Thẩm Khê còn hờn dỗi Tống Tử Hoành, đoàn người đi cùng thấy hai người không thèm nhìn mặt nhau, trêu chọc Tống Tử Hoành lớn rồi mà còn cùng trẻ con tranh hơn thua, thấy Tống Tử Hoành tất cả gánh lấy “Tội danh” mà Thẩm Khê cảm thấy ngượng ngùng. Rõ ràng là chính mình tự gây chuyện, không nên để người khác ghánh tội danh. Nghĩ như vậy, Thẩm Khê đông ngắm tây nhìn tìm cơ hội.
Thuyền rất nhanh cập bến, trên hải đảo vốn có sẵn khu vực chuyên môn cắm trại, chỉ cần đi theo nơi đánh dấu là có thể đến nơi. Thuyền viên lưu lại một con thuyền loại nhỏ còn du thuyền lớn liền rời đi,
Sáng sớm ngày thứ hai mới có thể ở đây xem xét tình hình cho nên toàn bộ hải đảo chỉ có vỏn vẹn bảy người bọn họ.
Vị trí nơi cắm trại cao hơn bờ biển, ước chừng 90 mét vuông lớn nhỏ, bị cắt thành ba bộ phận, hai phần ba đè cho bằng phô tiếp nước bùn, một phần ba giữ lại cảm giác nguyên thủy, cỏ ở đấy cũng ngắn ngủn...
Thẩm Khê sợ trùng, nên trại cũng dựng ở trên bề mặt tráng xi măng, còn mấy người còn lại đều hạ trại trên mặt cỏ.
Tống Tử Hoành chuẩn bị lều trại cỡ lớn, một cái lều trại có hai gian lớn nhỏ, ở giữa có một tầng khóa kéo ngăn cách, hắn và Thẩm Khê mỗi người ở một gian.
Thẩm Khê có tâm tình muốn hòa hoãn không khí trong mắt mọi người là căng thẳng nên chủ động làm trợ thủ cho Tống Tử Hoành, Tống Tử Hoành vốn là không tức giận, khi lều trại dựng xong thì hai người cũng liền hòa hảo như lúc ban đầu.
“Anh rể, ăn dâu tây.”
Thẩm Khê không biết từ nơi nào lấy ra một hộp dâu tây, ngón tay vân vê một quả đưa đến bên miệng Tống Tử Hoành.
Tống Tử Hoành hai tay đang bận chính đặt túi ngủ, nên không, thuận thế cầm lấy chỉ có thể trực tiếp ăn dâu tây trên tay Thẩm Khê.
“Cảm ơn ”
“Ngọt không?”
“Cũng không tệ lắm, từ đâu mà có dâu tây?”
Tống Tử Hoành chui vào lều trại bày biện túi ngủ, Thẩm Khê đi theo đi vào. " Là chú Mạc cho ”
Dã ngoại nên muỗi nhiều, rèm cửa lều trại cũng không có cuốn lên nên hiển nhiên bên trong cùng bên ngoài hịn thành ngăn cách. Thẩm Khê trong lòng vừa động, chọn quả dâu tây lớn nhất ,cắn ăn một nửa.
“Anh rể, quả này rất ngọt, anh nếm thử đi.”
Nửa quả dâu tây không khỏi phân trần nhét vào trong miệng Tống Tử Hoành, vị trí vừa bị cắn quá tiếp xúc lưỡi mặt làm hắn dừng lại động tác, do dự vài giây mới nhấm nuốt quả dâu tây.
“ Thứ em đã ăn qua không được đưa cho anh"
“Được.”
Bé con trả lời dứt khoát, chẳng qua nói là một chuyện , làm lại là một chuyện khác, thỉnh thoảng quen tay lại đưa cho Tống Tử Hoành một nửa dâu tây mình ăn dở, ăn 3 quả liền Tống Tử Hoành dứt khoác ngậm miệng không ăn nửa.
“Được rồi, không cần cho anh nửa, em tự mình ăn đi.”Chuyển biến tốt trên mặt Thẩm Khê liền thu lại, tiếp tục cùng Tống Tử Hoành sửa sang lại lều trại.
Vì chỉ cắm trại bốn ngày ba đêm nên đồ vật mang theo cũng đơn giản dùng bánh mì làm bữa trưa, mọi người về lều trại nghỉ ngơi, vì đêm nay phải ra biển câu cá nên cần nhiều tinh lực.
Chạng vạng 7 giờ, trời dần dần tối sầm, Tống Tử Hoành đem ngư cụ cùng mồi câu đem ra ca nô tới trước, sau mới trở về gọi Thẩm Khê thức dậy.
“Khê Khê, dậy mau. Có muốn ra biển câu cá không.” .
Tống Tử Hoành ở bên tai Thẩm Khê nhẹ giọng gọi. Cô bé mơ hồ trả lời nhỏ giọt một câu, trở mình muốn tiếp tục ngủ.
“Khê Khê, Khê Khê…”
Thanh niên réo gọi giống như ma chú lượn lờ quanh quẩn ở bên tai Thẩm Khê,làm cô bất kham gánh nặng, mơ hồ nói.
“Anh đỡ em lên…”
“…”
Tống Tử Hoành đáp:
“Tự mình ngồi lên.”
Thẩm Khê dường như nghe không thấy, mắt nhắm mắt mở.
“Anh tới gần chút, ngủ lâu quá nên chân không có sức lực.”
Tống Tử Hoành bất đắc dĩ, hơi hơi khom lưng cúi người, đồng thời gập khuỷu tay lên đến trước mặt cô.
“nắm cánh tay anh ngồi lên.”
“Em không muốn nắm cánh tay anh, người ta muốn bắt…”
Thẩm Khê duỗi tay, câu lấy cổ Tống Tử Hoành. Tống Tử Hoành quỳ một chân xuống đất, chỉ có một đầu gối trên mặt đất chống đỡ, đôi tay Thẩm Khê câu ở trên cổ, tương đương với dùng toàn bộ trọng lượng nửa người trên đem hắn kéo xuống, Tống Tử Hoành đột nhiên không kịp dự phòng, trọng tâm chao đảo không khống chế liền cùng Thẩm Khê song song kề sát cùng nhau.