Cho Thuê Bạn Trai

Chương 122: Bảng rổ vỡ vụn [1]

Edit: Xiao Zhuang

Beta: Hạc Hiên

Bởi vì đội Mạnh Vũ Phồn thiếu một người nên chỉ có thể tìm một cầu thủ của đội khác bù vào vị trí khuyết kia.

Người mà bọn họ tìm đến là Phùng Tương.

Phùng Tương vốn không ưa gì Đinh Man, hai người có mâu thuẫn đã lâu, khi thi đấu tại giải CBA, Phùng Tương đã gặp qua Đinh Man vài lần, lần nào cũng bị hắn ta giở thủ đoạn chơi xấu khiến Phùng Tương vô cùng tức giận.

Bây giờ có cơ hội đường đường chính chính dạy cho Đinh Man một bài học, Phùng Tương tất nhiên đồng ý.

Ba anh bạn nhỏ Giáp Ất Bính sau khi nghe nói Phùng Tương đại thần cũng gia nhập vào đội của họ, đều vui mừng đến phát điên, Mạnh Vũ Phồn bất đắc dĩ nói “Phùng Tương rốt cuộc bỏ bùa mê thuốc lú gì mà các cậu mê anh ta đến thế?”

Giáp nói: “Anh ấy chơi bóng rất giỏi!”

Mạnh Vũ Phồn nói: “Tôi cũng đâu kém cạnh.”

Cậu còn chưa nói xong, Phùng Tương liền dang tay ôm cổ cậu, cười ha hả: “Này sư đệ, cậu thừa nhận tôi mạnh hơn cậu đi, cậu cũng có thể hâm mộ tôi như họ đấy, tôi không cười nhạo cậu đâu.”

Mạnh Vũ Phồn hỏi vặn lại: “Chẳng lẽ cầu thủ tại giải CBA đều mặt dày thế à? Da mặt Đinh Man dày, da mặt anh cũng chẳng kém.”

Phùng Tương đáp: “Nếu không thì sao chứ? Không nhìn da mặt chẳng lẽ nhìn mặt sao? Nếu như là nhìn nhan sắc thì cả đời này Đinh Man đừng mơ tưởng đến.”

Trò đùa tạm dừng lại, Mạnh Vũ Phồn bắt đầu phân công vai trò cho từng người. Đội của họ có nhiều tiền đạo, Phùng Tương là tiền đạo, Mạnh Vũ Phồn là tiền đạo, và hai trong số ba anh bạn nhỏ cũng là tiền đạo!

Mạnh Vũ Phồn nghĩ ngợi, quyết định để anh bạn nhỏ Ất với khả năng bật cao mạnh nhất và vóc dáng thấp bé nhất sẽ đảm đương vị trí hậu vệ. Ất hoảng sợ, từ khi nhập môn bóng rổ đến nay cậu ấy vẫn luôn là tiền đạo, chưa bao giờ đảm nhận qua vị trí hậu vệ.

“Tôi…có thể chứ?”

Mạnh Vũ Phồn vỗ vỗ vai cậu nói: “Cậu nên tin tưởng chính mình, khả năng bật cao của cậu vô cùng mạnh mẽ, trên sân đấu còn đυ.ng Đinh Man hai lần đấy thôi. Các cầu thủ thấp bé ở NBA nổi danh đều là hậu vệ, thấp nhất chỉ có một mét sáu. Cậu một mét tám mươi lăm, làm tiền đạo đấu với Đinh Man bên kia chỉ có hại không có lợi, nhưng mà làm hậu vệ nhất định không vấn đề gì.”

Anh bạn nhỏ Ất được cổ vũ liền sôi sục nhiệt huyết, cậu ấy ưỡn ngực, vỗ vỗ ngực mình, cậu ấy vẫn còn nhớ rõ lần chạm trán Đinh Man trước đó, đã khiến hắn ta kinh ngạc, vẻ mặt đi từ kinh ngạc, tức giận đến bẽ mặt…. Đợi vài chục năm sau khi cậu chết đi, cậu cũng muốn khắc lên bia mộ rằng đã từng vờn được cả Đinh Man.

Về vị trí tiền đạo, cậu giao cho Phùng Tương đảm nhận.

Phùng Tương tò mò nói: “Vậy còn cậu thì sao? Cậu không chơi tiền đạo à?”

“Không!” Mạnh Vũ Phồn trả lời dứt khoát: “Đinh Man là hậu vệ, tôi phải đánh bại hắn ở vị trí mà hắn ta đắc ý nhất.”

Phùng Tương yên lặng, một lúc sau anh ấy bật cười nói, “Được, cậu là đội trưởng, nghe theo cậu hết.”

Theo lý mà nói, Phùng Tương là cầu thủ có năng lực mạnh nhất toàn đội, đồng thời cũng là tuyển thủ lớn tuổi nhất. Nếu như anh ấy nói muốn nắm giữ vai trò đội trưởng, sẽ không có ai khác phản đối. Nhưng khi anh ấy nói điều này, rõ ràng anh ấy cam tâm tình nguyện giao chiếc băng đội trưởng và trách nhiệm lãnh đạo toàn đội cho Mạnh Vũ Phồn.

Mà anh ấy cũng sẽ nghe theo sự chỉ huy của Mạnh Vũ Phồn.

Năm người đứng thành vòng tròn, năm bàn tay đặt chồng lên nhau, Mạnh Vũ Phồn nhìn về phía các đồng đội của cậu, lớn tiếng hỏi: “Mục tiêu của chúng ta là gì?”

Giáp: “Thay trời hành đạo! Phát huy tinh thần chính nghĩa!”

Ất: “Vì dân trừ hại! Trừ bạo an dân!”

Bính: “Ăn miếng trả miếng! Báo thù rửa hận!”

Phùng Tương: “…Chơi bóng cẩn thận, đừng để bị thương.”

Mạnh Vũ phồn cười ha hả nói: “Mục tiêu của chúng ta chỉ có một, đó là hưởng thụ trận đấu, hoàn thành giấc mơ!”

Tất cả các môn thể thao ban đầu được sinh ra với mục đích làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc. Nếu một trận bóng rổ chỉ có thắng hoặc thua, nó sẽ mất đi ý nghĩa tốt đẹp ban đầu…



Dương Tiếu đứng trên khán đài bên cạnh sân đấu nhìn chăm chú vào tình huống trên sân.

Hình Phi đút hai tay vào túi đứng bên cạnh cô, muốn cùng cô nói chuyện phiếm: “Sao hôm nay không thấy Chu Hội vậy?”

“Công việc của người chịu trách nhiệm sản xuất rất bận. Việc quay bổ sung này chỉ là chuyện vặt, Chu lão sư không cần phải có mặt.” Dương Tiếu sợ rằng hắn lại hỏi nữa thì cô sẽ để lộ ra sơ hở. Vì vậy cô nhanh chóng cầm bộ đàm lên thông báo các bộ phận chuẩn bị.

Mặc dù nói là “các bộ phận chuẩn bị”, nhưng trên thực tế, phòng điều khiển trên lầu không một bóng người, chỉ có một vài sinh viên đứng sau máy quay phim, mặc quần áo làm việc, đeo thẻ công tác, giả vờ như một nhân viên chuyên nghiệp, nhưng thực tế là trong máy quay phim không hề có cuộn film nào.

Đây là một bộ phim sitcom tạm thời dựng nên, mà hai diễn viên chính trong bộ phim đó, Hình Phi và Đinh Man sẽ không bao giờ biết được: khi bọn họ đang dồn hết sự chú ý vào trận đấu, tấm lưới lớn trong tay cảnh sát đang dần thắt chặt.

Trận đấu “ghi hình bổ sung” này giống như trận đấu lần trước, tổng cộng có hai hiệp đấu, mỗi hiệp mười phút. Nghe có vẻ rất ngắn, nhưng khi lực lượng hai đội ngang ngửa, hai mươi phút là quá đủ để có vô số khoảnh khắc tuyệt vời.

Sau khi tiếng còi từ phía trọng tài vang lên, tiền đạo của hai đội nhanh chóng nhảy lên tranh bóng, với tố chất cơ thể tốt, cánh tay dài, Phùng Tương đã nhanh chóng giành được bóng, sau đó nhanh chóng dẫn bóng hướng về phía bảng rổ đội Đinh Man.

Trận đấu mới vừa bắt đầu ba mươi giây, Phùng Tương đã ném bóng vào rổ, tỉ số hiện tại là 2:0, khiến cho khán giả reo hò nhiệt tình.

Tiếc là, Đinh man bên kia không hề thua kém, hắn ta nhanh chóng cướp được bóng và ném bóng vào rổ, cân bằng tỉ số. Mỗi đội chỉ có hai mươi bốn giây sở hữu bóng, nhưng mà luôn bị đối thủ lấy đi ngay trong mấy giây đầu tiên. Trong nhất thời trận đấu lâm vào thế giằng co.

Ba anh bạn nhỏ Giáp Ất Bính đặc biệt nôn nóng, họ luôn muốn thực thi công lý trên sân. Nhưng đồng đội của Đinh Man bên kia tất cả đều đô con lực lưỡng và mặt mày dữ tợn, nên các pha tấn công của bọn họ đều bị ngăn cản lại. Nhiều cơ hội tấn công ngon ăn đều bị bỏ lỡ đáng tiếc.

Khi trận đấu tạm dừng, Mạnh Vũ Phồn đã tập hợp mấy anh bạn nhỏ lại và an ủi bọn họ: “Đừng lo lắng. Chúng ta đã từng giao đấu với họ một lần rồi. Họ biết rằng thể lực của họ không tốt bằng chúng ta. Vì vậy bọn họ sẽ tấn công dữ dội ngay từ đầu trận, làm giảm khí thế của chúng ta. Bóng rổ không chỉ là một trận chiến về kỹ thuật, mà còn là một trận chiến về tâm lý. Nếu các cậu tiếp tục nôn nóng như vậy, ai sẽ trả thù cho hậu vệ đại ca đây?”

“Nhưng mà tỉ số….”

“Tỉ số nửa đầu trận các cậu không cần lo lắng.” Mạnh Vũ Phồn hào sảng đáp, “Người có năng lực như Phùng Tương sẽ gánh vác, điểm số cứ để anh ta toàn quyền phụ trách.”

Phùng Tương “…??? Mẹ kiếp, sao tôi lại đυ.ng phải sư đệ như cậu thế này?!”

Mạnh Vũ Phồn sắc mặt nghiêm chỉnh nói: “Đừng gọi tôi thân thiết như vậy, ai là sư đệ của anh? Gọi tôi là đội trưởng đi.”

Phùng Tương: “…” Giơ tay thể hiện dấu hiệu ‘OK, I’m fine’.

Thời gian tạm dừng ba mươi giây rất nhanh đã qua đi, hai đội sửa soạn xong xuôi lại bước ra sân thi đấu.

Điểm số của trận đấu luôn được bám đuổi gắt gao. Hai đội đều có một cầu thủ đang thi đấu tại giải CBA. Về mức độ nổi tiếng, danh tiếng của Phùng Tương càng tốt hơn. Hầu hết những tràng pháo tay của khán giả trên sân đều dành cho Phùng Tương.

Đinh Man vốn rất kiêu ngạo, không thể chịu nổi sự chênh lệch này. Hắn ta nhất thời bị cái hư vinh đó che mờ lý trí, trở nên liều lĩnh hơn, tại thời điểm không nên ra tay, hắn ta lại giở trò --- --- Dưới sự tập trung chăm chú của gần một trăm ánh mắt trong trường quay, lần đầu tiên một cú ném Air Ball* xuất hiện trong trận đấu.

* Air Ball: cú ném rổ ko chạm cả bảng rổ lẫn rổ.

Tất cả khán giả trong trường quay đều cười phá lên.

Sắc mặt nhân viên đang túc trực bên máy vi tính phát sóng trực tiếp bỗng biến sắc, bước nhanh đến bên cạnh Hình Phi, nói nhỏ vào tai hắn mấy câu.

Dương Tiếu tuy là không nghe thấy bọn họ nói gì nhưng mà có thể đoán được chuyện này có can hệ với sòng bạc cá độ trên Internet.

Hình Phi quả nhiên sa sầm mặt xuống, hắn khua bảo nhân viên công tác trở về, nghiêng đầu nhìn về phía Dương Tiếu: “Sao em không nói, lần ghi hình bổ sung này Phùng Tương cũng tham gia?”

Lý do tại sao hắn mạo hiểm bại lộ bản thân đưa người của mình tham gia vào chương trình phát sóng trực tiếp bổ sung này --- --- chính là để có cơ hội làm nhà cái thừa cơ kiếm chác! Không ngờ rằng giữa chừng lại nhảy ra một tên Phùng Tương, phá vỡ hoàn toàn kế hoạch của hắn!

Nhân viên vừa mới cho hắn biết rằng tỷ lệ cược của hai đội bây giờ đã hoàn toàn đảo ngược, đặc biệt là sau khi Đinh Man thực hiện cú ném Air Ball nọ, số tiền đặt cược vào Đinh Man đã giảm mạnh.

Dương Tiếu ra vẻ mờ mịt, hỏi vặn lại: “Tôi chưa nói cho anh à? Vậy chắc là tôi quên mất.” Cô nhíu mi, “Anh yên tâm đi, trận đấu lần này chỉ là để cho khán giả hiểu biết về năng lực cầu thủ, không tính vào thành tích cuối cùng của chương trình, sẽ không ảnh hưởng gì đâu.”

Hình Phi muốn chửi thề nghẹn một bụng – Tổ chương trình không bị ảnh hưởng, nhưng sòng bạc cá độ của hắn thì sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều! Nếu cuối cùng, Đinh Man không thể thắng được trận đấu này, thì nhà cái như hắn sẽ lỗ vốn mất ... Không, Đinh Man nhất định không thể thua được!

Hình Phi mặt biến sắc, ở góc máy quay không quay đến, hắn dùng tay bí mật ra hiệu về phía Đinh Man đang trên sân đấu.

Mà ý nghĩa của động tác này chính là --- --- Bằng mọi giá, nhất định phải thắng trận này!

Sau khi nhận được động tác ra hiệu kia, thế tấn công của Đinh Man quả nhiên trở nên mạnh hơn.

Dưới sự trợ giúp của đồng đội, hắn ta liên tiếp cầm bóng qua người, ỷ vào thân thể cường tráng không chút khách khí tông thẳng vào đối thủ đang làm rào chắn ở phía trước.

Ba anh bạn nhỏ Giáp Ất Bính bị hắn ta bỏ lại phía sau một cách dễ dàng, khung rổ gần ngay trước mắt.

Đúng lúc này, Mạnh Vũ Phồn lập tức lao ra ngăn cản hắn ta, giơ hai tay lên cao ngăn đường ném bóng của hắn ta. Đinh Man giả vờ như không nhìn thấy cậu, đà không dừng lại, trực tiếp lấy đà thực hiện một cú Dunk*, toàn bộ phần thân trên của hắn ta vượt qua Mạnh Vũ Phồn --- --- đầu gối của một cầu thủ với trọng lượng hơn một trăm kilogram đập vào ngực chàng trai trẻ. Mạnh Vũ Phồn bị bất ngờ không kịp phòng bị, cứ thế ngã xuống đất!

* Dunk: Kiểu đưa bóng lên theo tư thế úp rổ.

Mà Đinh Man thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn Mạnh Vũ Phồn cũng không thèm. Hắn ta cầm quả bóng rổ trong tay đưa bóng vào rổ. Cơ thể hắn ta treo trên vành rổ, lắc lư về phía trước, sau đó cứ như vậy tiếp đất và rời đi!

Con số trên bảng điểm thay đổi tương ứng, tiếng còi của trọng tài đến quá muộn, Mạnh Vũ Phồn ngã xuống đất, ngực đau buốt, trước mắt cậu bỗng nhiên biến thành màu đen.

“Vũ Phồn! !” Dương Tiếu đứng bên sân vô cùng nôn nóng, chỉ hận không thể lập tức chạy vào sân. Nhưng mà Hình Phi đang đứng bên cạnh nhìn cô như hổ rình mồi, cô không dám để lộ cho Hình Phi biết mối quan hệ của cô và Mạnh Vũ Phồn được.

Dưới khung rổ, chàng trai trẻ ôm ngực, thở dốc, hơn mười giây trôi qua mới chậm rãi xoay người đứng lên.

Có rất nhiều tiếng ồn huyên náo vang lên trong khán phòng, một số người thì ủng hộ Đinh Man: “Pha crossover* và cú Dunk của Đinh Man thật là ngầu! ! Trực tiếp bay qua đỉnh đầu của hậu vệ phòng thủ đội đối phương, tuyệt vời quá đi mất!”

* Crossover: là một kỹ thuật qua người trong bóng rổ.

Có người lại phản đối: “Khen cái gì chứ? Hắn thúc vào ngực đối phương kìa, đó là cố ý phạm quy!”

Khi thực hiện pha Crossover và cú Dunk, chân của một cầu thủ bay qua đầu của cầu thủ khác, điều này thực sự có ý nghĩa kɧıêυ ҡɧí©ɧ trong trận đấu - thậm chí có thể nói là một loại khinh miệt và xúc phạm.

Đinh Man không chỉ thực hiện pha crossover và úp rổ mà còn dùng đầu gối đâm vào ngực của Mạnh Vũ Phồn. Từ đầu đến cuối, hắn ta không hề để Mạnh Vũ Phồn vào mắt.

Các trọng tài đã cùng nhau xem lại playback, thảo luận một hồi lâu, cuối cùng phán Đinh Man phạm lỗi kỹ thuật, nhưng đối với Đinh Man, một kẻ thích phạm lỗi theo thói quen, cảnh cáo này hoàn toàn không có gì đáng kể.

Các nhân viên chăm sóc y tế bên sân sân vội vã chạy vào hỏi thăm tình hình chấn thương của Mạnh Vũ Phồn. Mạnh Vũ Phồn vén chiếc áo lên, chỉ thấy một vết sưng đỏ cực kì rõ ràng trên ngực cậu, chẳng mấy chốc sẽ thâm tím lại, như vậy có thể đoán ra được ban nãy Đinh Man đã dùng bao nhiêu lực cho cú lên gối này.

Dương Tiếu căm hận đến nghiến cả răng, Hình Phi thấy vẻ mặt lo lắng của cô, hỏi đầy ngụ ý sâu xa: “Sao vậy, trông em có vẻ như rất quan tâm anh chàng cầu thủ kia.”

“…” Dương Tiếu trả lời, “Cậu ấy là do tổ chương trình chúng tôi mời đến, tôi đương nhiên phải quan tâm rồi.”

“Vậy sao không thấy em quan tâm Đinh Man?” Hình Phi quyết tâm không buông tha cô.

“Tôi quan tâm một kẻ phạm quy thành thói làm gì kia chứ?” Dương Tiếu hỏi vặn lại, “Sân bóng đang yên đang lành thế kia lại bị hắn ta biến thành nơi chướng khí mù mịt, nhiều người bị hắn ta đả thương như vậy, thi đấu bóng rổ sao lại có thể dơ bẩn như thế chứ?”

Nào ngờ câu hỏi của cô chỉ khiến Hình Phi buông ra một tràng cười ha hả.

“Dơ bẩn ư?” Hình Phi nói, “Dương Tiếu, nhiều năm không gặp như vậy, em vẫn còn ngây thơ như vậy sao? Đây không phải là dơ bẩn, đây là chân thật. Vì thắng lợi mà bất chấp thủ đoạn là sai sao? Cái gì mà tình hữu nghị là quan trọng nhất, tiếp theo mới là thi đấu, tất cả đều là nói khoác.”

Mặc dù Hình Phi tạo cho mình cái mác là một doanh nhân có tình yêu nhiệt huyết với bóng rổ, nhưng trên thực tế hắn đối với bóng rổ không hề coi trọng, thứ hắn sùng bái chỉ có tiền mà thôi. Mà những cầu thủ đã đổ máu và mồ hôi trên sân lại trở thành con cờ mặc cho hắn sử dụng.

Dương Tiếu trước kia chỉ biết rằng Hình Phi là người có khát khao kiểm soát mạnh mẽ. Hắn thông qua một trận đấu bóng cá độ mà tận hưởng niềm vui khi kiểm soát vận mệnh của người khác.

Nhưng Dương Tiếu biết rằng bóng rổ chân chính không giống như vậy. Nó hẳn là do một nhóm người yêu thích bóng rổ cùng nhau tụ lại một chỗ, thuần khiết và không trộn lẫn với bất kỳ lợi ích tiền tài nào.

Trong khu vực nghỉ ngơi, ba anh bạn nhỏ Giáp Ất Bính vây quanh Mạnh Vũ Phồn, hỏi cậu: “Đội trưởng, anh sao rồi? Có đau lắm không?”

Mạnh Vũ Phồn đương nhiên là đau, nhưng rất may mắn không tổn thương gân cốt, cơn đau cũng dần dần bớt đi, cũng không ảnh hưởng đến vận động.

Phải nói rằng, lần cố ý va chạm này của Đinh Man ngược lại càng làm dấy lên tâm hồn chính trực của cậu.

Không phải chỉ là Crossover và Dunk thôi sao?

Đinh Man có thể, vậy cậu cũng có thể!



P.S: Edit có lời muốn nói: Đinh Man thực sự đã chọc giận Mạnh Vũ Phồn rồi, tạo cơ hội cho Phồn Phồn bộc lộ tài năng đây mà!!!