Châu Châu hơi cúi đầu, trôi theo dòng suy tưởng, tiếp tục hỏi:
“Nếu là như thế, vậy chẳng phải đã sớm lần theo cái manh mối ngày sinh này mà xác nhận ra người được chọn, sau đó ôm cây đợi thỏ mà bắt được chị ấy?”
Lưu thiên sư lắc đầu:
“Phạm vi lớn quá, khó lắm. Lúc trước cũng đã thử nghiệm nhiều lần rồi, nhưng vốn dĩ không biết nơi tiếp theo mà nữ yêu đó chọn là ở đâu. Mặc dù đã biết cô ta đến nơi nào, thu nhỏ được phạm vi của nơi đó xong rồi, thì những người sinh vào ngày đó được sàng lọc ra cũng khá nhiều, có những người không phải dân bản địa nữa. Hơn nữa mười người tự sát kia có cả nam lẫn nữ. Chúng ta không biết ba hồn bảy phách kia sẽ chuyển kiếp thành ai, nên rất khó mà ôm cây đợi thỏ.”
Nghe nói như vậy, suy nghĩ Châu Châu lại bất giác bay xa hơn. Cô đột nhiên nhớ tới khi trước Tỉnh Hành có từng nói với cô —— Người đã chết, dù có đầu thai chuyển kiếp, thì sau khi chuyển kiếp cũng chẳng còn là con người của kiếp trước nữa.
Giờ ngẫm lại cũng thấy đúng, sau khi chuyển kiếp thì giới tính chắc gì vẫn như cũ, làm sao có thể là cùng một người được?
Giống như lời Lưu thiên sư nói, một người suýt nữa hồn phi phách tán, ba hồn bảy phách được giữ lại, còn có thể tách ra một lần nữa, tập kết những linh khí khác nhau để chuyển kiếp thành người, vậy giữa mười người nam nữ kia, ai mới là người nọ ở kiếp trước đây?
Không có ai cả, cho nên Hoa Thanh mới lôi kéo những người này tự sát, rút ra một mảnh cô ta cần từ hồn phách của bọn họ, một lần nữa tụ hợp lại, rồi tìm một cơ thể nam giới thích hợp, hồi sinh người kiếp trước kia trở lại.
Lưu thiên sư không biết Châu Châu đang nghĩ gì, tiếp tục nói:
“Nhưng mà chúng ta vẫn đang dùng phương pháp này, nữ yêu ở lại mãi trong Mộng Thành mà không đi, có nghĩa là cô ta định tìm một cơ thể nam giới thích hợp ở nơi này. Đã xác định được giới tính và ngày sinh, phạm vi sẽ được thu hẹp hơn một chút, hy vọng lần này vận may sẽ đến.”
Châu Châu tuy có hơi lơ đễnh mà nghĩ chuyện khác, nhưng vẫn nghe rõ hết những lời Lưu thiên sư nói.
Cô gật đầu với Lưu thiên sư, tiếp tục lấp liếʍ:
“Tôi nhớ rõ mùi hương của chị ấy, nhất định sẽ lưu ý giúp bọn ông. Chỉ cần tôi biết chị ấy ở đâu thì sẽ báo cho bọn ông ngay.”
Nói xong, cô lại nghĩ đến chuyện gì, hỏi:
“Nhưng mà, chị ấy có Ngọc Tủy Hoa không?”
Như sợ bại lộ điều gì, vội vàng bổ sung một câu:
“Với lại Ngọc Tủy Hoa này là hoa gì thế? Tôi chưa nghe đến bao giờ.”
Lưu thiên sư lắc đầu:
“Tôi cũng không rõ lắm, lần đầu tiên nghe đến thứ này, điển tịch cũng chỉ ghi lại có nhiêu đó, không có giải thích kĩ càng gì thêm. Đến cả hoa có hình dạng thế nào, hái được ở đâu, còn có công hiệu gì khác không, cũng không biết. Mà nữ yêu kia có Ngọc Tủy Hoa hay không, tôi lại càng không biết.”
Tên của loài hoa này, Châu Châu nhớ rõ hơn bao giờ hết. Hoa Thanh đã nói với cô, nếu như cô muốn biến thành người, thì phải cần có loài hoa hoa, sau đó là pháp lực mạnh mẽ cộng thêm việc nhịn đau bỏ vỏ trai, trải qua một hồi trùng sinh.
Nếu như trùng sinh không được, thì là chết.
Thấy Lưu thiên sư không biết gì nhiều, Châu Châu cũng không hỏi thêm nữa, vẫn tỏ thái độ sẽ giúp bọn ông cùng nhau bắt yêu.
Đã ngồi nói xong những chuyện cần nói rồi, lão Đan và Lưu thiên sư cũng không có ý ở lại ăn cơm. Châu Châu một đứa con gái, bọn họ hai ông già cũng không thích hợp lắm, cáo từ lên xe đi.
Trước khi đi Châu Châu để lại số điện thoại cho Lưu thiên sư, vẫn nói với ông: “Loại chuyện hàng ác yêu này, chúng ta mỗi người đều có trách nhiệm, nếu không chẳng biết người tiếp theo gặp tai họa có phải mình hay không. Tôi sẽ giúp ông lưu ý ở khắp nơi, nếu bên ông có tiến triển gì, cũng xin hãy cho tôi biết.”
Lưu thiên sư đồng ý, cảm thấy càng đông người hỗ trợ thì sức lực càng nhiều.
Châu Châu đứng ở ngoài cửa nhìn theo chiếc siêu xe của lão Đan đi xa, vểnh lỗ tai nghe xem sau khi lên xe lão Đan và Lưu thiên sư nói cái gì. Cô sợ Lưu thiên sư phát hiện ra cô là yêu, nhưng cố ý giả vờ như không biết, muốn lợi dụng cô để tìm ra Hoa Thanh
.
Nhưng đến khi xe rời khỏi phạm vi nghe ngóng, cũng không nghe thấy Lưu thiên sư có nói gì về cô.
Sau khi Lưu thiên sư lên xe thì khoe khoang với lão Đan một hồi, nói với ông:
“Ông có cảm nhận được không? Nơi này đúng là một nơi tốt, phong thuỷ tốt mà linh khí cũng dồi dào. Tôi nói cho ông nghe, nơi như thế là thích hợp nhất để tu đạo.”
Lão Đan chỉ cười:
“Thế sao không bảo với thầy Tỉnh, cho ông đến ở chỗ cậu ta, giúp ông thành tiên?”
“Tôi thành tiên á?”
Lưu thiên sư cười nhạo:
“E là tôi không có mệnh ấy, không từ bỏ nổi thế gian phồn hoa này.”
……
Châu Châu đứng ở ngoài cửa mãi, cho đến khi không nghe thấy tiếng hai người lão Đan nói chuyện nữa, mới xoay người trở về phòng.
Tiễn Lưu thiên sư đi rồi, tự nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cô đến ngồi trên ghế võng trong nhà vườn, đung đưa nhẹ trên ghế vọng, nhớ lại một lần toàn bộ những lời Lưu thiên sư nói trong đầu. Cô không biết ông nói thật hay nói dối, nhưng không nhịn được mà có chút tin tưởng.
Cô còn nghĩ, tại sao Lưu thiên sư lại không nhận ra cô là yêu?
Suy nghĩ thật lâu cũng không thông được, một lúc sau lại trong đầu chợt có một luồng sáng lóe lên, như vừa nghĩ ra điều gì.
Cô nhớ đến lúc Hoa Thanh mới được thả ra từ hòn đá kia, vẫn luôn ở trong nhà, những thiên sư mà lão Đan tìm cũng không lần ra được yêu khí của cô. Về sau khi cô rời khỏi Mộng Thành, thiên sư mới tìm được cô thông qua viên đá ngọc bích.
Vả lại chuyện chỗ của Tỉnh Hành nhiều linh khí thích hợp tu luyện, không chỉ có Lưu thiên sư nói qua, mà Hoa Thanh cũng nói qua, chính cô chính đương nhiên cũng cảm nhận được. Nếu như luồng sáng lóe lên này không sai, vậy có phải chỗ của Tỉnh Hành đã che phủ đi yêu khí của cô và Hoa Thanh?
Hơn nữa linh lực nơi này đủ mạnh, để bọn cô hoạt động trong một phạm vi nhỏ, không hề lộ ra yêu khí.
Giống như trước kia cô dẫn Hoa Thanh ra ngoài dạo phố ăn uống, cũng không bị thiên sư mà lão Đan mời phát hiện.
Châu Châu cảm thấy ý tưởng vừa mới hiện ra trong đầu cô này, rất có khả năng là đúng. Vì thế vào buổi tối, khi dì Vưu và lão Phùng đều nghỉ ngơi trong phòng họ, mà Tỉnh Hành còn chưa về, cô một thân một mình đi đến lầu Tây Bắc trong sân.
Lầu Tây Bắc là một đống núi giả tạo cảnh, nhiều hòn đá chằng chịt đan xen, phía sau chất lên thật cao. Bởi vì chất chằng chịt, nên phần rỗng ở phía sau tạo thành một hang động khá lớn. Khi trước Hoa Thanh vẫn luôn ở trong đó tu luyện, Châu Châu thi thoảng cũng tới.
hang động không có cửa, Châu Châu trực tiếp hóa thành gió đi vào.
Vào trong rồi mới phát hiện không có một bóng người, nhưng cô dùng mũi ngửi liền biết, cũng không phải thật sự không có ai.
Không gian trong hang động này không lớn, hiệu quả thông gió cũng không cao, mùi hương trên người Hoa Thanh vẫn lưu lại rõ ràng.
Mùi hương mấy năm trước chắc chắn không thể lưu lại đến tận bây giờ được, Hoa Thanh hẳn là đã từng quay lại, chỉ là không để cho Châu Châu biết.
Trực giác của Châu Châu bảo cô, bây giờ Hoa Thanh có khả năng đang lẩn trốn ở nơi nào đó trong động. Đại khái là nghe được động tĩnh cô đến, nên liền biến thân ẩn nấp. Mặc kệ trực giác có đúng hay không, Châu Châu trực tiếp mở miệng gọi cô:
“Chị Hoa Thanh.”
Hoa Thanh lúc này đang hóa thân thành một hòn đá nằm trong góc bị che khuất nhất của hang động, im lặng không lên tiếng. Cô biết, với tu vi pháp lực của Châu Châu, vốn không thể vạch trần được thủ thuật che mắt của cô.
Cô không ngờ lại gặp mặt Châu Châu.
Châu Châu vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói:
“Quay về rồi sao không đến gặp em? Em kiếm tiền, kiếm lời được rất nhiều tiền, số tiền lời nhiều nhất mà em kiếm được sẽ dùng để mua điện thoại cho chị. Về sau cho dù chị có đi đến đâu, thì em vẫn có thể liên lạc với chị bất kì lúc nào.”
Trong Hoa Thanh hơi lay động, những vẫn cứ yên lặng không nhúc nhích.
Châu Châu lại thử gọi cô thật lâu, nói chuyện với cô, nhưng mãi cũng không gọi cô đi ra được. Châu Châu cũng không biết cô có thật sự ở đây hay không, nhận ra không thể gọi cô ra được, mới uể oải trở về.
Về lại phòng thì Tỉnh Hành đã về, gặp mặt liền hỏi cô hôm nay lão Đan đến đây nói chuyện gì.
Châu Châu có chút buồn bã ỉu xìu mà ngồi trên sô pha, ôm lấy gối ôm vào trong ngực, ngẩn ngơ mà kể lại những gì lão Đan và Lưu thiên sư hôm nay đến đây nói cho anh nghe.
Tỉnh Hành rất nhạy bén:
“Em đi tìm Hoa Thanh?”
Châu Châu quay đầu nhìn về phía Tỉnh Hành:
“Em cảm thấy chị ấy ở trong hang, nhưng chị ấy không ra, không gặp em, cho nên, những điều ông Đan nói là thật sao? Chị ấy hại chết mười người, rồi giờ đang đi tìm người thứ mười một?”
Sự tình phát triển đến như vậy, Tỉnh Hành cảm thấy khó mà không tin được. Anh biết được cảm tình của Châu Châu đối với Hoa Thanh, thấy mình có nói gì cũng không được hay, chỉ có thể ôm cô vào lòng an ủi cô.
Hoa Thanh đã hại nhiều người như vậy, cho dù lí do của cô là gì, thì cũng không thể để cô tiếp tục gây náo loạn trong nhân gian nữa. Lỡ như lão Đan không nhanh chóng bắt được cô, thì sẽ có ngày cô gây ra hậu quả xấu.
***
Lưu thiên sư đã đồng ý với Châu Châu, nếu như sự tình có tiến triển, sẽ nói cho cô biết. Một ngày sau Lưu thiên sư gọi điện thoại cho cô, thật kĩ càng cặn kẽ mà nói cho cô biết tiến triển mới nhất.
Bọn họ thông qua việc sàng lọc toàn bộ dân bản địa và dân nhập cư, lần này vận may thật lớn, chỉ lọc ra được hai người phù hợp điều kiện, nam giới sinh ngày tám tháng tám năm tám mươi tám.
Hai người, số lượng rất ít, dễ dàng hành động hơn nhiều.
Châu Châu thấy Lưu thiên sư có manh mối, không biết nên vui hay buồn, ngoài miệng thì nói:
“Dạo này tôi không có việc gì, ở nhà nghỉ ngơi, tôi giúp ông cùng nhau bắt yêu được không? Tôi có thể ngửi mùi, cũng không đến mức nhầm người vô tội.”
Lưu thiên sư đang lo lắng thăm dò không ra được yêu khí của Hoa Thanh, nếu Châu Châu thật có thể xác nhận bằng mùi hương, tất nhiên đã giúp ông một cái ơn lớn.
Căn cứ vào trình độ hiểu biết của mình về độ làm việc kín đáo của nữ yêu, Lưu thiên sư suy tính, nữ yêu chắc chắn sẽ tiếp cận hai người đàn ông này, sau đó dùng phương thức ổn thỏa nhất mà lừa người đi, dưới tình huống không ảnh hưởng đến bất kì người nào khác, bắt người đến một nơi không có ai, yên tâm thi pháp đổi hồn.
Lưu thiên sư cảm thấy, chỉ cần ông an bài người theo dõi hai người đàn ông này, rồi thông qua việc quan sát những người phụ nữ bên cạnh hai người họ, xác định ai nữ yêu kia, thì bọn họ có thể thành công. Mà nhiệm vụ xác định ai là nữ yêu này, giờ đây phải giao cho Châu Châu.
Lưu thiên sư không nghi ngờ Châu Châu có thể thật sự phân biệt thân phận của nữ yêu hay không, bởi vì bây giờ ông hoàn toàn không có biện pháp nào khác cả. Chỉ cần Châu Châu có thể xác định nữ yêu là ai, thì ông sẽ có thể có lòng tin bắt được nữ yêu, trấn áp cô một lần nữa.