Hướng Dẫn Nuôi Trai Tinh Dễ Thương

Chương 97: Ngoại truyện 2

Editor: Re

Nghe thấy tiếng đệm thịt dưới chân mèo dẫm lên mái ngói đi càng ngày càng xa, Tư Dận chân nhân không do dự nữa, đi vài bước tiến về phía trước, đầu ngón tay tụ lực đánh lên trên, trực tiếp đánh xuyên qua nóc phòng của khách điếm.

Thanh âm vang lên sợ tới mức khiến các vị khách ở phòng khác sôi nổi chạy ra khỏi phòng. Họ cho rằng phòng sắp sụp.

Thời điểm nóc phòng bị phá, con mèo béo màu tuyết trắng kia đột nhiên không kịp phòng ngừa rơi chân trước, "Phanh" một cái rồi rơi xuống dưới.

Không nghiêng không lệch, vừa vặn rơi xuống l*иg ngực của Tư Dận chân nhân.

Hoa Thanh bị tình huống bất thình lình này làm cho bối rối. Còn chưa có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, ánh mắt đã di chuyển lên trên, nhìn chăn trên người Tư Dận chân nhân hơi mở ra. Vì thế không tự giác được nhìn lên phía trên, nhìn đến yết hầu rồi đến cái cằm......

Mũi, máu mũi phun ra!

Mà Tư Dận chân nhân ôm cái thứ lông xù xù mềm như bông trong lòng, cúi đầu nhìn xuống con mèo lớn màu trắng trong ngực mình. Nhìn thấy hai mắt cô mê đắm, trong lỗ mũi vẫn còn chảy máu liền trực tiếp hỏi một câu:

"Xem đủ chưa?"

Nói xong không đợi Hoa Thanh kịp phản ứng đã vận pháp lực lấy kim hồ lô đặt ở đầu giường, trực tiếp thu Hoa Thanh vào.

Hoa Thanh: "......"

Một lúc lâu sau:

"Đạo sĩ thúi, anh mẹ nó dám dùng sắc dụ tôi!!"

Tư Dận chân nhân không để ý tới cô, xoay người đi đến đầu giường cầm lấy nút hồ lô, rồi nhét nút hồ lô vào.

Quần áo của hắn vẫn còn ở trên nóc nhà, nghĩ đến việc đã phá thành một cái lỗ, giờ lại phá thêm một cái cũng không sao. Vì vậy lại tiếp tục đυ.c lỗ trên mái nhà, đem quần áo lấy xuống.

Hoa Thanh bị thu ở trong hồ lô cái gì cũng nhìn không thấy, nên hắn liền trực tiếp đứng trước giường mặc quần áo.

Quần áo mới vừa mặc xong, buộc đai lưng vào, tóc còn chưa có buộc thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.

Tư Dận chân nhân đi mở cửa thì thấy ông chủ khách điếm đứng ở bên ngoài.

Sau khi cửa mở, ông ấy liếc nhìn Tư Dận chân nhân một cái, rồi lại liếc mắt nhìn nóc nhà bị phá thành hai lỗ, trong phòng lại sáng trưng lên.

Vừa nhìn xong, ông chủ không hề có ý tốt nhìn Tư Dận chân nhân rồi nói:

"Mặc kệ anh làm như thế nào, nhất định phải bồi thường tiền cho tôi!"

Tư Dận chân nhân không hoang mang chút nào:

"Tôi sẽ sửa thật tốt."

Hắn ra ngoài dạo chơi, trên người cũng không có mang theo nhiều bạc như vậy, cho nên sao có thể bồi thường cái nóc nhà.

Nhưng năng lực làm việc của hắn lại có thể, việc sửa nóc nhà cũng không thành vấn đề.

Rửa mặt xong liền tùy tiện ăn một chút cơm sáng thanh đạm, sau đó Tư Dận chân nhân liền phi lên trên sửa nóc nhà.

Từ lúc đem kim hồ lô treo ở eo, đã nghe thấy Hoa Thanh ở bên trong nói không ngừng.

Hoa Thanh nói:

"Anh đến từ ngọn núi nào? Môn phái của anh không hề có quy củ sao? Hôm nay vì bắt yêu mà phá nóc nhà người ta, ngày mai có phải sẽ cho nổ nhà người ta không? Nếu tôi biết anh ở môn phái nào, tôi nhất định sẽ đi cáo trạng!"

Tư Dận kiên nhẫn sửa nóc nhà, cảm thấy Hoa Thanh thực ồn ào, liền nói câu:

"Có thể an tĩnh một chút không?"

Hoa Thanh hừ hừ:

"Anh thả tôi ra, chẳng phải sẽ an tĩnh ngay sao?"

Lực chú ý của Tư Dận chân nhân phần lớn đều đặt trên nóc nhà, không có chút để ý, nói:

"Tôi thả cô đi thì cô vẫn sẽ tới chỗ khác làm loạn."

Hoa Thanh không đồng ý với câu nói này:

"Nói bậy! Ở trong mắt của anh, chẳng lẽ tất cả yêu tới nhân gian đều làm loạn sao? Tôi lăn lộn hơn trăm năm, chưa từng ăn qua dù chỉ một người để tăng tu vi, thương thiên hại lý (*) cũng chưa từng làm, dựa vào cái gì mà tôi không thể ở nhân gian?"

(*) thương thiên hại lý: tàn nhẫn, nhẫn tâm, không có tính người.

Tư Dận chân nhân vẫn thản nhiên nói:

"Cô chưa từng sử dụng pháp lực để quấy nhiễu trật tự nhân gian ư? Lấy nhiều cục đá biến thành bạc, cô hẳn là rõ ràng hơn tôi nhiều. Mặc dù không có hút nhiều tinh huyết của con người, nhưng vẫn khiến cho nhân gian tham dục - sắc - dục quá nặng, đó cũng được coi như là làm loạn."

Hoa Thanh phản bác:

"Đó là do bản thân nhân loại mấy người tham dục - sắc - dục quá nặng, ý chí không kiên định, có quan hệ gì tới tôi chứ? Nếu có trách thì trách tôi lớn lên quá xinh đẹp đi? Bọn họ tham lam sắc đẹp của tôi, anh không trách bọn họ, ngược lại lại trách tôi? Đây là cái logic gì chứ?"

Nói xong, cô nghĩ một lúc rồi lại nói:

"Bản thân của loài người rất tệ, so với loài yêu của chúng tôi tệ hơn nhiều. Loài yêu của chúng tôi, những cái khác không dám khen, nhưng ít ra vẫn thẳng thắn hơn nhiều!"

Câu này nói ra thật sự rất có khí thế, nhưng không được Tư Dận chân nhân đáp lại.

Hoa Thanh im lặng một lúc, nhìn thấy Tư Dận chân nhân không nói gì thì lại đột nhiên thay đổi ngữ khí nói:

"Nếu như hôm nay anh thả tôi ra, về sau tôi nhất định sẽ ăn chay niệm phật, một lòng hướng thiện, không dùng tốn sỏi nữa."

Tư Dận chân nhân vá cái lỗ thứ nhất, rồi lại vá tiếp cái lỗ thứ hai:

"Vậy cô bảo đảm với hòa thượng đi."

Hoa Thanh: "......"

Thấy Hoa Thanh an tĩnh không nói nữa, không biết có phải bị chẹn họng không nói được nữa không.

Tư Dận chân nhân chậm rãi mở miệng nói:

"Mặc kệ là người hay yêu, tu đạo cũng đều vì đắc đạo, chúng ta không thể quản được người khác, có thể cảm hoá thì cảm hóa, cảm hóa không được thì chỉ có thể dựa vào thời gian vĩnh cửu. Nếu như cô muốn thành tiên thì sao có thể bị nơi phồn hoa này mê hoặc? Ở đâu thì về nơi đó, ở những nơi thanh tịnh nhất để tu luyện không phải tốt hơn sao?"

Hoa Thanh nghe ra được Tư Dận chân nhân không muốn thả cô ra, không những vậy còn ở đây khuyên cô rời xa phàm trần thế tục, trở về nơi rừng sâu để tu luyện.

Cô không thích nghe những lời này, bèn mở miệng nói:

"Đạo sĩ thúi, lúc tôi đang lăn lộn thì anh vẫn còn là người của kiếp trước trước trước trước đó. Tên nhóc mặc quần thủng đít nghịch bùn như anh, ai cho anh cái dũng khí giảng đạo lý cho tôi hả?"

Tư Dận chân nhân lắc đầu, không nói gì.

Sau đó vừa sửa nóc nhà, vừa nghe Hoa Thanh ở trong hồ lô nói cái mà không để yên cho hắn.

Sau đó, có vẻ cô đã nói mệt nên không phát ra tiếng nữa.

Tư Dận chân nhân tu sửa lại nóc nhà của khách điếm xong. Thu dọn túi rồi đeo kiếm trên lưng rời khỏi thành Dương Châu.

Đi đến một nơi, du lịch trăm sông, thuận tay hàng yêu phục ma.

Hoa Thanh cứ thế ngây ngốc ở trong hồ lô bị hắn treo ở trên eo mang theo khắp nơi. Dọc theo đường đi vả vào mồm không ngừng, nghỉ đủ rồi lại bắt đầu nói chuyện tiếp.

Câu cô nói nhiều nhất vẫn là câu:

"Tôi thật sự muốn thành tiên, sẽ không làm chuyện xấu nữa, anh mau thả tôi ra đi."

Tư Dận chân nhân không để ý tới cô, vẫn không đáp lại dù chỉ một lần.

Hoa Thanh thấy tên đạo sĩ thúi này ngoan cố giống như cục đá thối. Sau đó cô cũng lười "Cầu" hắn nữa, lời nói cũng bắt đầu lung tung rối loạn cả lên ——

"Này, đã có người nào nói với anh việc anh có khuôn mặt cùng dáng người rất là cực phẩm chưa hả?"

"Mấy vị đạo sĩ như anh có phải không giống như hoà thượng, vẫn ham mê nữ sắc hay không?"

"Anh chừng nào thì bắt đầu tu đạo? Có phải từ trước tới nay chưa từng chạm qua phụ nữ phải không?"

"Anh có định lực như thế nào?"

"Lục căn không tịnh, định lực không tốt, khó có thể tu thành chính quả đấy."

"Có muốn tôi giúp anh thử xem định lực không?"

"Đúng rồi, có thể song tu đấy? Hay là chúng ta song tu đi?"

Tư Dận chân nhân không thể nhịn được nữa:

"...... Câm miệng!"

Hoa Thanh nằm ở trong hồ lô trợn mắt:

"Cũng không biết là đã trải qua chưa, hay là giả đứng đắn đây......"

Cô cũng không biết Tư Dận chân nhân mang cô đi đâu, chỉ biết là đi đến nơi rất xa.

Cô cũng không để bụng chuyện này, lại hỏi hắn:

"Cũng coi như là đã quen biết được một khoảng thời gian, anh tên gì vậy? Để tôi còn biết rõ tên của anh, khi nổi danh tôi sẽ tìm anh báo thù."

"Tư Dận."

Hoa Thanh nhớ kỹ:

"Đến từ ngọn núi nào, môn phái nào?"

Tư Dận chân nhân không hề dấu diếm:

"Núi Côn Luân, đỉnh Ngọc Tiên Phong, Thiên Huyền Môn."

Hoa Thanh nhớ kỹ:

"Tốt, là một danh môn chính phái."

Lời này nói ra không phải là lời khen gì cả, mặc kệ là câu phía trước, hay là câu phía sau thì theo câu nói đó đều làm hạ thấp danh môn chính phái.

Tư Dận chân nhân không để ý tới cô, không cùng cô nói hươu nói vượn nữa.

Đi được nửa ngày đường, tới chạng vạng tối mới thấy cách đó không xa có toà thành và nhà cửa.

Mà ngoài thành cũng có chỗ để nghỉ chân.

Tư Dận chân nhân đi vào trong thành, đếm trên người không có nhiều bạc lắm, nên đành tuỳ tiện tìm một khách điếm nghỉ chân.

Sau khi vào phòng, việc đầu tiên hắn làm là ngồi thiền.

Nói cả một ngày, Hoa Thanh cũng rất mệt, nên không quấy rầy hắn nữa.

Chờ hắn ngồi thiền xong, Hoa Thanh mới lại mở miệng nói chuyện:

"Anh tu hành bao nhiêu năm rồi?"

Tư Dận chân nhân ngồi xuống bàn uống trà:

"Khoảng hai mươi năm."

Hoa Thanh nói:

"Vậy anh có thể coi như là có tư chất cao cấp không? Tu hành hai mươi năm mà đã lợi hại như vậy, không phải phù hợp để trở thành tiên sao?"

Tư Dận chân nhân nói:

"Cô cũng muốn thành tiên?"

Hoa Thanh cười một chút:

"Anh thử ra cửa tùy tiện kéo một người hỏi một chút, có ai không muốn thành tiên không? Chỉ là do không thành được cho nên mới đần độn sống mà thôi."

Tư Dận chân nhân lại bắt đầu giảng đạo lý:

"Cô đã tu luyện hơn một ngàn năm, sao vẫn chưa kiếm chế được tâm mình lại. Cô giờ có khác gì những người đần độn kia không. Đợi cho đến khi tu hành xong, cô sẽ đắc đạo được thành tiên."

Hoa Thanh ngẫm lại:

"Tu luyện quá buồn tẻ, không có tí sức lực nào."

Tư Dận chân nhân nói:

"Vậy mà cô lại muốn thành tiên? Trong khi không muốn dốc lòng tu luyện?"

Hoa Thanh nói:

"Chờ đến khi tôi chán thì sẽ tập trung vào tu luyện."

Tư Dận chân nhân không có tâm tư như vậy, hắn sinh ra vì đạo, sống cũng vì đạo, cả đời đều sẽ trung thành với đạo.

Từ khi *** tuổi đã bắt đầu nhập môn đi theo sư phụ tu đạo, chưa bao giờ có tâm tư thứ hai. Trong lòng hắn vẫn hướng vì thiên hạ, chờ đợi một ngày kia có thể đắc đạo, tu hành thành công,

Đây cũng là ý nghĩa sống duy nhất của hắn.

Tư Dận chân nhân không có cùng Hoa Thanh nói về vấn đề này nữa. Buổi tối hắn tùy ý ăn chút gì đó, rồi rửa mặt chải đầu chuẩn bị ngủ.

Hắn cảm thấy người mình không dễ chịu, muốn lấy chút nước trong thùng gỗ để tắm rửa.

Lúc đang tắm lại nghe thấy Hoa Thanh ở trong hồ lô nói chuyện, hỏi hắn:

"Ngươi có phải đang tắm rửa không?"

Tư Dận chân nhân ngâm mình ở trong nước ấm, nhắm hai mắt lại:

"Ừm."

Hoa Thanh tưởng tượng đến khuôn mặt cùng dáng người của hắn liền nổi lên hứng thú. Cô nói:

"Tôi cũng muốn tắm, anh thả tôi ra, tôi sẽ tắm uyên ương với anh. Anh xem có được không?"

Tư Dận nhắm mắt bất động, hoàn toàn bình tĩnh.

Một lúc sau, hắn bỗng vươn ngón tay ra ngoài thùng gỗ, cầm hồ lô ở trong tay.

Hồ lô đổi sang bên tay trái, hắn dùng tay kia cầm gáo lên, đột nhiên nhổ nút lọ ra, rót vào trong hồ lô hơn nửa gáo nước ấm.

Hoa Thanh không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy. Cô ở trong hồ lô thình lình bị xối cả người ướt đãm, không những vậy còn uống vào miệng vài ngụm.

Sau khi bị xối nước xong, cô phun ra mấy ngụm nước, giơ tay lau đi chút nước trên mặt.

Cô nổi giận nói:

"Đạo! Sĩ! Thối!!"

Tư Dận chân nhân vẫn không để ý tới cô, nhét nút vào lại hồ lô rồi trực tiếp dùng pháp lực đặt lại trên bàn.

Hoa Thanh ở trong đập nước, mắng Tư Dận chân nhân tới tới lui lui không biết bao nhiêu lần.

Cho cô uống nước tắm của đạo sĩ, thì sao có thể là đạo sĩ tốt chứ?

Tư Dận chân nhân tĩnh tâm tắm thiền, căn bản không suy nghĩ gì ở trong lòng.

Hắn ngâm mình rồi mặc quần áo xong, vẫn tiếp tục đi ngồi thiền.

Vào buổi tối, khi Tư Dận chân nhân ngủ, kiếm đặt ở cạnh gối, kim hồ lô cũng đặt ở cạnh gối.

Lúc trước, bắt yêu xong đều có thể dễ dàng trấn áp. Hiện tại bên trong chỉ có một mình Hoa Thanh, so với một trăm yêu còn ồn ào hơn.

Thật sự nhịn không được, Tư Dận chân nhân nhắm mắt lại rồi nói với hồ lô:

"Nếu vẫn quậy, tôi nhất định sẽ hủy tu vi ngàn năm của cô, phong ấn cô vào trong cục đá, khiến cô vĩnh viễn không thể ra được. Cô có tin không?"

Hoa Thanh nghĩ một lúc rồi mới ngậm miệng lại.

Sau đó Tư Dận chân nhân ở trên giường ngủ, cô ở trong hồ lô ngủ.

Ngủ thẳng đến khi trời sáng, cô vẫn không thèm nói một câu nào.

Lúc Tư Dận chân nhân cầm kiếm và hồ lô đi dùng cơm sáng, cô vẫn chưa nói câu nào.

Đột nhiên lại cảm thấy quá quạnh quẽ, Tư Dận chân nhân nói với hồ lô: "Còn chưa tỉnh ngủ ư?"

Hoa Thanh mặc kệ hắn, ở trong hồ lô trở mình, mắt cũng không mở ra dù chỉ một chút.

Tư Dận chân nhân thấy cô không trả lời, cũng không nói chuyện cùng cô nữa.

Dùng xong cơm sáng hắn liền ra khỏi khách điếm, đi lòng vòng trong thành.

Đi nửa ngày sang phía nam, đi nửa ngày sang phía bắc.

Chạng vạng tối ở phía Bắc, trên con đường bỗng có một chỗ rộng rãi. Nhìn vào thì thấy phía trước cửa hàng đông kín người, có vẻ như có chuyện rắc rối xảy ra.

Bước lại gần nghe được người ta nói, mới biết rõ ngọn nguồn.

Thì ra cửa hàng là một thanh lâu không nhỏ, một bà lão cùng con dâu của mình đưa đứa con trai đã chết đặt ở ngoài cửa khóc nháo, nói người dẫn đầu bảng ở trong tiệm là yêu tinh, mới chỉ ngắn ngủn một tháng đã hại con trai bà tán gia bại sản, không những vậy còn muốn gϊếŧ con trai của bà. Hiện tại muốn cô ta bồi thường mạng.