Dì Vưu bị Châu Châu hỏi có chút ngốc, bà chưa từng được học bất kì chương trình sinh lí nào. Giải thích khoa học là không thể nào, chỉ có thể trả lời đơn giản:
“Chính là thứ mà mọi đứa con gái đều có, trưởng thành là có.”
Châu Châu đã có chút bình tĩnh lại, cô cũng biết kinh nguyệt là chuyện như thế nào, lúc Tỉnh Hành giảng bài cho cô, sau khi nữ sinh phát dục có kinh nguyệt, liền có thể sinh con. Nhưng cô không tài nào nghĩ tới, kinh nguyệt thế mà đến kiểu này?
Vì cô bị chảy nhiều máu như vậy, vẫn còn hơi sợ, hơi khụt khịt nhìn dì Vưu, hỏi bà:
“Nhưng mà con là yêu, yêu cũng có kinh nguyệt sao? Con chưa từng nghe nói, yêu cũng sẽ có kinh nguyệt……”
Vấn đề vượt giống loài này thật khó nha, dì Vưu lại nghĩ nghĩ, gập ghềnh nói:
“Châu Châu con tu là thân nữ, nếu không phải là thân thể giả, là.....thân thể có máu có thịt chân chính, kia hẳn là.....hẳn là cũng không khác con người gì mấy, là con người đó……”
Châu Châu cảm thấy câu này của bà cũng rất có đạo lí, trầm mặc một hồi lại nhớ ra, bản thân hôm qua vừa có thêm hai trăm năm linh lực, chẳng lẽ là linh lực làm yêu đan của cô mạnh hơn, thân thể cũng trở nên tốt hơn, cho nên mới đột nhiên có cái này?
Lúc trước cô không có, chẳng lẽ là vì tu vi của bản thân quá thấp, thành quá tu ra căn bản không hoàn thiện?
Dì Vưu thấy Châu Châu cúi đầu không nói lời nào, vẫn có chút lo lắng, rốt cuộc cô cũng không thật sự là người, vì thế lại hỏi cô một câu:
“Ngoại trừ chảy rất nhiều máu, trên thân thể còn có cảm giác gì khác không? Con cẩn thận cảm nhận một chút……”
Nghe dì Vưu nói, Châu Châu yên lặng cảm thụ một chút, không có loạn dùng pháp lực, liền thật sự cảm thấy có chút khó chịu. Sau đó cô ngẩng đầu nhìn về phía dì Vưu:
“Bụng nhỏ có chút không thoải mái.”
Dì Vưu sau khi nghe xong câu này, theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy đã chắc chắn tám chín phần mười. Nhưng vì đảm bảo không sai, bà tiếp tục nhẫn nại hỏi Châu Châu:
"Lại cảm nhận một lần nữa, không có vấn đề gì khác sao?”
Châu Châu lại cảm nhận một hồi, lắc đầu với dì Vưu:
“Không có.”
Dì Vưu lập tức yên tâm, biểu tình thả lỏng, nói với cô:
“Không có cảm giác thì không chết được, chỉ là kinh nguyệt của con gái, đây là hiện tượng bình thường. Có khả năng lúc trước thân thể con chưa thành thục, giờ thì lớn rồi.”
Cùng dì Vưu nói tới đây, hiện tại Châu Châu cũng không khẩn trương sợ hãi như vậy, cô ngồi trên bồn cầu bất động, vẫn nhìn vào dì Vưu, ngốc ngốc nói:
“Thế vẫn luôn chảy máu thì làm sao? Con chỉ có thể ngồi mãi trên bồn cầu sao? Làm người quá khó rồi……”
Dì Vưu nghe cô nói đến buồn cười, cho nên làm người khó như vậy, vì cái gì yêu tu luyện mấy trăm năm mấy ngàn năm, đều muốn làm người chứ? Tránh ở rừng cây dày đặc, ăn quả rừng uống sương sớm, hoặc là trực tiếp tích cốc tu luyện, không phải đơn giản tự tại hơn sao?
Bà không hiểu nổi mấy cái này, kiến thức quá ít, hơn nữa đều là chuyện siêu nhiên. Bà cũng không nghĩ nhiều, nhấp nhấp ý cười, nói với Châu Châu:
“Con cứ ngồi đây trước đã, dì ra ngoài lấy vài thứ về cho con, trở về lại dạy con dùng. Đừng khẩn trương, không có chuyện gì lớn, chỉ là Châu Châu trưởng thành rồi.”
Châu Châu quả thật không còn khẩn trương, gật gật đầu với bà:
“Được……”
Nói xong, dì Vưu mở cửa đi ra ngoài. Ở bên ngoài nhìn thấy Tỉnh Hành, nghĩ anh đại khái chắc cũng nghe được mọi chuyện, bà cũng không nhiều lời, chỉ nói một câu:
“Không có chuyện gì, cậu không cần lo lắng.”
Tỉnh Hành gật đầu:
“Phiền dì rồi.”
Nếu thật sự để một đại nam nhân là anh tới làm chuyện này, anh thật sự không làm được. Những kiến thức sinh học trên sách vở, anh rõ ràng hơn bất cứ ai, nhưng trên thực tế hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.
Dì Vưu cấp bách mở cửa rời đi, vài phút sau lại trở về. Trong túi chứa một thứ phình phình, lại vào nhà vệ sinh đóng cửa lại, kiên nhẫn dạy Châu Châu dùng băng vệ sinh. Cái này cũng rất đơn giản, Châu Châu học một chút là hiểu.
Sau khi thuận lợi lót xong băng vệ sinh, Châu Châu ở lại toilet tiếp tục đánh răng rửa mặt, dì Vưu thì ra ngoài rửa tay nấu cơm. Cơm đã không sai biệt lắm làm xong, lại trộn thêm đĩa salad hoa quả là được.
Châu Châu bởi vì đột nhiên có kinh nguyệt, cả ngày kế tiếp cô đều ngơ ngác ngây ngốc. Không phải ngồi trên sô pha ôm gối nhìn ti vi phát ngốc, thì là ngồi trên xích đu trong phòng mặt trời, ôm đầu gối, nhìn hồ nước phát ngốc.
Tỉnh Hành cũng không biết cô suy nghĩ cái gì, buổi chiều cũng cố ý vào phòng mặt trời ngồi lên xích đu. Xích đu đó vốn là dành cho hai người ngồi, nhiều thêm một người cũng không thành vấn đề. Đâu là lần đầu tiên anh ngồi lên thứ mà mấy cô gái thích này, lảo đảo lắc lư.
Châu Châu thấy anh lại đây, liền hoàn hồn trở về, thu ánh mặt khỏi hồ nước. Cô nhìn về phía Tỉnh Hành, ánh mắt vẫn có chút mê mang, đột nhiên hỏi một câu:
“Tôi thật sự phải trưởng thành sao?”
Kỳ thật Tỉnh Hành cũng không hiểu được, vốn dĩ cho rằng cô sẽ ở trong quá trình học tập và cọ xát sẽ dần trưởng thành, mãi cho đến khi tư tưởng thành thục. Nhưng đột nhiên nhảy ra chuyện kinh nguyệt, làm cho anh có chút không biết phải thế nào
Anh nhìn Châu Châu, nói với cô:
“Cô vẫn luôn là một người trưởng thành, thứ lớn lên chỉ là mặt tư tưởng, không phải thân thể……”
Nói nói lại nghĩ đến cái gì, thay đổi ngữ khí hỏi cô:
"Gần đây có phải cô gặp chuyện gì mà chưa nói với tôi không?”
Việc cô nhận được hai trăm năm linh lực từ một con đại yêu tinh nhảy ra từ viên phỉ thúy, Châu Châu vốn là không định nói cho ai, bởi vì cô không biết có phải bản thân gặp rắc rối gì rồi không. Hiện tại thân thể cô đột nhiên có biến hóa, Tỉnh Hành lại hỏi tới, cô liền do dự.
Nhìn vào mắt Tỉnh Hành do dự một hồi lâu, Châu Châu lựa chọn ăn ngay nói thật:
“Hôm qua sau khi tan học tôi và giáo sư Vương cùng đi đánh bài, ông Đan tặng cho tôi một viên phỉ thúy, tôi thấy rất thích nên đã nhận lấy. Sau khi trở về ngồi ở đây xem, nhìn thấy phía trên có một vết bẩn, nên tôi đã dùng pháp lực lau đi, sau đó……”
Nói đến thời điểm mấu chốt thì dừng lại, trên mặt Châu Châu có biểu tình làm sai việc, vạn phần do dự. Sau đó thấy Tỉnh Hành không có biến hóa gì, cô mới lại tiếp tục nói:
“Sau đó có một yêu nữ mặc quần áo màu xanh nhảy ra, tặng tôi hai trăm năm linh lực……”
Cuối cùng khi nghe tới đây Tỉnh Hành cũng đã có biến hóa, anh hơi rũ mi. Anh đã tiếp nhận tiểu yêu Châu Châu, nhưng nếu trong sinh hoạt liên tiếp xuất hiện mấy thứ này, anh thật sự cần phải suy xét một chút, có phải bản thân có vấn đề hay không.
Trong lúc anh nhíu mày không nói lời nào, Châu Châu lại tiếp tục nói:
“Có thể là do tác dụng của hai trăm năm linh lực, tăng cường yêu đan của tôi, khiến thân thể của tôi tốt hơn, cho nên hôm nay mới có kinh nguyệt……”
Rốt cuộc có một số yêu tinh bởi vì không đủ yêu lực, chỉ có thể biến ra một nửa thân người. Tốt hơn một chút thì sẽ còn đôi tai, cái đuôi gì đó. Nhưng giống đặc biệt lợi hại, tỷ như hồ ly tinh tu hành ngàn năm, thậm chí có thể ngăn lại mùi hương trên người mình.
Tỉnh Hành đã hiểu, cũng không có hoài nghi tính chân thật của những lời này. Làm một nhân sĩ dưỡng yêu, nghe tiểu yêu nhà mình gặp một con yêu khác, anh cũng không cảm thấy ly kỳ, rốt cuộc các cô là đồng loại. Nhưng anh cũng khá lo lắng, con yêu kia là tốt hay xấu.
Trạng thái của anh không nhẹ nhàng như Châu Châu, nghiêm túc hỏi cô:
“Chỉ là cho cô hai trăm năm linh lực?”
“Ừm.”
Châu Châu gật gật đầu:
“Hình như là vì tôi thả cô ấy ra, để cảm tạ nên cho tôi hai trăm năm linh lực. Sau khi cho xong đã không thấy tăm hơi, một câu cũng không cho tôi nói……”
Quá trình tiếp xúc ngắn như vậy, cho dù có hỏi lại Châu Châu, khẳng định cô cũng chả biết lai lịch của con yêu kia, không biết nó tốt hay cấu. Loại yêu có thể nhẹ nhàng tặng cô hai trăm năm linh lực, chắc chắn không phải loại tiểu yêu chưa trải sự đời như Châu Châu.
Tuy rằng con yêu kia đã đi rồi, cũng không thể làm gì với Châu Châu, nhưng đối với yêu tộc, Tỉnh Hành vẫn ít nhiều thấy không ổn. Rốt cuộc yêu bị con người dán lên vái nhãn "độc ác", người tu tiên có nhiệm vụ hàng yêu trừ ma cũng không phải không có nguyên nhân
Rất nhiều yêu tinh tu luyện thành người, nhưng hoàn toàn không có nhân tính, gϊếŧ người ăn thịt đều là chuyện thường. Mà những con yêu ở nhân gian làm loạn, gϊếŧ người ăn thịt đó, hơn phân nữa là do tu luyện bằng đường tắt, dựa vào việc hút dương khí của nhân loại để gia tăng thực lực.
Không biết thứ Châu Châu thả ra là loại yêu gì, có thể là ác yêu hay không, lại có thể ra ngoài tác loạn khắp nơi hay không. Tỉnh Hành tuy rằng không quản được, nhưng vẫn như cũ cảm thấy phải phụ trách chuyện này một chút, dù sao cũng là do Châu Châu thả ra, anh không thể hoàn toàn làm như không biết.
Anh có tiếp tục nghĩ nhiều cũng không nghĩ ra cái gì, vì thế lại hỏi Châu Châu:
“Hạt phỉ thúy đâu rồi?”
Châu Châu từ trong túi móc viên đá mà lão Đan đưa cho cô ra, đặt vào tay Tỉnh Hành:
“Chính là cái này, lão Đan cho tôi, nói là nó có duyên với tôi. Tối hôm qua có thể là tôi bị nữ yêu kia mê hoặc, cho nên cảm thấy đặc biệt thích……”
Tỉnh Hành niết hạt phỉ thủy trong tay, cố nhìn kỹ, chỉ là một hạt châu bình thường. Không biết sao lại nhốt con yêu đó vào, cũng không biết lão Đan có biết chuyện này hay không, rốt cuộc ông ta cũng có chút quan hệ với mấy cái thần thần quỷ quỷ đó.
Tỉnh Hành không tự mình phỏng đoán nhiều, sau khi nhìn hạt châu một hồi, liền gọi điện thoại cho lão Đan, hẹn gặp ông ở phòng chơi cờ. Bởi vì trên cơ thể Châu Châu đột nhiên xảy ra biến hóa, chỉ muốn lẳng lặng ngồi đổ máu, hoàn toàn không muốn hoạt động, nên không có đi theo.
Tỉnh Hành cũng sợ Châu Châu thấy lão Đan, nói đến vấn đề yêu tinh gì gì đó, ngoài miệng không giữ được bí mật, lại làm bại lộ thân phận của bản thân, nên cũng để cô ở lại nhà. Anh một mình một người đi tìm lão Đan, hẹn gặp ở ghế lô trong phòng chơi cờ
Đến nơi đã hẹn, hai người muốn thưởng trà, đàm thoại vài câu. Chờ nấu xong trà ngon đưa lêm, Tỉnh Hành trực tiếp móc viên đá ra, đặt lên trên bàn trà. Lục phỉ thúy, được màu gỗ đặc làm nền, cực kì xinh đẹp.
Lão Đan nhìn thấy Tỉnh Hành lấy ra chiếc hoa tai này, cũng tò mò hỏi anh:
"Sao nó lại ở đây? Châu Châu không thích, bảo cậu trả lại cho tôi? Đây là thứ tốt, ta thích cô ấy mới cho đó.”
Tỉnh Hành không có nghiên cứu mấy loại phỉ thúy này, không biết rốt cuộc tốt đến mức nào, có giá trị gì. Anh ngồi bên cạnh bàn, bưng chén trà nhỏ xanh nhạt lên nhấp một ngụm, không trả lời lão Đan, ngược lại hỏi:
“Cái hoa tai này của ông từ đâu ra?”
Lão Đan không biết Tỉnh Hành đang muốn làm gì, cũng không suy đoán, trực tiếp trả lời:
“Tôi lấy được từ trong sàn đấu giá, hoa tai mấy chục vạn đấy. Hơn nữa hạt châu này có rất lâu rồi, chuyên gia nói nó có lịch sử hơn ba trăm năm, cất chứa giá trị cực cao.”
Tỉnh Hành đối với giá trị của hạt châu này không có hứng thú, rồi lại bởi vì cái này sinh ra hoài nghi, không biết vì sao lão Đan đột nhiên đưa đồ vật quý giá như vậy cho Châu Châu. Anh cũng đủ trực tiếp, không vòng vo, mở miệng hỏi lão Đan:
“Đồ vật mấy chục vạn, sao lại tặng cho Châu Châu?”
Lão Đan vừa nghe câu này lập tức không cao hứng, hơi trừng mắt:
“Mấy chục vạn mới có bao nhiêu? Hạt châu này có duyên với Châu Châu, nhìn thấy cô ấy đã biến thành màu xanh đậm, tôi lại rất thích Châu Châu, nên mới đưa cho cô ấy. Nghe khẩu khí này của cậu, nghi ngờ tôi có ý đồ khác sao?”
Tỉnh Hành nhìn lão Đan, trầm mặc một hồi lâu. Thấy bộ dạng này của lão, giống như thật sự không biết, chỉ là đơn thuần tặng thứ tốt cho Châu Châu mà thôi. Để chứng thực, anh vẫn hỏi một câu:
“Ông thật sự không biết trong hạt châu này có cái gì?”
Lão Đan nghe đến mức có chút mơ hồ, cúi đầu nhìn viên hạt châu phỉ thúy kia, lại nhìn nhìn Tỉnh Hành:
“Có gì? Tôi nhìn ra lão Tỉnh tới đây là không có ý tốt, cậu nói thẳng đi, hạt châu này có vấn đề gì? Tóm lại tôi giữ nó thật lâu rồi, hoàn toàn không có vấn đề.”
Ngữ khí Tỉnh Hành nhàn nhạt, nói thẳng:
“Sau khi Châu Châu đem nó về, lau mộ vết bẩn nhỏ xíu phía trên, thả ra một nữ yêu áo xanh. Bị dọa cho ngây người, hiện tại còn không dám ra cửa.”
Lão Đan vừa nghe câu này, nháy mắt trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm Tỉnh Hành:
“Lão Tỉnh, cậu đừng có đùa với tôi kiểu này.”
Tình Hành nhìn về phía ông, “Ông biết, tôi không phải người hay nói giỡn, ông cũng không phải gặp qua không ít yêu ma quỷ quái, còn được coi như một đại sư bắt yêu? Tôi đưa ngọc này đến cho ông, này có phải ông cố ý cho Châu Châu? Hiện tại yêu kia, không biết đã đi đâu.”
Lão Đan nghe được đều nổi da gà, thấy Tỉnh Hành không phải nói đùa với ông, thập phần nghiêm túc. Ông liền vội vàng bưng trà rót một chén, hỏi Tỉnh Hành: “Châu Châu sao rồi? Không có việc gì chứ?”
Tỉnh Hành lắc lắc đầu, “Yêu kia không có làm gì Châu Châu, chỉ dọa cô một tý thôi.”
Lão Đan cúi đầu liên tục ra tiếng, “Không có xảy ra chuyện là tốt, không có xảy ra chuyện gì là tốt…” Nói xong lại ngẩng đầu nhìn về phía Tỉnh Hành, thành khẩn mà giải thích nói: “Tôi thật không biết hạt châu này có vấn đề, tôi thích Châu Châu như vậy, tôi hại cô ấy làm gì?”
Nói xong biểu cảm như nghĩ đến chuyện nào đó, lại nói: “Tôi biết, khó trách hạt châu này nhìn Châu Châu mà biến thành màu lục, khẳng định là yêu kia biết Châu Châu biết cô sẽ thả nàng ta ra, cho nên mới như vậy. Ta thật là không để ý, như thế nào lại không nghĩ đến chuyện này.”
Tỉnh Hành tỏ vẻ có thể lý giải, nếu ông không phải cố ý, hơn nữa cho rằng hạt châu này tố, chính mình còn thích chứ ai nghĩ rằng bên trong phong ấn một con yêu? Như vậy cũng giống chuyện ly kì, ai cũng không thể nghĩ đến.
Chủ yếu là yêu này bị thả ra, không biết là tốt hay xấu. Nếu là yêu tốt, không có vấn đề gì, Tỉnh Hành cảm thấy yêu này cũng có quyền lợi giống Châu Châu, muốn làm người. Nhưng là yêu xấu, vậy thực phiền toái.
Ngồi xuống ghế, an tĩnh một lát, Tỉnh Hành mới mở miệng: “Thật sự xin lỗi, chuyện này vượt qua năng lực phạm vi của tôi, tôi quản không được, cho nên mới đem hạt châu này đến cho ông. Ông kiến thức sâu rộng, so với tôi sẽ có biện pháp.”
Tuy rằng yêu là do Châu Châu thả ra, nhưng hạt châu xác thực là của ông, lão Đan cảm thấy chính mình phải chịu trách nhiệm rất lớn, không thể trách Châu Châu. Nếu không phải ông đưa hạt châu cho cô, cô cũng sẽ không đem yêu nữ kia thả ra.
Lão Đan đem hạt châu giơ lên, cúi đầu xem, nhẹ nhàng nói, “Tôi biết rồi, hạt châu là của tôi, chuyện này tôi sẽ chịu. Chỉ hy vọng đừng xảy ra chuyện gì, nếu thật xảy ra chuyện gì, tôi đúng là tạo nghiệp mà…”
Tỉnh Hành nói cho ông yên tâm, “Yêu cũng không phải toàn vô nhân tích, cô ta không có tổn thương Châu Châu, vậy là đứng đắn tu luyện.”
Lão Đan đem hạt châu phỉ thúy bỏ vào trong lòng bàn tay, lại lần nữa nói, “Kia cũng nói không biết được, nếu là yêu đứng đắn tu luyện, cô ta như thế nào lại bị phong ấn ở hạt châu? Nếu không phải làm gì, không ai phong ấn cô ta đâu?”
Nói xong, không chờ Tỉnh Hành mở miệng, chính ông lại nghĩ tới một khả năng, “Không đúng, cũng không thể không phải, đây chính là yêu nhưng vì tình yêu nên bị trời phạt. Do yêu con người, nên mới bị như thế.”
Lời này nói xong, trong lòng Tình Hành rơi lộp bộp vài tiếng, cũng may sắc mặt ổn, không biểu lộ điều gì. Anh rủ mi nghĩ, yên lặng uống trà, sau đó hỏi lão Đan, “Người và yêu không thể ở bên nhau sao?”
Lão Đan cũng không khẩn trương, thư thả nói, “Tự nhiên là không thể, người và yêu ở bên là trái ý trời, cậu xem, người trước đã lưu truyền, đâu có kết cục tốt. Đại bộ phận, tôi cũng không nói tất cả, đều là bi kịch.”
Tỉnh Hành khuôn mặt vẫn nhàn nhàn, nghiêm túc nghe, buông chén trà trong tay xuống, nhìn về phía lão Đan, “Thật sự đạo trời sẽ quản việc này?”
Lão Đan thấy Tỉnh Hành có hứng thú với phương diện này, liền thao thao bất tuyệt, “Đạo trời vô tình, không thể vi phạm là không thể vi phạm. Yêu chính là yêu, dù có tu thành người cũng không phải là người. Chui vào lưới tình ái, chỉ có thể hại người, hại mình…”
Tỉnh Hành một bên nghe một bên tiếp tục uống trà, sau khi nghe xong hỏi câu: “Có thể phá giải không?”
Lão Đan sửng sốt một chút, phản ứng lại, Tỉnh Hành hỏi cái gì, liền lại nói: “Phá giải đạo trời sao? Chẳng phải là biến người thành yêu, biến yêu thành người, biến thành đồng loại thì tốt rồi. Nhưng này không phải khả năng lớn, rốt cuộc vẫn xem như vượt chủng tộc…”
Lão Đam uống ly trà xong tiếp tục nói, “Cũng có một biện pháp, đó là cùng nhau tu thành tiên, nhưng cũng rất khó, thành tiên đâu dễ dàng? Còn nói, vì tình mà tu thành tiên, cậu nghĩ thích hợp sao?”
Hỏi xong nhìn về phía Tỉnh Hành, tự nói, “Đây là làm cái gì? Nếu tôi là ông trời, cũng dùng đạo lôi như vậy, vì cái gì mà có yêu mới tu thành tiên, thật không nghĩ tới…”
Nói hài hước xong, lại tiếp tục đứng đắn, “Chân chính tu thành người, kia phải hiểu là thành tâm, buông hết tất cả ý niệm, trong lòng chỉ có thiện lương. Một chút vướng bận tư tâm, cũng không thể.”
Tỉnh Hành nghe xong hô hấp dồn dập hơn, chỉ có thể uống trà che đậy cảm xúc. Trên mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã đè nén khó chịu, cảm giác không khí bất ổn, nước trà cũng bất ổn.
Uống xong lại nghe lão Đan xả một hơi, phảng phất đều là nói chuyện phiếm. Chính sự nói xong, nói chuyện phiếm cũng không hứng thú lắm. Tỉnh Hành liền đứng dậy cùng lão Đan nói bận việc nên đường ai nấy đi.
Tỉnh Hành hôm nay không bận nhưng vội, ra khỏi đó liền lái xe trở về nhà. Đến nhà đúng thời điểm dì Vưu đang làm cơm chiều, Châu Châu còn đang ngồi ở căn phòng mặt trời, giống như một nàng tiên đang nằm xem sách.
Thấy Tỉnh Hành trở về, bởi vì không thích ứng được kì kinh nguyệt trên người, nàng cũng không bò dậy nổi, trực tiếp ngửa đầu nhìn Tỉnh Hành chào hỏi, “Anh về rồi.”
Tỉnh Hành đáp lại một câu, lập tức đi đến căn phòng mặt trời. Thần sắc so với thường ngày cũng không khác, trực tiếp ngồi bên cạnh cô, lấy quyển sách trong tay cô, hỏi, “Thói quen?”
Châu Châu nhìn anh gật đầu, “Đúng là thói quen, nhưng mà không dám cử động, chỉ ngồi hoặc nằm. Thật thần kì, con người lại nhiều máu như vậy, còn không chết nữa.”
Tỉnh Hành cười một chút, “Tôi cũng thấy thần kì.”
Anh ngồi ở bên cạnh Châu Châu, nhìn cô, ánh mắt có một tia tinh quái. Châu Châu không hiểu lắm, tựa hồ có thể cảm nhận một ít, liền nhìn anh chằm chằm, một hồi mới mở miệng: “Tôi gặp rắc rối sao? Anh tìm lão Đan cũng không giải quyết được?”
Nghe cô hỏi hỏi vậy, Tỉnh Hành hơi gật đầu, đem ánh mắt lo lắng đi xuống, lại nhìn về phía cô, khôi phục bộ dáng, nói: “Không có rắc rối, lão Đan sẽ giải quyết.”
Nghe xong lời này, Châu Châu mới yên tâm, nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi Tỉnh Hành: “Nữ yêu kia là yêu gì? Cô ta nhất định tu hành hơn một ngàn năm, một yêu lợi hại. Nàng tặng ta hai trăm linh lực, không phải yêu xấu đâu?”
Điều này, Tỉnh Hành cũng không rõ, cũng không biết yêu kia đã đi nơi nào. Anh là một người bình thường, không tu tiên đắc đạo, không biết nhiều như vậy, chỉ có thể quản lý tốt việc của chính mình. Giao yêu nữ kia cho lão Đan. Ở đây, ông ấy là người hiểu rõ nhất, phương pháp cũng nhiều.
Anh nhìn Châu Châu nói: “Tôi cũng không biết.”
Tóm lại nữ yêu cho Châu Châu hai trăm năm linh lực sau liền đi rồi, giờ không tung tích, không biết ở đâu mà tìm. Châu Châu dù mấy trăm năm tu vi cũng thua yêu nữ kia một bậc. Cho nên, vẫn là chờ đợi tin tức đi.
Mà cả ngày Châu Châu tựa hồ đều để tâm đến chuyện bị chảy máu, ngồi ngây ngốc. Mãi cho đến buổi tối, ăn cơm xong mới bình thường, nhưng vừa đi vừa kêu la.
Ăn xong cơm, Châu Châu liền đi tắm rồi lên giường nằm. Ngày thường có bao nhiêu nghịch ngợm thì hôm nay thật ngoan hiền, không có nhảy nhót nhiều. Nằm im trên giường, nhắm mắt ngủ.
Tỉnh Hành ở thư phòng vội một hồi, tắm rửa xong vào phòng, phát hiện Châu Châu đã ngủ say. Anh không quấy rầy cô, nhưng cũng không có cố tình đem những động tác gây âm thanh nhẹ. Bởi vì Châu Châu ngủ say rất giống lợn nhỏ, cơ bản không tỉnh.
Anh ở trên giường nằm xuống, kéo chăn lên đắp. Xem tư thế Châu Châu nằm thẳng tắp cứng đờ ngủ, không nhảy vào ngực anh ngủ. Theo lý thuyết sẽ là ổn định nhưng kết quả lại thấy vắng vẻ.
Trong phòng ngủ ánh sáng lờ mờ, Tỉnh Hành nằm nguyên không có buồn ngủ, trong lòng trống trải, liền quay đầu nhìn Châu Châu đang ngủ say. Nhìn như vậy một hồi, ma xui quỷ khiến, đột nhiên chống cánh tay lên, phủ nửa thân mình lên, chứ như thế nhìn cô. Nhìn vài phút, lại chậm rãi cúi người, mặt ép xuống trước mặt Châu Châu.
Môi cùng môi chỉ cách một khoảng, Tỉnh Hành hơi dừng lại.
Sau đó, anh vẫn duy trì khoảng cách như thế nhìn Châu Châu, tựa hồ do dự, sau nhẹ nhàng hít một hơi, cuối cùng không có đi xuống mà là với đầu lên trên trán Châu Châu...