Hoa Thanh và Tư Dận chân nhân một trước một sau cùng đi xuống núi. Lúc đi đến chân núi, sắc trời cũng đã tối đen.
Quay đầu nhìn lại trong núi, không thấy một chút ánh sáng. Âm trầm đáng sợ.
Hoa Thanh đi đường có chút mệt. Bước chân dừng lại nghiêng người nhìn về phía Tư Dận chân nhân. Không hiểu nói:
“Anh không phải có thể ngự kiếm sao? Thế sao lại đi đâu cũng đều dựa vào chân? Liệu có mệt hay không vậy?”
Từ thành Dương Châu đến tiểu phá thành này, hắn đều đi bộ lại đây.
Tư Dận chân nhân đi ra ngoài là để rèn luyện hàng yêu trừ ma, giữ bình an cho nhân gian chứ không phải là sung sướиɠ như đi du sơn ngoạn thủy.
Rèn luyện còn không phải là muốn giống như người thường giống. Ăn khổ giống người thường. Thậm chí còn ăn khổ hơn bọn họ.
Không có khổ thì làm sao có thể tôi luyện ý chí cùng tâm tính?
Làm sao mà ngộ đạo đắc đạo được?
Tư Dận chân nhân dừng nửa bước, rồi tiếp tục đi về phía trước. Đem đạo lý này nói cho Hoa Thanh nghe. Như thể đối đãi với một tiểu đồ đệ vô tri lại lười biếng. Rất kiên nhẫn sợ người kia nghe không hiểu.
Hoa Thanh đi theo bên cạnh hắn, nghe hắn nói xong rồi, những lời đó hoàn toàn như gió thoảng bên tai, nói:
“Đạo sĩ như anh thật là nhàm chán, có rất nhiều điều rất thú vị trên thế gian này, tận hưởng đều là tận hưởng không hết. Người khác không thích nên anh liền chịu khổ? Đây là cái sai lầm gì vậy?”
Ngu ngốc không thể dạy, Tư Dận chân nhân đành không tranh luận tiếp, mở miệng nói:
“Ai có chí nấy.”
Hoa Thanh đi nhanh lên hai bước, xoay người lui bước nhìn hắn:
“Tôi biết. Chí hướng của anh là khổ tới khổ lui hay tạo phúc cho thiên hạ thương sinh và sớm sẽ đắc đạo thành tiên?”
Tư Dận chân nhân nhìn nàng một cái:
“Nếu làm như vậy hiệu quả thì cũng không thể thành tiên được. Tôi chỉ hy vọng có thể bảo vệ thế giới này hòa bình nhiều hơn một chút, làm trái tim của mọi người có thể càng thuần khiết hơn một chút. Không dám nói là tạo phúc cho thiên hạ thương sinh, chỉ có thể dùng hết sức lực non nớt của mình mà thôi. Nếu có một ngày có thể được nói lại, chí hướng này chắc chắn cũng sẽ không thay đổi.”
Hoa Thanh xoay người đi phía trước đi:
“Trái tim con người có ba loại độc là tham sân si. Vốn là không thể thuần khiết được.”
Tư Dận chân nhân đi về phía trước rồi nhìn:
“Cho nên mới cần phải tu luyện.”
Hoa Thanh tiếp tục cùng hắn sóng vai nói chuyện:
“Vậy anh tu luyện có tốt không? Việc này việc đó anh đều chưa có kinh nghiệm trải qua, không có được quá nhiều quyền lực, không được đến quá nhiều phú quý, càng không hưởng qua được tình yêu nam nữ. Anh cái gì cũng đều không thích, không lưu luyến thì nội tâm đã thuần khiết đâu?”
Tư Dận chân nhân không chút dao động:
“Đều là vật ngoài thân mà thôi.”
Hoa Thanh dừng bước, trợn trắng mắt, một hồi lại đuổi theo sau:
“Được nha. Tôi đây thử anh một lần, anh có dám không?”
Tư Dận chân nhân tự tin có đủ:
“Tùy tiện thí.”
Hoa Thanh ý chí chiến đấu sục sôi:
“Được, anh chờ đi!”
***
Vừa đi cạnh nhau vừa nói chuyện, đến một nhà trọ trong thành.
Vào cửa sau Tư Dận chân nhân không trực tiếp trở về phòng, mà là muốn gọi đồ ăn thanh đạm để ngồi xuống ăn cơm chiều.
Hoa Thanh đi theo hắn, ngồi xuống bàn, nôn ra một câu là đồ hắn ăn đều không phải là của người ăn.
Ngay cả khi so nó với đồ ăn chay, nếu đều không có một chút hương vị!
Một bộ dáng nam nhân đạo sĩ cùng một nữ tử cực kỳ xinh đẹp. Tự nhiên đều sẽ thu hút được ánh mắt của rất nhiều người. Mọi người đều cười trộm nhìn bọn họ, uống tiểu rượu nhai đậu phộng khe khẽ nói nhỏ.
Nhưng Tư Dận chân nhân không sao cả, Hoa Thanh cũng không có gọi là quan tâm lắm.
Ngồi ăn cơm được một lát, chợt thấy một nam tử mặc áo lam, tay áo rộng hấp tấp tiến vào. Ngồi xuống cái bàn cách đó không xa. Không nói lời nào, đi lại uống ly rượu, sau đó niết hai viên đậu phộng bỏ vào miệng, nói:
“Các ngươi biết không? Di xuân lâu có yêu quái!”
Lời này vừa thoát ra, hai người cùng bàn của cậu ta không ngừng, mặc khác mấy người khách điếm ăn cơm cũng nhìn bọn họ, xem ra đều rất tò mò.
Một nam tử ngồi cùng bàn hỏi:
“Là sao? Tiêm Vũ kia thật sự là yêu?”
“Không phải vậy.”
Người nam hấp tấp kia tiếp tục niết hai viên đậu phộng, xoa chúng ở trong tay:
“Nghe nói là một công yêu quái. Cầm một túi bạc lớn đi vào tìm Tiêm Vũ, Tiêm Vũ cũng tiếp đãi. Chỉ là thấy trong khoản thời gian dài vẫn không có động tĩnh, tú bà chờ ở ngoài vào xem. Ở trong phòng làm gì còn có người. Công yêu đem tiêm vũ cô nương bắt đi!”
Nghe thấy cái danh từ quái quái này, Hoa Thanh nhấp nhấp cười, nhìn Tư Dận chân nhân thấp giọng lặp lại một lần:
“Công yêu……”
Tư Dận chân nhân vô cùng bình tĩnh, tiếp tục ăn cơm.
Người nam kia ăn đậu phộng vẫn tiếp tục nói:
“Phát hiện không thấy Tiêm Vũ cô nương, tú bà lo lắng đến độ không biết gì. Đúng lúc này, các người đoán xem tiếp theo sẽ như thế nào?”
Ghét nhất loại người đang kể chuyện mà thừa nước đυ.c thả câu, mọi người đều thúc giục:
“Thế nào? Nói nhanh lên!”
Người nam kia tiếp tục nói:
“Công yêu mang theo một túi bạc, toàn bộ chỗ đấy đều biến thành sỏi! Người ở đấy đều thấy được!”
Nghe đến đây mọi người đều tin. Lấy nhiều đá biến thành bạc đi thanh lâu thì không phải yêu chứ là cái gì? Nói lại bắt đầu đáng thương Tiêm Vũ cô nương bị công yêu quái này bắt đi. Liệu có thể gặp được cái gì tốt đẹp không?
Ngẫm lại một đóa kiều nộn nộn hoa tươi, bị một con quái vật có răng nanh bắt đi……
Ai……
Mọi người đều lắc đầu thở dài……
Hoa Thanh nghe những người đó nói đến đá biến thành bạc, liền nhìn chằm chằm Tư Dận chân nhân, lại nhỏ giọng nói thầm một câu:
“Giả đứng đắn……”
Cô vốn dĩ bị để ở trong hồ lô, căn bản không biết Tư Dận chân nhân mang bộ dạng gì để đi thanh lâu, cũng không biết hắn sẽ học cô, dùng đá biến thành bạc.
Tư Dận chân nhân vẫn là bộ dáng vững như Thái sơn, giống như hoàn toàn nghe không được cuộc nói chuyện nãy giờ của mọi người.
Ăn xong buông chiếc đũa, đứng dậy rời đi.
Hoa Thanh vốn dĩ không muốn ăn, nhìn thấy hắn đứng dậy, trực tiếp liền đứng dậy theo hắn.
Đi theo phía sau hắn đi lên thang rồi lên lầu, mặc kệ phía dưới người ta nói cái gì.
Phía dưới người còn có thể nói cái gì nữa. Bất quá nhìn hai người bọn họ đi lên cùng nhau, chụm đầu vào nhau nhỏ giọng nói không ít những ô ngôn uế ngữ.
Lòng nảy sinh ngưỡng mộ nên nói không ít những ngôn ngữ chanh chua—— đạo sĩ đều có thể được sống sung sướиɠ như vậy. Bộ dáng của cô nương vừa nãy có thể so ngang với Tiêm Vũ, quả thực thói đời ngày sau a!
Tư Dận chân nhân đối với tin đồ nhảm nhí bên ngoài đều không quan tâm. Lên lầu vào phòng liền bắt đầu ngồi thiền.
Hoa Thanh nhàm chán đến ngốc, liền ghé vào đèn dầu bên cạnh dùng châm trùy cậy bấc đèn chơi.
Cậy bấc đèn cũng trở nên nhàm chán, cô đem châm trùy ném xuống dưới bàn. Nửa thân mình đều bò trên bàn, đứng gần trước mặt Tư Dận chân nhân, hỏi hắn:
“Ngồi không nhàm chán sao?”
Tư Dận chân nhân không chút quan tâm, cũng không nói lời nào.
Hoa Thanh nhìn chằm chằm hắn một hồi, càng cảm thấy đến buồn đến hoảng, nói thầm một câu:
“Tôi thực sự muốn xem anh chịu đựng tốt đến cỡ nào.”
Nói xong cô liền đứng dậy, đem cái bàn trước giường dọn qua một bên. Trực tiếp dịch đến bên cạnh Tư Dận chân nhân. Quỳ xuống mặt giường ở phía sau hắn. Từ phía sau duỗi tay ra ôm lấy hắn, bên tai hỏi:
“Liệu đã có nữ nhân ôm anh như vậy chưa nhỉ?”
Tư Dận chân nhân vẫn là không chút quan tâm, giống như hoàn toàn không bị quấy nhiễu.
Hoa Thanh có chút khó chịu. Vì thế cả người dùng ra cả thủ đoạn. Thế nhưng sức lực thì phí không ít mà Tư Dận chân nhân một chút hô hấp cũng không loạn.
Hoa Thanh tức giận đến muốn trợn trắng mắt. Ở trong lòng mắng đạo sĩ thúi muốn một trăm lần. Sau đó mặc quần áo của mình lại đàng hoàng, lăn lên giường đi ngủ.
Nằm càng nghĩ càng giận, xoay người nhìn đạo sĩ thúi vẫn còn ngồi thiền, càng tức hơn!
Tư Dận chân nhân ngồi thiền xong, cư xử giống như chưa có chuyện gì phát sinh, tự sửa sang lại quần áo trên người.
Sau đó ra cửa, hỏi trưởng quầy muốn hai cái chăn.
Tuy rằng hắn không hề hoài nghi sự kiềm chế của mình. Nhưng cũng không thể ngủ cùng Hoa Thanh được. Nam nữ phải khác, mặc dù Hoa Thanh là yêu, đối loại việc này hoàn toàn thể xảy ra, nhưng hắn vẫn nên chú ý thì hơn.
Tư Dận chân nhân ngủ dưới đất, thổi tắt đèn ngủ sau đó liền không nói nữa.
Hoa Thanh cũng không buồn ngủ lắm, miệng cô cũng không chịu ngồi yên. Ở trên giường xoay thân hướng ra ngoài, đối với Tư Dận chân nhân nói:
“Tại sao lại không lên đây ngủ? Sợ tôi à?”
Tư Dận chân nhân nhắm mắt một hồi, mở miệng nói:
“Ngủ đi, ban đêm tôi còn phải đi ra ngoài.”
Hoa Thanh lấy tay áp lên khuôn mặt:
“Đi ra ngoài để bắt yêu?”
Tư Dận chân nhân vẫn là nhắm hai mắt:
“Ừ.”
Hồ yêu kia chắc sẽ có thủ hạ là tiểu yêu. Đại khái đêm nay tiểu yêu sẽ đến trói người.
Hoa Thanh nghiêng thân mình: “Nhưng tôi ngủ không được. Nếu vậy chúng ta có nên cùng nhau song tu không?”
Tư Dận chân nhân: “……”
Liệu có phải trong đầu của yêu cũng chỉ có suy nghĩ về mấy vấn đề như vầy?
Không đợi Tư Dận chân nhân nói chuyện, Hoa Thanh trực tiếp lăn xuống mặt đất, nằm ở trong lòng ngực của Tư Dận chân nhân, ngửa đầu nhìn hắn nói:
“Tôi tu cho bản thân xinh đẹp như vậy. Anh thật sự một chút cũng không động tâm sao?”
Tư Dận chân nhân nằm bất động:
“Ừ.”
Hoa Thanh bò lên người hắn, nhìn hắn:
“Vậy anh có dám mở to mắt nhìn tôi không?”
Tư Dận chân nhân không do dự, trực tiếp mở to mắt đối mặt với cô.
Hắn đáy mắt tĩnh lặng, một chút phập phồng cũng không có.
Hoa Thanh không cam lòng, hỏi hắn:
“Anh nhìn thấy gì?”
Tư Dận chân nhân nhàn nhạt nói:
“Một con rắn màu xanh lá…… Xoắn đến xoắn lui……”
Hoa Thanh: “……”
Xú cục đá cùng với đạo sĩ thúi giống hệt nhau!!!
Hoa Thanh nhắm mắt lại nhẫn nhịn, vuốt ngực một cái biến trở về trên giường của mình rồi đi ngủ.
Tức giận nhắm mắt lại, ở trong lòng lại đem đạo sĩ thúi mắng một trăm lần.
***
Tư Dận chân nhân không ngủ bao lâu, ban đêm lén lút ở trong thành tuần tra.
Hắn cùng Hoa Thanh đoán quả nhiên không sai. Hồ yêu kia phái hai tiểu yêu ra ngoài trói người.
Tiểu yêu tu vi thì không cao, nhưng đối phó với người thường thì dư dả.
Nếu gặp Tư Dận chân nhân cùng Hoa Thanh, chỉ có thể bị thu mệnh.
Hơn phân nửa thủ hạ của hồ yêu là tiểu yêu do coi ta sinh ra. Và mấy con thông minh thì cũng không nhiều lắm. Những tiểu yêu đó tu vi đều không cao, đại bộ phận đều là nửa người nửa thú. Và chúng chỉ làm việc cho hồ yêu.
Sau khi tiểu yêu rời khỏi liền không quay về.
Hồ yêu cáu kỉnh khó chịu, không có kiên nhẫn chờ vết thương chậm rãi tự hồi liền ở trên núi tàn hại đồng loại. Chỉ cần tìm được một động vật đã khai linh trí cùng một chút linh lực, mặc kệ tu vi có bao nhiêu, trực tiếp hút khô kẻ sở hữu linh lực.
Bởi vì hồ yêu không ra ngoài, Tư Dận chân nhân vẫn ngốc nghếch ở lại trong thành không đi.
Hai đêm trước có tiểu yêu đến tác loạn bị thu về. Lúc sau trong thành vẫn luôn thái bình.
Đầu bảng di xuân lâu là câu chuyện Tiêm Vũ cô nương bị yêu quái bắt đi vẫn được lan truyền. Tư Dận chân nhân lúc ấy tiến vào thanh lâu không chỉ thay đổi trang phục, mà còn có thay đổi dung mạo một chút. Cho nên ngày đó hắn tiến vào thanh lâu cũng không có người nhận ra.
Hắn không quan tâm việc này, chỉ chờ hồ yêu xuất hiện trở lại.
Về việc này, Hoa Thanh cố ý nói với Tư Dận chân nhân vấn đề:
“Anh làm sao lại biết cô ta sẽ còn trở về đây? Nói không chừng đã đổi nơi khác, tiếp tục ăn thịt người rồi?”
Tư Dận chân nhân bình tĩnh nói:
“Cô ta sẽ trở về tìm cô báo thù.”
Hoa Thanh: “……”
Sớm biết vậy đã không giúp hắn!
Kỳ thật, tìm động vật vừa lòng oa huyệt quả không dễ dàng, giống nhau sẽ không đổi.
Mấy ngày nay trong thành thái bình, lời đồn công yêu quái bắt mỹ nữ lại ngày càng lan rộng. Truyền đến các gia đình có các cô nương trẻ tuổi, khiến họ đến đi đường cũng không dám.
Không quan tâm lớn lên xấu đẹp. Vào lúc này họ đều sẽ là cô nương xinh đẹp.
Hoa Thanh mỗi ngày đều đi theo bên cạnh Tư Dận chân nhân. Dẫn đến sinh hoạt cũng nhàm chán.
Cô trước kia quá đến có bao nhiêu vui vẻ, sung sướиɠ. Hiện tại liền có bấy nhiêu sự buồn tẻ.
Thật sự nhàm chán đến mức bộ xương cũng đều muốn mau tan. Cô liền tiến đến trước mặt Tư Dận chân nhân, thái độ cực kỳ yêu mị, dùng 180 loại ngữ khí để nói:
“Đạo sĩ, chúng ta song tu nha?”
Đối mặt với dụ hoặc như vậy, Tư Dận chân nhân không phải không chút để tâm. Chỉ là không chút nào thương hương tiếc ngọc mà giơ tay, trực tiếp bang khai cho Hoa Thanh một cái tát.
Hoa Thanh mỗi khi bị hắn làm cho tức một bụng, liền muốn trực tiếp ăn hắn!