" …Tám giây.”
Tiếp tục lắc đầu.
“Bốn giây!”
Tống Tử Hoành thờ ơ.
Thẩm Khê khẽ cắn môi.
“Hai giây, không thể ít hơn !”
“Lại ồn ào, ngày mai cũng không cho em hôn.”
Thẩm Khê nghẹn đỏ khuôn mặt nhỏ, căm giận nói.
“Anh… anh… Người xấu!”
“Không để ý tới anh, hừ!”
Đuôi ngựa vung vung, chỉ thừa một cái bóng dáng.
Tống Tử Hoành bật cười, ám đạo bé con tuy mạnh miệng nhưng nhát gan, vừa rồi như bị hắn dọa sợ rồi.
Nếu không phản hắn phản ứng nhanh không biết sự tình sẽ nháo đến mức nào…
Thẩm Khê không để ý tới chỉ duy trì không đến một giờ liền trơ mặt thò qua, mấy ngày kế tiếp cũng biết thu liễm, không ở trước mặt người thứ 3 làm ra hành vi thân mật.
Tống Tử Hoành cực kỳ vui mừng, đồng thời cũng giảm mất ý thức cảnh giác, bàn tay vung lên khi đến nhà ba mẹ đón con về ngày cuối tuần cũng mang Thẩm Khê đi theo. Thẩm Khê lại không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, nếu anh rể không mang cô theo thì chị gái Thẩm Hủy cũng sẽ mang cô đi cùng. Hơn nữa, ở Tống gia, Thẩm Khê tính toán thực thi một kế hoạch trọng đại?
Ba Tống, mẹ Tống vẫn ở tại bệnh viện phụ cận tiểu khu. Đừng nhìn mà nhầm tưởng đó là một mảnh khu chung cư cũ, ở đấy chính là toàn thị số một số hai xa hoa nhất khu dân cư, vị trí ưu việt không nói, ở nội thành còn có thể duy trì không khí yên tĩnh, trong lành.
Tống Tử Hoành nguyên bản nghĩ để cha mẹ hắn dọn đến khu vực có điều hơn nhưng ba mẹ hắn nhớ tình xưa bạn cũ, ở quê nhà đã mấy chục năm thân quen hàng xóm. Theo như lời mj Tống thì hàng ngày có thể cùng mấy bà bạn già đi đón con cháu, không muốn dọn ra ngoài, hắn đành thôi, thầm nghĩ thường thường trở về thăm hỏi cũng được.
Phòng ở chỉ có một tầng, 2 phòng ngủ, Tống Tử Hoành cùng chị gái hắn, được duy trì nguyên trạng, trừ vài tình huống đặc biệt, mẹ Tống không cho người ngoài vào. Bà tình nguyện bố trí một chỗ trong phòng dành cho khách để cháu trai ở cũng không muốn động chạm vào phòng của con gái. Dư lại một gian phòng bị đổi thành thư phòng để ba Tống làm việc, không chuẩn bị giường, bởi vậy khi bà nhìn đến phía sau Thẩm Hủy còn lộ ra cái đầu nhỏ thì hơi do dự.. .
Xem ra, đã đến lúc mượn phòng.m của con gái rồi. Thẩm Hủy hướng nhìn mẹ chồng cười cười, đem Thẩm Khê kéo đến phía trước.
“Mẹ, đây là em gái con, thời gian tới sẽ ở đây đọc sách. Khê Khê, mau gọi bác gái”
Thẩm Hủy vội nháy mắt ra hiệu cho em gái, sợ Thẩm Khê làm ra hành động hất lễ, khi còn nhỏ em gái đã gây ra không ít những “Công tích vĩ đại”,khiến Thẩm Khê nhớ rõ rành mạch.
Thẩm Khê không hoảng sợ, ngọt ngào kêu một tiếng.
“ Bác gái, chào bác”
“Khê Khê đúng không. lớn lên cũng thật xinh đẹp.”
Mẹ Tống vỗ vỗ tay Thẩm Khê, trên mặt hòa ái dễ gần, trong lòng lại bát quái đến chân trời, con dâu cùng em gái cũng chênh lệch nhiều quá đi, may mắn cô bé này nhìn ngoan ngoãn, bằng không bà thông gia lại phải đau đầu…