nhầy từ bên trong chảy ra, theo bề mặt lưỡi hoạt tiến trong cổ họng, lập tức làm cô ho sặc, trong miệng “Ngô ngô” kêu, mãnh đẩy bụng Tống Tử Hoành,  làm hắn rời đi.

Tống Tử Hoành cao 1m87,  không nói cơ bắp, chỉ là khung xương là có thể ngăn chặn Thẩm Hủy, nên cô cư nhiên tránh không được. Hắn như nổi điên ở trong miệng Thẩm Khê làm vận động  pít-tông, cô đành phải dùng đầu lưỡi đẩy đi dươиɠ ѵậŧ, ý đồ đem nó đẩy ra đi.

Đầu lưỡi về lực độ điểm này Tống Tử Hoành nhìn ra cùng so với liếʍ không sai biệt lắm, chẳng những không hiệu quả, ngược lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn càng thêm điên cuồng.

“Đừng dừng, liếʍ mắt mã... …”

Tốc độ lao tới càng lúc càng nhanh, Tống Tử Hoành cảm giác được chính mình đã đến điểm bùng nổ, lúc này dươиɠ ѵậŧ cơ hồ nứt vỡ trong khoang miệng Thẩm Khê.

“ohhh! Ohhh!”

Thẩm Khê bất lực nức nở ra tiếng, tựa như một vật chứa tùy ý cho nam nhân thao lộng.

Bộ dạng cô bé đáng thương làm Tống Tử Hoành không khỏi mềm lòng, nghĩ muốn ôn nhu một chút từ từ tới, không ngờ truyền đến thanh âmđóng cửa.

Chính là người làm ra cửa mua đồ ăn.

Thông thường sau khi gọi Thẩm Hủy ăn bữa sáng, người làm sẽ ra cửa mua dồ bữa trưa. Thẩm Hủy khi rời giường đến xuống lầu, yêu cầu phải rửa mặt xong, đi WC, thay quần áo,.... một loạt trình tự như vạy sẽ tốn tầm 20 phút mới xong.

Thời gian cấp bách, không chấp nhận được hắn từ từ tới.Tống Tử Hoành đôi tay cố định đầu nhỏ, cái mông ép xuống lực độ càng lúc càng lớn, mỗi khi qυყ đầυ cắm vào cổ họng mới bỏ qua, Thẩm Khê lúc này liền kêu đều kêu không được.

“Kiên nhẫn một chút "

Nam nhân thao lộng mồ hôi đầy đầu, tốc độ càng ngày càng tăng tốc, rốt cuộc, ở một lần đòn nghiêm trọng áp xuống, du͙© vọиɠ bạo phát.

“Anh muốn bắn.”

Nam nhân cắn răng nói xong câu cuối cùng, Thẩm Khê còn không kịp nghe xong, khoang miệng liền cảm giác được một cổ chất lỏng phun vào,  cổ hương vị kia so với thứ lúc trước chảy ra có phần càng nồng đậm, cơ hồ muốn cho người ta hít thở không thông.