Đây là phản cảm đầu tiên khi nếm phải, nam nhân khó dằn nổi khơi mào cái lưỡi thơm, dẫn đường nữ nhân cùng chính mình triền miên.
Thẩm Khê tỉnh - ở thời điểm Tống Tử Hoành xông vào trong miệng thơm một khắc liền tỉnh.
Hô hấp nam nhân trầm trọng gần trong gang tấc, phả tới trên mặt nóng hầm hập,Thẩm Khê đột nhiên ý thức được, chính mình đang hôn môi, là giống trong như trên TV trình diễn ban nãy.
Nội tâm Thẩm Khê tựa như nở rộ vạn đóa pháo hoa, mênh mông lại không thể lộ ra, gắt gao nhắm mắt giả bộ ngủ say.
Nhưng Tống Tử Hoành không có dấu hiệu dừng lại, đầu lưỡi xẹt qua mỗi một tấc khoang miệng, khi thì mềm nhẹ, khi thì bá đạo, dần dần Thẩm Khê đã quên chính mình còn đang giả vờ, cái lưỡi không tự giác vươn ra đáp lại, không hề để nam nhân đơn phương kɧıêυ ҡɧí©ɧ, bắt đầu đi theo sự dụ dỗ của hắn.
Tống Tử Hoành tự nhiên phát giác “ bà xã ” bắt đầu đáp lại, hắn ý đồ câu lấy cái lưỡi thơm tho, vài lần muốn đem nó dụ dỗ tiến vào trong miệng mình, nhưng “bà xã ” không biết như thế nào như cố ý cùng chính mình đối nghịch, mỗi lần đầu lưỡi chỉ chịu vươn ra ngoài một chút, vẫn không chịu lại tiến thêm một bước.
Một hai lần còn được, còn có thể cho rằng dục cự nghênh tán tỉnh tiểu tình thú, nhưng sau lần thứ năm Tống Tử Hoành nóng lòng, trong lòng hung hăng thầm nghĩ, nhất định phải cho cô “Đẹp”!
Môi phùng gian trước sau như một dò ra một chút của đầu lưỡi, Tống Tử Hoành nắm chuẩn thời cơ, ở thời điểm chưa kịp lùi về sau dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn, Thẩm Khê cả kinh trừng lớn đôi mắt, bất chấp lại việc đang giả vờ khó nhịn mà phát ra kinh hô rất nhỏ.
Đôi tay vỗ ở hai sườn gương mặt, vuốt ve bên ngoài nắm nắm gương mặt m tựa hồ ở dò hỏi hắn đang làm cái gì.
Tống Tử Hoành trong bóng đêm híp mắt mỉm cười, hắn tính toán dùng hành động tới giải thích việc mình làm. Hàm răng dùng sức, đem lưỡi thơm ra bên ngoài xả ra một mảng lớn, rồi sau đó, há mồm đem lưỡi thơm ngậm tiến trong miệng mυ'ŧ vào.
Thẩm Khê lại không mấy hiểu vấn đề nam nữ, cũng biết cái hành động này có bao nhiêu ái muội, đầu lưỡi cô bị anh rể ngậm ở trong miệng…
Gương mặt Thẩm Khê kiều khí đến không được, ngay cả Tống Tử Hoành cũng cảm nhận được trong đó phát ra nhiệt khí. Hắn cho rằng “bà xã" động tình, càng nỗ lực mυ'ŧ vào lưỡi thẹn trong miệng, phảng phất muốn đem nó nuốt vào trong bụng, Thẩm Khê chỉ cảm thấy lưỡi ẩn ẩn phát đau.
Tuy rằng đau, nhưng trong lòng lại rất cao hứng, cánh tay không biết khi nào đã triền đến trên cổ nam nhân, cái lưỡi không hề bị động bị Tống Tử Hoành liếʍ mυ'ŧ, học theo động tác anh rể, truy đuổi cùng hắn quấn quýt bên nhau.