Bị Hoa Thanh đột nhiên xuất hiện quấy rầy như thế, thời gian buổi chiều trôi qua nhanh hơn cả buổi sáng. Sau khi cô biến thành yêu phong biến đi mất, Châu Châu vẫn vùi đầu học tập, đọc sách làm bài đến khi dì Vưu tới làm cơm chiều.
Nghe thấy dì Vưu tiến vào, Châu Châu cùng bà nghe thấy tiếng liền ra ngoài, nghe thấy trong phòng bếp vang lên một trận leng keng leng keng, lại nhận được điện thoại từ Tỉnh Hành. Không có chuyện gì đặc biệt, Tỉnh Hành gọi điện thoại nói cho cô, tối nay anh còn phải làm thêm giờ, tối sẽ về trễ.
Trải qua đã hơn một năm ở chung, đối với chuyện công việc của Tỉnh Hành rảnh hay bận Châu Châu đã quen rồi, cũng không có gì không thích ứng.
Thật ra bây giờ Tỉnh Hành vẫn chưa tính là quá bận, Châu Châu nhớ rõ hồi cô vẫn còn là trai sông lớn, anh mới là thật sự bận, rất nhiều buổi tối đều không trở về nhà, phần lớn ban đêm ở nhà rất yên tĩnh, chỉ có cô ở trong ao thong thả đi đi lại lại.
Tỉnh Hành không trở về, Châu Châu và dì Vưu cùng nhau ăn cơm chiều, ăn xong vẫn trở lại nhà vườn trong phòng đọc sách. Ngồi xuống bên cạnh bàn, chuẩn bị tìm một chút trạng thái tập trung tinh thần. Sau khi học, thật ra học kiến thức mới cũng rất có ý nghĩa, dù sao cũng là làm phong phú cho bản thân.
Cô học từ lúc hơn sáu giờ đến hơn tám giờ, hiệu suất cao hơn rất nhiều so với ban ngày. Lúc gần đến chín giờ, điện thoại nằm bên lại vang lên, là lời mời WeChat video. Cô khẽ ngước mắt nhìn một cái, đưa tay cầm điện thoại mở khóa vào WeChat, phát hiện là Tần Miện.
Thấy là Tần Miện, Châu Châu không nghĩ nhiều, trực tiếp bấm lên nút màu xanh để nhận, cầm di động chờ kết nối. Hai giây sau, màn hình chờ xuất hiện hình ảnh bên Tần Miện, trong loa liền ồn ào đến không chịu được, toàn là âm thanh tiếng nhạc ồn ào.
Hình ảnh trong video hình ảnh có ánh đèn chói mắt, nhưng không có Tần Miện. Châu Châu hơi sửng sốt một chút, sau đó thấy Tần Miện ngó đầu vào khung hình. Hắn một bộ dạng ăn chơi trác táng phóng đãng, cười hỏi Châu Châu:
“Tiên nữ bé, đang làm gì thế?”
Châu Châu không nói mình đang học bài, hình ảnh bên cô cũng chỉ nhìn thấy được mặt cô thôi. Cô nhìn điện thoại, mắt hơi nhíu lại tò mò, giọng nói bình đạm mà trả lời Tần Miện:
“Không làm gì, đang ở nhà thôi.”
Tần Miện lại hỏi:
“Bạn trai em đâu?”
Châu Châu đối diện với điện thoại, biểu tình trên mặt biểu tình trông rất ngoan ngoãn:
“Anh ấy tăng ca.”
Tần Miện “Ừm” một tiếng,
“Bạn trai này của em cũng bận quá rồi, cả cuối tuần mà cũng không ở cạnh em? Không ở cạnh cũng không sao, hôm qua còn cho em đi chơi cờ, mà hôm nay không cho ra khỏi cửa luôn? Muốn đi chơi không, anh lái xe đến đón em đi.”
Châu Châu đúng thật có rung động với những thứ bên kia của hắn, ánh đèn sáng ngời, chén rượu đong đưa, âm nhạc khiến cả gân cốt cũng rung chấn. Có người lướt qua trong khung hình, có tiếng đánh bài chơi trò chơi, giống như còn có người đang ca hát.
Nhưng Châu Châu cũng nhớ rõ Tỉnh Hành giữa trưa có bảo cô, không muốn cô tiếp xúc với môi trường của Tần Miện bây giờ. Đại khái là sợ cô không chống đỡ được những cám dỗ, chơi đến mất hết con tim, thật sự thành đồ lưu manh, khi đó muốn hồi tâm học tập lại, gần như là không thể.
Nếu lí trí cô đủ trưởng thành, có năng lực tự chủ và chống lại cám dỗ nhất định, vậy thì cũng không có gì không thể tiếp túc với mấy thứ đó.
Trong đầu Châu Châu nhớ lại lời Tỉnh Hành nói, làm ra vẻ mặt cứng rắn, khóe miệng đuôi mày không lộ một tia cười nào, ánh mắt lạnh nhạt, nói với Tần Miện:
“Không được, Tỉnh Hành sắp về rồi, anh cứ đi chơi đi.”
Trong khung video Tần Miện còn chưa kịp nói, đột nhiên có một nam sinh ló đầu ra, nhìn Châu Châu rồi khoa trương mà “Oa” một tiếng, nói:
“Đây là tiên nữ bé sao? Lần này con mắt thẩm mỹ của lão Tần quả thật không lụt nghề, thật đúng là thiên tiên……”
Vừa nói đến từ cuối, trong khung hình lại lọt vào đầu của một nam sinh khác, cũng “Oa” một tiếng y chang, nói:
“Cái gì mà nhan sắc như tiên?”
Sau đó là nữ sinh thứ ba, thứ tư rồi thứ năm thứ sáu, đều ngó đầu vào khung video, toàn bộ đều nhìn chằm chằm Châu Châu, vẻ mặt y như đang nhìn một kỳ quan nào đó của thế giới, đều là bộ dạng bị kinh ngạc đến ngây người.
Tuy rằng cách màn hình, Châu Châu vẫn bị bọn họ nhìn đến ngượng ngùng. Cô biết mình lớn lên khá xinh đẹp, nhưng cũng không cần làm quá đến như vậy…… Kinh ngạc? Yêu tinh tu luyện cơ thể người à, đương nhiên đều là tu thành vẻ ngoài mà mình thấy xinh đẹp nhất rồi.
Toàn bộ đều trợn tròn mắt không nhúc nhích mà câm lặng nhìn Châu Châu một hồi, những người bạn của Tần Miện bắt đầu nói chuyện, biểu tình đôi mắt vẫn cương cứng, chỉ có miệng là cử động, cậu một lời tôi một câu, không khác gì tấu nói ——
Người bạn số một của Tần Miện:
“Nhan sắc như thần tiên trong truyền thuyết……”
Người bạn số hai của Tần Miện:
“Mắt nhìn người của lão Tần quả là không phải dạng vừa……”
Người bạn số ba của Tần Miện:
“Nói là thiên tiên hạ phàm cũng không quá……”
Người bạn số bốn của Tần Miện:
“Đáng tiếc là có đối tượng rồi……”
Người bạn số năm của Tần Miện:
“Thật sự vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn……”
Người bạn số sáu của Tần Miện:
“Là nữ sinh như mị mà nhìn thấy cũng thích……”
……
Mỗi người nói một câu xong, tập thể ăn ý mà cười híp mắt, nhìn màn hình nói với Châu Châu:
“Tiên nữ bé, tới chơi đi ~”
Châu Châu bị bọn họ làm càng ngày càng ngượng ngùng thêm, lỗ tai hơi hơi đỏ lên. Hồi đó cô ở nhà trẻ tiểu học xưng hoàng xưng bá, bị nhiều người vây quanh như thế vẫn rất tự nhiên. Bây giờ đối diện với những người trẻ tuổi tâm trí lớn hơn cô nhiều như vậy, có hơi thẹn thùng.
Bọn họ không giống với các ông ở phòng bài, các ông thích cô đều có biểu hiện rất yêu quý, xem cô như cháu gái. Mà bây giờ những người đó giống như anh chị vậy, là những người trẻ có kiến thức nhiều hơn cô, đối xử với cô như vậy, làm cô nhịn không được mà hơi lay động.
Châu Châu rất muốn cười, nhưng toàn bộ đều ép xuống khóe miệng, trong lòng ngứa ngáy càng muốn đi chơi. Nhưng cô cũng hoàn toàn không muốn làm cô gái không biết nghe lời, Tỉnh Hành chắc là sẽ sớm về thôi, vì thế nói với bọn họ:
“Trễ quá rồi, lần sau rồi cùng nhau đi chơi.”
Vừa từ chối xong, đám người bên màn hình mồm năm miệng mười, sử dụng kĩ thuật mồm mép để dụ dỗ Châu Châu đi chơi.
Châu Châu bị dụ dỗ đến sắp chịu không nổi nữa, lúc trong lòng bắt đầu nhộn nhạo, nghe thấy tiếng mở khóa cửa nhà. Tâm tư vừa bốc cháy mãnh liệt tâm tư đột nhiên vụt tắt, cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cổng.
Những người bên kia video thấy Châu Châu dời ánh mắt đi, thấy cô không chịu nghe nữa, lại kêu cô:
“Tiên nữ bé……”
Châu Châu không tắt video, cũng không chú ý hoàn toàn vào video. Cô nghe tiếng bước chân nhìn Tỉnh Hành đi vào nhà vươn, nhìn về phía anh chào hỏi:
“Anh về rồi.”
Từ trong điện thoại truyền ra tiếng nam sinh:
“Ai về rồi?”
Tỉnh Hành nghe được giọng nói của nam sinh, thần kinh bỗng dưng căng thẳng, nhưng không biểu lộ ra ngoài. Anh nhìn tư thế của Châu Châu, giống như đang chat video với ai đó, anh cũng không lọt vào máy quay, chỉ là đến bên cạnh nhìn, thuận miệng hỏi:
“Đang chat video với ai?”
Châu Châu hơi ngửa đầu nhìn anh:
“Tần Miện.”
Trong điện thoại truyền ra tiếng nữ sinh:
“Vậy là bạn trai đã về rồi.”
Đúng thật là bạn trai đã về, Châu Châu thu ánh mắt nhìn màn hình lại, không nói nhiều với bọn Tần Miện nữa, xua xua tay với bọn họ:
“Mọi người đi chơi đi, bạn trai tôi về rồi, tôi tắt đây, bái bai.”
Nói xong chờ những người trong video đều nói “bái bai” với cô hết, Châu Châu mới tắt video đi. Trông tâm tình cô rất tốt, bỏ điện thoại xuống, nhìn Tỉnh Hành ngồi xuống ghế cạnh bàn, nói chuyện với anh:
“Anh ta muốn tìm tôi đi ra ngoài chơi, tôi không đi, có đáng khen không nè?”
Tỉnh Hành cười một chút, ánh mắt và giọng nói đều ôn hòa:
“Ừm, đáng khen lắm.”
Có quỷ mới biết, cảm nhận trong lòng anh và biểu tình trên mặt anh hoàn toàn khác nhau.
Anh không biết Tần Miện tại sao đột nhiên lại liên lạc với Châu Châu, còn muốn dẫn cô đi ra ngoài chơi. Chuyện này làm trong đáy lòng anh sinh ra bất an, với lại cũng không thể làm như không có cảm giác gì. Vòng bạn bè của Châu Châu mở rộng, bắt đầu xuất hiện các nam sinh khác, giờ đây anh có hơi lo âu.
Nhưng đây là một chuyện không thể nào tránh khỏi, tâm trí của Châu Châu không ngừng trưởng thành, vòng sinh sống sẽ càng lúc càng lớn, trong cuộc đời cũng không thể nào chỉ có mỗi mình anh. Cô sẽ gặp đủ loại người, cũng sẽ gặp được người thích cô theo đuổi cô.
Có thể…… sẽ gặp được người cô thích……
Có đôi khi Tỉnh Hành cảm thấy mình nên chậm rãi học cách buông tay, để mặc cho Châu Châu lớn lên theo cách mà cô thích, trải qua cuộc sống mà cô mong muốn. Nhưng anh có tâm tư riêng, cho tới nay đã trả giá quá nhiều, đã hao phí rất nhiều thời gian và sức lực trên người Châu Châu, có chút làm không được.
Buổi tối tắm rửa xong nằm trên giường, trong đầu Tỉnh Hành có những suy nghĩ cứ mạnh mẽ va vào nhau, thật lâu mà không thể đi vào giấc ngủ. Một là Châu Châu không ngừng mở rộng vòng sinh sống làm anh cảm thấy lo âu bất an, hai là tình cảm của anh, ba là đường đời khác nhau của người và yêu.
Thật sự ngủ không được, trong đầu toàn là những chuyện đó, còn nhớ tới chuyện video của Châu Châu và Tần Miện. Trong lòng buồn đến không chịu được, Tỉnh Hành trực tiếp rời giường không ngủ. Mở cửa ra khỏi phòng, đến giá rượu lấy một chai rượu, lấy thêm ly rượu bỏ đá vào, đến bên quầy rượu uống rượu giải sầu.
Đổ hơn phân nửa ly rượu, khi uống cũng chỉ uống hơn phân nửa, trong đầu vẫn toàn là suy nghĩ những chuyện không có manh mối rõ ràng. Anh còn nhớ rõ mình đã từng nói với giáo sư Vương, những tình cảm không có lý tính đều là tự tìm phiền toái, hoàn toàn không cần có.
Lúc ấy giáo sư Vương nói với anh ——
“Tỉnh Hành, tôi thật sự chờ xem, chờ đến một ngày cậu hết thuốc chữa mà thích một người, xem cậu tự tìm phiền não thế nào.”
Anh cũng giỏi lắm, chỉ mới có một năm, đã thật sự bắt đầu tự tìm phiền não rồi, muốn bị giáo sư Vương chế giễu đây mà. Anh mới biết được, hóa ra anh cũng không khống chế nổi những suy nghĩ cứ bay nhảy, loạn đến bộ óc co rút cả lại, vừa nghẹn vừa buồn vừa phiền vừa đau tim.
Uống rượu giải sầu sao?
Vậy mà chẳng thấy giải được gì cả.
Uống xong một ly rượu, Tỉnh Hành tự rót cho mình ly thứ hai. Vừa mới uống một ngụm ly thứ hai, lúc đặt ly xuống hình như mắt bị hoa, nhìn thấy Châu Châu với mái tóc dài hơi rối xuất hiện ở trước mặt anh, biểu tình hơi ngốc, ngồi xuống ghế đế chân cao trước quầy rượu.
Tỉnh Hành tưởng mình uống nhiều hoa mắt, hóa ra là Châu Châu thật sứ đến.
Châu Châu còn chưa tỉnh ngủ hẳn, vẻ mặt ngốc ngốc ngơ ngác, ngồi ở bên quầy rượu, hai cánh tay gập lại trên quầy rượu, hơi đạp mí mắt cùng cô manh manh loạn đầu tóc dị thường đáp, nhìn Tỉnh Hành hỏi:
“Sao anh lại không ngủ?”
Biết không phải do mình hoa mắt, Tỉnh Hành buông ly rượu trong tay. Cồn tác dụng lên đại não, anh hơi không khống chế được vẻ mặt và cảm xúc như bình thường, vẫn cười một chút nói:
“Không thấy buồn ngủ, nên đi uống chút.”
Châu Châu nhìn ly rượu của anh, đôi mắt mở to chút, hỏi anh:
“Rượu sao?”
Tỉnh Hành nhìn Châu Châu, không nói gì. Anh cảm thấy Châu Châu không có lúc nào là không thu hút mình, khuôn mặt vẻ ngoài không hề thay đổi, xinh xinh đẹp đẹp, lại còn ngoan ngoãn, cũng vô cùng đáng yêu, lúc nghịch ngợm náo loạn trông như một bé ngốc.
Châu Châu thấy anh không nói chuyện, ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, nhìn thấy những cảm xúc khác nhau mà trước giờ cô chưa từng thấy qua. Cô biết Tỉnh Hành đối xử tốt với cô, gần như là cưng chiều cô đến không giới hạn, nhưng loại cưng chiều này chỉ là cưng chiều của chủ nhân đối với thú cưng.
Giờ cô cũng không phải không hiểu gì cả, xem phim thần tượng đến mức đỏ mặt cười tủm tỉm dậm chân, đọc tiểu thuyết cũng vô cùng hưng phấn. Gặp phải ánh mắt như thế của Tỉnh Hành, trong lòng cô bỗng dưng hoảng hốt, tim đập lệch đi nửa nhịp, theo bản năng rụt người lại, cách xa quầy rượu một chút.
Tỉnh Hành thu động tác thật nhỏ này của Châu Châu vào trong tầm mắt, lập tức tỉnh rượu một chút, rũ mi hạ mắt, cầm ly rượu đưa lên miệng, mở miệng uống một ngụm. Buông ly rượu, ngón tay cầm trên ly trong động đậy.
Anh muốn gì đây?
Muốn mối tình đầu của cô là anh, thật sự sinh con cho anh sao?
Quả thật trong lòng cô anh có một vị trí không thể thay thế, là người quan trọng nhất của cô, nhưng không giống với tình yêu nam nữ. Trước kia ở chung với nhau, tâm tư cô rất đơn thuần, chỉ có mình anh là tâm tư bất chính mà thôi. Cô không thích anh, cô không hề thay đổi.
Hơn nữa, anh rõ ràng biết người và yêu ở bên nhau sẽ có nguy hiểm, kết cục khó liệu, vậy mà vẫn ảo tưởng cô có thể thích anh, đáp lại tình cảm của anh. Anh không lí trí mà tự tìm phiền não như vậy, khiến bản thân không nhịn được mà tự khinh bỉ mình.
Châu Châu nhìn vẫn không hiểu được hành vi của Tỉnh Hành, vẻ mặt anh biến hóa quá nhanh, mới một giây trước chạm mắt với cô thì nóng hổi, giây sau rũ mi liền lạnh nhạt. Hình như là có tâm sự nên mới uống rượu, nhưng bộ dạng trầm lặng bình tĩnh lại giống như không có chuyện gì cả.
Tỉnh Hành đương nhiên không muốn để Châu Châu nhìn ra tâm sự của mình, nhưng bởi vì tác dụng của cồn tác dụng nên không thể kiềm chế thổ lộ, anh thu bàn tay đang cầm ly, do dự một chút đột nhiên mở miệng nói:
“Châu Châu, đừng thích con người, đừng yêu đương.”
Châu Châu nghe thấy lời này, ánh mắt hơi hơi tối sầm một chút, một lúc sau hỏi anh:
“Bởi vì tôi là yêu sao?”
Tỉnh Hành rũ mi gật đầu:
“Ừ.”
Ánh mắt Châu Châu càng tối sầm đi, Tư Dận chân nhân và Hoa Thanh đều nói với cô, người và yêu không thể ở bên nhau. Giờ cả Tỉnh Hành cũng nói như vậy, cô còn có thể nói gì đây?
Cô im lặng hạ ánh mắt, trầm mặc một hồi rồi nói:
“Ừm.”
Đáp lời rồi cũng không ngồi ở quầy rượu nữa, mông trượt xuống khỏi ghế, xoay người đi về phòng. Đi hai bước lại đột nhiên quay lại, đến cạnh quầy đưa tay cầm lấy ly rượu của Tỉnh Hành, nhìn anh một cái, nói:
“Tôi muốn uống cái này.”
Tỉnh Hành còn chưa kịp nói gì, cô bưng lên “Ừng ực” một ngụm, uống hết ly rượu vẫn còn một nửa. Uống xong đặt ly rượu xuống, mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Tỉnh Hành, hỏi anh:
“Tôi biến thành người là được sao?”
Tỉnh Hành chưa từng nghe qua yêu có thể thật sự biến thành người, anh nhìn Châu Châu uống xong rượu, ánh mắt có hơi sửng sốt, lập tức đi đến từ quầy rượu, trực tiếp ôm ngang Châu Châu lên, ẵm cô về phòng:
“Đi ngủ cái đã.”
Châu Châu theo bản năng ôm lấy cổ anh, nhìn sườn mặt anh, vẫn hỏi anh:
“Biến thành người thì sẽ được thích người sao?”
Biến thành người thì đương nhiên không có vấn đề khác biệt chủng tộc, nhưng mà yêu làm sao biến được thành người? Đây là chuyện chưa hề nghe nói qua, chắc là cũng không thể đâu. Để Châu Châu an tâm ngủ, Tỉnh Hành đành phải dỗ cô:
“Được, đừng nói nữa, đi ngủ trước đã.”
Châu Châu lại không ngưng miệng, tiếp tục hỏi:
“Tùy tiện thích ai cũng được sao?”
Tỉnh Hành theo bản năng nghĩ tới Tần Miện, nghĩ tới mình đang dùng quan hệ người yêu mà trói buộc Châu Châu. cô đại khái là muốn tự do, mà anh vừa rồi đã bảo cô đừng yêu đương, giờ đây nói không nên lời, liền gật đầu đáp:
“Ừ.”
Châu Châu vừa lòng, cảm thấy đầu choáng váng, dựa vào ngực anh nhắm hai mắt lại……