Editor: Huyền Phi
Beta-er: Allan
Giáo sư Vương đi du lịch nên đã để con husky nhà ông ở chỗ Tỉnh Hành, khi đi du lịch về mới dẫn nó về nhà. Phần lớn thời gian ở đây husky đều đi theo dì Vưu. Ai bảo Tỉnh Hành đã có một con thú cưng, lại còn rất bá đạo nữa.
Husky không có ý thức nên không biết nói, nếu không trước mặt giáo sư Vương nhất định nó sẽ nói linh tinh cả ngày. Nó chỉ cần có ăn uống, đồ chơi và có người dắt đi dạo là đã phe phẩy đuôi lè lưỡi vui vẻ ngay rồi.
Sau khi giáo sư Vương chính thức về hưu thì cuộc sống vô cùng nhàn rỗi. Trên người không có nhiệm vụ nào, không phải đi dạy, cả ngày chỉ ăn uống, đi đây đi đó, đánh bài, chơi mạt chược và nuôi chó. Ông thường xuyên đến tìm Châu Châu chơi, dù sao thì Châu Châu cũng là giống loài thần kỳ nhất ông từng gặp.
Bây giờ Châu Châu đang học lớp ba, thân hình cao ráo của cô thật sự không phù hợp với cả lớp toàn các em nhỏ, cũng may chỉ số thông minh không khác nhau lắm. Hơn nữa ai cũng quý cô nên mọi người vẫn chơi cùng nhau.
Đi học được một tháng là Châu Châu đã có thể tự đến trường. Cô biết cách ngồi xe buýt, hiểu những chữ đơn giản, nhớ được nơi nào lên xe nơi nào xuống xe mặc dù vẫn cần Tỉnh Hành hoặc dì Vưu ra đón.
Thỉnh thoảng giáo sư Vương sẽ đến chơi với cô, đó đều là những buổi tối Tỉnh Hành không về nhà ăn cơm. Đầu tiên ông sẽ nhắn tin cho cô, sau khi hẹn xong tới cổng trường đợi cô, đồng thời báo dì Vưu không cần ra đón.
Một già một trẻ này cũng chẳng đi đâu xa, chỉ ăn tối rồi đến phòng chơi cờ. Không biết có phải do Tỉnh Hành đưa đến hay không mà Châu Châu rất thích cờ, mạt chược, cờ tướng, bài poker, đặc biệt là cô càng chơi càng giỏi.
Mấy ông già trong phòng chơi cờ đầu tiên là phải chịu đựng tên nhóc Tỉnh Hành suốt ngày tới làm loạn, sau đó lại đến cô bé Châu Châu này. Kết quả một thời gian sau, mọi người đều thích Châu Châu, bèn lén thống nhất gọi cô là cháu gái.
Ngày nào giáo sư Vương cũng tỉ mỉ quan sát Châu Châu, cuối cùng đưa ra một kết luận – con nhóc này đúng là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, từ con nít ba tuổi đến lão già 80, không ai không yêu quý cô. Cô dỗ dành đến mức mấy lão già trong phòng chơi bài đều cảm thấy ngọt như mật vậy.
Tối nay giáo sư Vương vẫn dẫn Châu Châu đi ăn tối như cũ, sau đó vào phòng chơi bài.
Lúc ăn cơm ông nói chuyện phiếm với Châu Châu, chủ yếu là muốn xem sự trưởng thành của cô, dù sao ông cũng coi như đã nhìn thấy cô lớn lên.
Thấy Châu Châu trưởng thành từng chút một, phát triển toàn diện về mọi mặt, lòng giáo sư Vương tràn đầy vui mừng. Nghĩ lại cũng đúng, Tỉnh Hành phương diện nào cũng cẩn thận tỉ mỉ, cô gái được anh ta dạy dỗ sao có thể kém cỏi được?
Cơm nước xong giáo sư Vương liền đưa Châu Châu tới phòng chơi bài. Đến nơi vẫn thấy mấy ông lão quen thuộc đang ở đó. Giáo sư Vương bảo đây là đang giúp Châu Châu thư giãn, không thể để cô ngày nào cũng bị Tỉnh Hành bắt học đến mức choáng váng như vậy được.
Bây giờ Châu Châu đánh bài cực kỳ giỏi, quy tắc gì cũng biết, ngay cả chơi cờ tướng cũng biết tính toán. Đầu tiên cô đánh vài ván mạt chược với giáo sư Vương và mấy ông già khác, sau đó bị ông Đan đột nhiên nhảy ra kéo đi chơi cờ tướng.
Ông Đan cũng mới chỉ học cờ tướng năm ngoái, còn chơi không được giỏi, chơi với người khác nhất định sẽ chịu thiệt, vậy nên ông ta thích nhất là chơi với Châu Châu, cảm thấy trình độ hai người cân bằng mới vui. Chơi với mấy người kia toàn thua thê thảm, còn gì là thú vị nữa?
Ông Đan dụ dỗ Châu Châu chơi vài ván, trong lúc chơi thì nói chuyện phiếm với cô. Lúc đang xếp cờ chuẩn bị ván thứ hai, đột nhiên ông nhớ ra cái gì liền đưa tay lục lọi trong túi áo.
Một lát sau ông lấy ra một viên đá màu xanh đậm đưa cho Châu Châu:
“Đúng rồi, quen biết con lâu rồi, ông vẫn muốn tặng cho con một món quà thế mà cứ quên mãi. Hôm nay nhất định con phải nhận lấy cái này.”
Châu Châu thấy viên đá trong tay ông có màu xanh rất đẹp. Cô không biết giá trị của viên đá nên không hề giả bộ, nhưng Tỉnh Hành từng dặn vì thế cô đưa mắt nhìn ông cụ:
“Tỉnh Hành bảo con không được nhận quà của con trai.”
Ông Đan vừa nghe đã bật cười, vừa nhìn cô vừa nói:
“Ông mà còn được gọi là con trai à? Ông đã là lão già rồi, con gọi ông là ông nội cũng được đó! Thằng nhóc Tỉnh Hành kia lo con bị nam sinh khác lừa đi thôi, còn ông thì không sao đâu.”
Châu Châu nhìn ông Đan, suy nghĩ một chút, cảm thấy ông nói cũng đúng, lại hỏi ông:
“Đây là cái gì vậy ạ?”
Ông Đan nhướng mày nhìn cô, xoè tay ra:
“Đây là lục phỉ thuý, có tính chất rất tốt, người khác có muốn ông cũng không cho đâu. Ông thấy hoa tai này rất có duyên với Châu Châu nên mới tặng cho con đấy.”
Châu Châu không biết hoa tai này thì có duyên với cô ở chỗ nào, nghi ngờ nói:
“Con không biết viên lục phỉ thúy này.”
Ông Đan cười cười:
“Đôi hoa tai này lúc bình thường không có màu như thế đâu, vô tình ông để ý lần nào gặp con nó cũng trở nên óng ánh màu xanh như vậy, con nhìn xem. Ông tin vạn vật trên đời đều có linh thức, viên phỉ thúy này chắc chắn có duyên với Châu Châu.”
Châu Châu rất tò mò, nhìn chằm chằm vào phỉ thúy, không biết vì sao mà quả thật cô cảm thấy rất hấp dẫn, đó là một loại cảm giác kỳ quái không thể khống chế. Cô nhìn kỹ một chút, trái tim vô thức đập mạnh, mong chờ hỏi ông:
“Ông tặng con thật ư?”
Ông Đan gật gật đầu:
“Ai xin cũng không cho, chỉ tặng cho Châu Châu thôi.”
Châu Châu suy nghĩ một lúc, vẫn còn hơi do dự:
“Con thật sự có thể nhận sao?”
Ông Đan duỗi tay đặt đôi hoa tai vào tay cô và nói:
“Nó có thể gặp được con cũng là may mắn của nó, ở trong tay người khác rất lãng phí, trong tay con nó mới có giá trị. Cái này có đôi khi cũng là duyên phận đấy.”
Châu Châu nhìn màu xanh trên viên đá ngày càng đậm, cảm thấy vô cùng thần kỳ, trái tim vô thức đập mạnh hơn. Tuy trong lòng cô còn hơi do dự nhưng tay đã nhận lấy đôi hoa tai từ lúc nào.
Ban đầu ông Đan chỉ là thấy đôi hoa tai này có duyên với Châu Châu nên muốn tặng cô. Bây giờ thấy cô thích nó như vậy liền có cảm giác thật thành tựu. Mục đích của việc tặng quà cũng chỉ là muốn đối phương vui vẻ mà thôi.
Cô cảm ơn ông Đan nhưng không chịu cất đôi hoa tai đi mà cứ mân mê trong tay mãi, ở phòng chơi bài chơi chán đến tận lúc về nhà cũng không bỏ ra.
Lúc về dì Vưu không có nhà, cô tự mở cửa đi vào. Sau khi vào nhà cô mới mở ra xem xét đôi hoa tai đó, càng nhìn càng thấy thần kỳ, thế là cứ vô thức vừa nhìn vừa đi vào phòng mặt trời.
Sau khi vào phòng, cô ngồi xuống xích đu, đặt hoa tai ở trước mặt. Nhìn một lúc cô bèn duỗi tay cọ lên trên một cái. Màu sắc của hoa tai luôn thay đổi, cách tròng mắt cô càng gần thì màu sắc càng đậm.
Châu Châu nhìn hạt châu chỉ nghĩ, chẳng lẽ thật sự giống như ông Đan nói, vạn vật đều có linh tính, hạt châu này cũng có? Hơn nữa trùng hợp nó còn nhận cô làm chủ nhân? Không lẽ cô cũng sắp thăng cấp, có tiểu tùy tùng rồi?
Nghe thật phấn khích, cảm giác được làm lão đại vô cùng tuyệt vời đó……
Châu Châu càng nhìn càng thích, ngắm đi ngắm lại, đột nhiên phát hiện trên hạt châu có một vết bẩn nhỏ. Không thấy thì thôi, vừa thấy đã khó chịu, vì thế cô dùng ngón tay bắt đầu lau lau vết bẩn kia.
Chà mãi mà không có tác dụng, cô liền sử dụng một ít pháp lực. Pháp lực vẫn rất hiệu quả, vết bẩn ngày càng nhạt dần đến khi biến mất hẳn.
Thấy vết bẩn đã biến mất, Châu Châu nhẹ nhàng thở phào, cảm thấy thật vui vẻ. Vừa mới hài lòng được mấy giây, hạt châu trong tay cô bỗng phát ra một sức mạnh vô cùng to lớn. Chỉ trong nháy mắt sức mạnh bạo phát, chấn động vô cùng mãnh liệt.
Châu Châu giật mình muốn siết chặt ngón tay nhưng không cử động được, năng lực tràn ra từ hạt châu đẩy cô lùi về sau, rơi khỏi tay cô. Châu Châu bị xô ngã khỏi xích đu, chờ sức mạnh kia biến mất mới vịn vào bên cạnh đứng lên được.
Cô vô cùng hoảng loạn, không biết bản thân có phải chọc tới cái gì rồi không, ngồi dậy tập trung nhìn lại thì thấy bên cạnh ao có một cô gái mặc áo xanh đang ngồi, khuôn mặt tràn đầy sự quyến rũ phong tình. Là yêu.
Châu Châu bị dọa sợ, nửa ngày chưa lấy lại được tinh thần.
Cô gái kia từ từ đứng lên, quyến rũ đi tới trước mặt Châu Châu, đặt viên phỉ thúy kia vào tay cô, cười nói:
“Một con tiểu yêu… trai sông à? Cảm ơn ngươi.”
Châu Châu vẫn đang ngồi trên xích đu, sợ tới mức không dám thở mạnh. Tu vi của cô không cao nhưng cũng đủ nhận ra đây là một con đại yêu, chính là cái loại mạnh tới nỗi gϊếŧ chết cô chỉ như gϊếŧ một con kiến. Cô không biết cô ta đã tu hành bao lâu, chỉ biết chắc chắn là rất nhiều năm.
Nữ yêu mặc áo xanh thấy Châu Châu sợ hãi, lại quyến rũ cười một tiếng nói với cô:
"Cô không cần sợ tôi như vậy, cô thả tôi ra ngoài, tôi cảm ơn còn không kịp. Không có gì để cho cô, đưa tạm cô hai trăm năm linh lực vậy.”
Vừa nói xong, không cho Châu Châu có cơ hội kịp mở miệng, cô ta đã ngưng tụ hai trăm năm linh lực vào lòng bàn tay rồi sảng khoái đẩy linh lực vào ấn đường Châu Châu, rót vào yêu đan của cô.
Truyền linh lực xong, cô ta lại nói: “Đã trả hết nợ, có duyên sẽ gặp lại.”
Nói xong câu này, không đợi Châu Châu có phản ứng, nữ yêu áo xanh đã biến mất ngay lập tức.
Châu Châu vẫn đang ngơ ngác, hơn nửa ngày không có phản ứng gì. Đến khi cô hiểu ra, trong phòng mặt trời đã trống không. Ngạc nhiên tột độ, cô vội vàng hít sâu một hơi, cuống quít nhìn xung quanh.
Không thấy một bóng người, mọi thứ vẫn như cũ, cô lại cúi đầu, nhìn chằm chằm hạt châu trong tay mình, rồi đưa mu bàn tay lên cắn một cái.
Tuy mu bàn tay đang đau nhưng cô vẫn cảm thấy tất cả chỉ như một giấc mơ. Nhưng lúc nhắm mắt lại thử kiểm tra linh lực của bản thân thì quả thật đã nhiều thêm hai trăm năm nữa. Cô cũng không hiểu được, trong lòng nghĩ hay mình không cẩn thận đã giải phong ấn cho một đại yêu tinh nào đó rồi?
Cô ngồi ngây người trên xích đu rất lâu, trong đầu loạn như cào cào, không hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Tóm lại là đang ngơ ngác thì tự nhiên có thêm hai trăm năm linh lực như miếng bánh trên trời rơi xuống, cứ như nằm mơ vậy.
Mãi đến khi Tỉnh Hành về nhà, kéo cô về hiện thực, cô mới biết đó là sự thật. Dù gì thì cô cũng đã có thêm hai trăm năm linh lực, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được hình người của bản thân càng ngày càng hoàn hảo nữa.
Nhưng Châu Châu không biết, thân thể con người càng hoàn mỹ thì sẽ càng có nhiều phản ứng của nhân loại. Vì nhận được hai trăm năm linh lực nên cô cao hứng cả đêm, kết quả hôm sau vừa thức dậy đã bị dọa hết hồn, nghĩ thầm quả nhiên trên đời chẳng có gì là miễn phí.
Hôm sau là cuối tuần, Tỉnh Hành không phải đi làm.
Sáng sớm Châu Châu đi vệ sinh, mới vừa đóng cửa lại không lâu thì đột nhiên thét lên một tiếng chói tai. Tiếng thét vang lên trong căn phòng yên tĩnh, suýt nữa là doạ chết Tỉnh Hành và dì Vưu còn đang bận nấu cơm.
Tỉnh Hành và dì Vưu không biết cô bị gì, cùng đi đến cửa phòng vệ sinh hỏi:
“Làm sao vậy?”
Dì Vưu là phụ nữ cũng không để ý nhiều, hỏi xong bà trực tiếp mở cửa bước vào, sợ Châu Châu ở bên trong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vừa vội vã bước vào bà đã thấy Châu Châu đang ngồi trên bồn cầu, nguyên vẹn không mất một sợi tóc.
Châu Châu đang cúi đầu, nghe tiếng bước vào ngay lập tức ngẩng lên. Thấy dì Vưu, cô rưng rưng nước mắt, vẻ mặt vô cùng đáng thương, khịt khịt mũi vừa khóc vừa nói:
“Con đã biết là không nên tham lam, con nghĩ con sắp chết rồi……”
Dì Vưu không biết cô bị sao, thấy trạng thái của cô vẫn rất tốt. Bà không hiểu về yêu nên không thể kết luận được gì, đành tiếp tục hỏi Châu Châu:
“Làm sao vậy? Nói cho dì xem con bị sao nào?”
Châu Châu còn đang khóc thút thít, nức nở trả lời bà:
“Phía dưới của con chảy nhiều…… nhiều máu lắm, con dùng pháp lực cũng không ngăn lại được……hu hu hu……”
Dì Vưu nghe xong câu này thì sửng sốt, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Lúc này bà quả thật dở khóc dở cười, hơn nữa bà cũng không chắc yêu có đến kì không, liền thử hỏi một câu:
“Không lẽ là……tới……kinh nguyệt?”
Châu Châu không hiểu, còn đang bận khóc nức nở, một lúc lâu sau mới nghẹn ngào hỏi:
“Kinh nguyệt là cái gì?”
Hỏi xong cô đột nhiên nhớ ra, Tỉnh Hành đã từng dạy cô rằng con gái sau khi đến tuổi dậy thì sẽ có kinh nguyệt, nhưng cô không biết kinh nguyệt là cái gì. Hơn nữa Tỉnh Hành cũng nói, cô đã trưởng thành rồi nên sẽ không phát dục, tại sao cô lại bị như vậy?