Cho Thuê Bạn Trai

Chương 117: Từ Đông tỉnh lại. [1]

Edit: Hạc Hiên

Beta: Bánh Bao Nhỏ

Bệnh viện Hoa Thành rất rộng, được chia thành nhiều tòa nhà, người không quen thuộc nơi này, lần đầu đến chắc chắn ngay cả cửa chính khoa nội trú ở đâu cũng không thể tìm thấy.

Sau khi đỗ xe xong, Mạnh Vũ Phồn đưa ba bạn nhỏ Giáp, Ất, Bính đi đường tắt vào tòa nhà khu nội trú. Khoa chấn thương chỉnh hình nằm ở lầu tám, Mạnh Vũ Phồn nhấn phím số, thang máy dần dần chạy lên.

“Đội trưởng Mạnh, cậu rất quen thuộc với nơi này à?” Giáp nói với vẻ ngạc nhiên.

Mạnh Vũ Phồn khẽ giọng nói: “À, tôi có người bạn thân cũng vừa nhập viện vài ngày trước, ở ngay trên lầu.”

Không biết có nên gọi là trùng hợp hay không, Từ Đông và hậu vệ đại ca đều nằm cùng một bệnh viện, chỉ là không nằm cùng khoa. Từ Đông vẫn chưa tỉnh lại, ba mẹ cậu ấy vừa phải chăm sóc cậu ấy đang trong tình trạng hôn mê vừa phải chăm sóc ông nội đang điều trị ung thư, cơ thể họ đều mệt mỏi, suy sụp.

Mạnh Vũ Phồn định sau khi thăm hỏi hậu vệ đại ca xong nhân tiện sẽ ghé thăm Từ Đông.

Khi Mạnh Vũ Phồn cùng ba bạn nhỏ đến phòng bệnh của hậu vệ đại ca, vợ anh ấy đang ngồi bên cạnh giường, chầm chậm gọt vỏ táo.

Chị ấy cầm một con dao bén nhỏ trong tay, một lớp vỏ táo thật dài rơi xuống, tạo thành một dây hoàn chỉnh.

Chân của hậu vệ đại ca được nắn lại xương và băng bó đơn giản, chích thuốc giảm đau, sắc mặt của anh ấy tốt hơn rất nhiều so với lúc vừa nhập viện. Ca phẫu thuật được xếp thứ tự đầu tiên vào sáng ngày ngày mai, đầu tiên làm phẫu thuật mắt cá chân, kế tiếp làm phẫu thuật đầu gối.

Ba bạn học nhỏ chạy nhốn nháo vào phòng bệnh, vây quanh phía trước giường bệnh của hậu vệ đại ca, giành nhau thăm hỏi anh ấy.

Vợ của hậu vệ đại ca đặt quả táo trong tay xuống, mang ghế đến cho bọn họ.

“Ngồi đi.” Chị ấy nói, “Mọi người đến thật đúng lúc, người của tổ chương trình vừa mới rời khỏi thì mọi người đến.”

Mạnh Vũ Phồn đặt đồ tẩm bổ trong tay lên trên bàn, thuận miệng hỏi: “Ai tới vậy ạ?”

“Một cô gái, không lớn tuổi lắm.” Vợ của anh chàng hậu vệ đại ca nói, “Hình như tên là Dương Tiếu.”

“...” Mạnh Vũ Phồn sửng sốt.

Cậu vừa mới nghe được từ miệng của ba người đồng đội nhỏ Giáp, Ất, Bính những lời đồn đại về bạn gái mình nên tâm trạng cậu có chút phức tạp.

Cậu tin tưởng Dương Tiếu, chia tay cũng đã chia tay rồi, Dương Tiếu chắc chắn sẽ không còn chút vương vấn không dứt với Hình Phi đâu; Nhưng Mạnh Vũ Phồn khó tránh khỏi cảm giác chua xót trong lòng, vừa nghĩ đến việc Hình Phi là nhà tài trợ, nhất định sẽ có rất nhiều cơ hội tiếp xúc công việc với Dương Tiếu, cậu liền cảm thấy như thể bị cho ăn bánh bơ đội mũ phớt.

Cậu còn chưa nghĩ ra làm sao để nói chuyện này cùng Dương Tiếu --- --- Lẽ nào cậu phải trực tiếp gửi tin nhắn WeChat cho cô, nói với cô rằng “Chị Tiếu Tiếu, tôi biết chị và Hình Phi trước kia có qua lại, bây giờ tôi đang rất ghen tỵ, chị dỗ dành tôi đi.”

Bỏ đi, cậu là chính cung nương nương, phải có khí thế của một vị chính cung, không nên đi so đo tính toán với hoa thơm cỏ dại ven đường.

Nhưng mà --- --- Mạnh Vũ Phồn không thể không nghĩ: Chị Dương Tiếu ngày trước quả thật mắt nhìn người quá kém rồi, trước thì có tên tổng tài bá đạo hống hách tiếp tay cho kẻ xấu (Đinh Man) - Hình Phi, sau lại có tên chân thối Vu Hoài Ba - một chân đạp nhiều thuyền ... Đây rốt cuộc là suy đồi đạo đức hay là mất hết tính người?

Đúng là, hạnh phúc của Dương Tiếu chỉ có thể gởi gắm cho chính cậu rồi.

Cậu đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên tiếng chuông vang lên bên tai.

Lúc đầu, cậu còn không nhận ra rằng đó là tiếng chuông điện thoại của chính mình, bị người khác nhắc nhở mới chú ý đến chiếc điện thoại di động đang rung lên trong túi.

Cậu lấy điện thoại ra với vẻ mặt đầy thờ ơ, nhìn vào màn hình điện thoại --- --- Sau đó, đứng ngẩn người ra tại chỗ.

Giây tiếp theo sau đó, cậu không kịp chào tạm biệt hậu vệ đại ca, lập tức phóng ra khỏi phòng bệnh, chạy về phía thang máy.

...

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Dương Tiếu một giây cũng không dám chậm trễ, lập tức bắt taxi trở về đài truyền hình.

Bác bảo vệ dưới lầu cất tiếng chào cô: “Chào buổi sáng, cô Dương ...”

Từ sau còn chưa kịp thốt lên, bóng lưng của Dương Tiếu đã mất hút vào bên trong thang máy.

Thang máy chầm chậm đi lên, phía trong buồng thang máy, nhìn những con số dần dần thay đổi, Dương Tiếu cảm thấy sốt ruột, hy vọng ngay lập tức phi thẳng đến tầng nhà của kênh truyền hình vệ tinh.

Cửa thang máy ting ting một tiếng và dừng lại ở lầu mười lăm, Dương Tiếu chạy ngay đến văn phòng của người chịu trách nhiệm sản xuất, nào ngờ trong văn phòng không có lấy một bóng người ngoài cô, ngay cả trợ lý của Chu Hội cũng không ngồi trong phòng nhỏ có vách ngăn.

Trong văn phòng kênh truyền hình vệ tinh, ai nấy đều bận đến vắt chân lên cổ mà chạy, Dương Tiếu chặn một người lại, trực tiếp hỏi: “Chu lão sư đâu?”

“Cô ấy, cô ấy ...” Người đồng nghiệp bị dáng vẻ hung dữ của cô dọa ngơ người ra một lúc mới nói, “Chu lão sư vừa mới đi cùng trợ lý đến lầu mười tám họp rồi, tổng giám kênh tìm cô ấy. Chắc là hỏi cô ấy về việc tuyển thủ bị thương.”

Tập đầu tiên của chương trình [King of Rebound] vừa ghi hình đã gặp phải sự cố lớn như vậy, một tuyển thủ phải trả giá bằng một chân và sự nghiệp bóng rổ của mình, việc này nếu như không được xử lý ổn thỏa, bị truyền ra ngoài chắc chắn sẽ trở thành một vụ scandal. Chu Hội thân là người chịu trách nhiệm sản xuất, cô ấy là người chịu trách nhiệm đầu tiên về sự an toàn của tuyển thủ.

Dương Tiếu vội vàng nói cảm ơn người đồng nghiệp, quay đầu lại chạy về phía thang máy, không may là cả hai thang máy đều bị kẹt bên dưới, Dương tiếu đợi không được, trực tiếp mở cửa cầu thang thoát hiểm, chạy lạch cạch trên cầu thang bộ.

Cô đi giày cao gót, cứ ba bậc thang hai bước chân, không dễ gì mới chạy đến lầu mười tám, khi đẩy cửa cầu thang bộ, vì quá sốt ruột, cô không cẩn thận bị sái chân trái.

Cô la lên đau đớn, nhưng nghĩ đến sự đau đớn mà hậu vệ đại ca trải qua trong bệnh viện, cô cố nín nhịn cơn đau.

Văn phòng tổng giám kênh nằm ở nơi sâu nhất của tầng mười tám, tọa lạc ở vị trí có tầm nhìn đắc địa nhất của tầng lầu, trên cánh cửa phòng có treo một bảng tên bằng kim loại khắc đích danh tên của tổng giám kênh. Cửa chính đóng không chặt, để hở hở, có giọng nói phát ra từ bên trong cánh cửa.

“Chu Hội, cô khiến tôi quá thất vọng rồi!” Vị tổng giám kênh chỉ mới hơn năm mươi tuổi, nhưng do luôn lao tâm khổ trí, tóc đã bạc trắng đi rất nhiều. Ông nhìn về phía Chu Hội đang ngồi đối diện mình, giọng nói vô cùng thất vọng, “Lúc trước, cô đã lập giấy cam kết, nói sẽ sản xuất một chuyên mục bùng nổ mới cho đài, phía kênh cũng đã dùng hết tất cả tài nguyên hỗ trợ cô. Kết quả thì sao chứ, chương trình còn chưa bắt đầu, người trong tổ đã chạy mất một nửa! Đến khi tổ ekip mới được thành lập, chương trình vừa ghi hình tập đầu tiên, một tuyển thủ bị tàn phế chân! Chu Hội à, hẳn là tôi phải cám ơn cô đã không làm chương trình về bóng bàn, không thì tay người ta cũng bị phế đi rồi?”

“Tổng giám, việc này có nhiều yếu tố cấu thành ...” Chu Hội muốn giải thích.

Tổng giám kênh trực tiếp cắt ngang lời cô ấy: “Tôi không cần cô phải giải thích, đều đã viết cả trong báo cáo rồi. Tôi biết chuyện này không phải lỗi của cô, nhưng cô nên biết, nhà đài sẽ không nghe tôi giải thích, khán giả sẽ không nghe nhà đài giải thích --- --- Chuyện đã xảy ra rồi, một tuyển thủ vì ghi hình chương trình mà phải vĩnh viễn giã từ sân đấu, chuyện này một khi truyền ra bên ngoài, liệu cô có từng nghĩ qua chương trình sẽ bị ảnh hưởng lớn thế nào không?”

Không có thứ gì trên thế giới có thể che giấu được cả, khi sự việc xảy ra, có nhiều nhân viên và tuyển thủ có mặt như vậy, một đồn mười mười đồn trăm, chẳng mấy chốc mọi người đều sẽ biết.

Hơn nữa, chương trình cạnh tranh trực tiếp từ trang web video Kiwi cũng đang rục rịch chuẩn bị cho phát trực tuyến trong thời gian này, bọn họ chỉ mong sao chương trình [King of Rebound] xảy ra scandal, bọn họ sẽ thừa dịp châm thêm dầu vào lửa, truyền bá tiếng xấu của chương trình [King of Rebound].

Là người chịu trách nhiệm sản xuất, Chu Hội không thể trốn tránh trách nhiệm.

Từ trước đến nay Chu Hội luôn đầy lòng tự tôn và cao ngạo, nhưng cô ấy cũng hiểu rõ, sự việc đã xảy ra rồi, nhất thiết phải có người đứng ra chịu trách nhiệm. Thực ra, biện pháp trực tiếp nhất trước mắt cô ấy là: đuổi Đinh Man khỏi chương trình, ra khỏi sân bóng.

Dáng vẻ kiêu căng của Đinh Man thật sự quá kiêu ngạo rồi. Sau trận đấu, Chu Hội cùng ba vị trọng tài đã xem lại video lúc xảy ra tai nạn. Sau khi hậu vệ đại ca nhảy lấy đà, Đinh Man lao tới phía dưới người anh ấy, chân phải của Đinh Man “không cẩn thận” dừng đúng điểm rơi của hậu vệ đại ca. Đối với cảnh này, các trọng tài đều rất khó phân xử, bọn họ ấp a ấp úng không thể đưa ra một câu trả lời chắc chắn cho tổ chương trình.

Dù sao, Đinh Man cũng là người do nhà tài trợ đưa vào, Hình Phi nỗ lực nâng đỡ hắn ta, hơn nữa fan hâm mộ hắn ta rất đông --- --- Đúng vậy, hiện thực lại mỉa mai như vậy, Đinh Man, một người có nhiều thủ đoạn trên sân bóng như vậy, lại có thể nhận được nhiều phiếu bầu của fan trung thành đến thế.

Tổng giám kênh đặt chiếc ly thật mạnh lên trên bàn, vừa lặp lại: “Chu Hội, tôi giúp cô ngăn chặn sự việc này trước rồi, nhưng tôi chỉ ngăn chặn được nhất thời không thể ngăn chặn được cả đời. Sau khi chương trình sản xuất xong, sẽ phải đưa cho nhà đài xét duyệt, chúng ta cần phải tìm ra giải pháp trước khi cấp trên truy cứu trách nhiệm!”

Đối mặt với lời chất vấn của tổng giám kênh, Chu Hội chần chừ do dự. Mạo hiểm đắc tội với nhà tài trợ và fan hâm mộ, đuổi Đinh Man khỏi chương trình; hay là phụ lòng một tuyển thủ bình thường, giữ lại tên Đinh Man khét tiếng này?

Có một sự im lặng trong văn phòng rộng lớn của tổng giám kênh, đột nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên ở ngoài cửa.

Cả hai người đều ngạc nhiên, lúc này mới phát hiện ra cửa văn phòng không đóng kín!

Họ nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô gái trẻ đứng ở ngoài cửa với vẻ nghiêm trang.

“Cô là ai?” Tổng giám kênh tỏ vẻ bất ngờ.

“Thật xin lỗi, xin làm phiền một lát. Xin chào tổng giám kênh, tôi là Dương Tiếu, biên đạo của tổ chương trình [King of Rebound]”, giọng nói của cô rất chừng mực, “Tôi có việc cần báo cáo với người chịu trách nhiệm sản xuất.”

Chu Hội không rõ Dương Tiếu đã nghe được bao nhiêu cuộc nói chuyện vừa rồi của bọn họ, vẻ mặt Chu Hội có chút xấu hổ: “Dương Tiếu, cô sao lại tìm tới đây chứ? Tôi đang bàn chuyện cùng tổng giám kênh, cô về trước đợi tôi, nhớ đóng cửa lại.”

“Thưa chị, việc này rất là quan trọng.” Dương Tiếu nhấn mạnh rõ bốn chữ “Rất là quan trọng”, nóng vội nói: “Việc này nhất định phải báo cáo với cô ngay bây giờ.”

Chu Hội thoáng do dự, thấy vẻ mặt nôn nóng của Dương Tiếu không giống như giả bộ, đành nói xin lỗi tổng giám kênh, đứng dậy đi về phía cô gái đang đứng canh ngoài cửa.

Phòng Pantry bên cạnh văn phòng tổng giám kênh đúng lúc không có người, Chu Hội dẫn Dương Tiếu đến đó.

“Tốt nhất là cô thật sự có việc rất là hệ trọng.” Chu Hội nói với vẻ lạnh lùng, “Quan trọng đến mức bất chấp quy tắc mà xông vào văn phòng tổng giám kênh, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của tôi và ngài ấy.”

Dương Tiếu không dám trì hoãn thêm nữa, lập tức nói ra hết tất cả những điều cô biết.

“Thưa chị, tôi vừa mới đến thăm tuyển thủ bị thương kia ...

“Hừ, sau đó thì sao?”

“Anh ấy nói ...” Dương Tiếu hạ thấp giọng, khẽ nói, “Anh ấy nói, mặc dù Đinh Man đang thi đấu tại giải CBA nhưng hắn ta quả thật luôn tham gia các trận bóng rổ cá độ, tự mình tham gia vào mấy trận đấu bóng rổ cá độ có tính chất cờ bạc này.”

Chu Hội cũng biết thi đấu bóng rổ cá độ là gì, cô ấy cũng rõ, những trận thi đấu bóng rổ có tính chất cờ bạc này đều có xã hội đen điều khiển phía sau.

“Hơn nữa,” Dương Tiếu tiếp tục nói, “Ông chủ của Đinh Man chính là Hình Phi! Hắn là nhà cái đứng phía sau, toàn bộ những cầu thủ mà hắn đưa vào chương trình đều đã từng tham gia thi đấu bóng rổ cá độ!”

“...”

[King of Rebound] là chương trình tống nghệ mở màn năm mới quan trọng hàng đầu của kênh truyền hình vệ tinh. Một chương trình quan trọng như vậy lại có sự xâm nhập của đồng tiền đen.

Nguyên nhân mà Hình Phi rót tiền vào chương trình này không ngoài hai lý do: thứ nhất, nâng cao vị thế các cầu thủ của hắn, nhào nặn nên hình tượng cầu thủ ngôi sao, sau đó, khi thi đấu cá độ, tha hồ vơ vét tiền bạc một cách trắng trợn; thứ hai, hắn có thể nhân cơ hội tìm kiếm càng nhiều cầu thủ, bổ sung thêm nhân tố mới mẻ cho đội bóng của hắn.

Dương Tiếu đã báo cáo toàn bộ phân tích của chính mình cho Chu Hội, vốn tưởng rằng sau khi nghe xong, Chu Hội nhất định sẽ cực kỳ hoảng sợ, lập tức xóa bỏ quan hệ với Hình Phi.

Nhưng bất ngờ thay, Chu Hội chỉ lộ ra vẻ có chút kinh ngạc lúc ban đầu, sau đó trở đi, khóe miệng cô ấy đều mím chặt lại.

“Chẳng lẽ chị không tin lời tôi nói sao?” Dương Tiếu chỉ có thể đưa ra kết luận như vậy.

“Nói thật lòng, tôi quả thật không tin.” Chu Hội lắc đầu, “Việc cô nói quả thật nằm ngoài dự đoán của tôi: Hình Phi có bối cảnh đen tối, Đinh Man và những cầu thủ khác tham gia thi đấu bóng rổ cá độ, chương trình này của chúng ta rất có thể trở thành một công cụ rửa tiền của bọn họ, nhưng --- --- ”

“Nhưng sao?”

“Nhưng mà, cô không có bằng chứng.” Chu Hội chau mày, nhìn vào mắt Dương Tiếu, “Cô không có vật chứng, chỉ có nhân chứng. Anh chàng hậu vệ bị thương kia là do Đinh Man làm chân bị thương, phải giã từ sự nghiệp bóng rổ, anh ta rất có thể vì muốn trả thù nên đặt điều nói dối.”

Đồng tử của Dương Tiếu co rúm lại, nhưng lại không thể tìm ra lời nào phản bác lại.

“Dương Tiếu, tôi biết cô vì chương trình này mà bỏ ra rất nhiều tâm tư, gần đây đều không được nghỉ ngơi tốt, vừa chạy đến bệnh viện vừa chạy đến trường quay, nhưng mà ...” Chu Hội nói, “Tôi hy vọng cô có thể tách biệt tình cảm cá nhân và công việc.”

Dương Tiếu: “... Lời này của chị là sao?”

“Tôi biết, Mạnh Vũ Phồn là bạn trai hiện tại của cô, đồng đội cậu ấy bị thương, cô rất lo lắng; Tôi cũng biết, Hình Phi là bạn trai cũ của cô, mặc dù tôi không rõ hai người sao lại chia tay, nhưng cô nhất định có lòng oán giận với hắn.” Chu Hội dừng lại, “Nhưng điều này không có nghĩa là cô có thể tùy tiện lấy một tội danh "có thể có*" (ý nói bịa đặt, không có căn cứ) đến tố cáo với tôi được.”

* 莫须有: [mòxūyǒu] có lẽ có. Thời Tống, Trung Quốc, gian thần Tần Cối vu cho Nhạc Phi là mưu phản, Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có căn cứ gì không, Tần Cối trả lời “có lẽ có”. Về sau từ này dùng theo ý nghĩa bịa đặt không có căn cứ.

“...”

“Tôi thật sự rất muốn tin tưởng cô, nhưng nếu cô không đưa ra được vật chứng xác thực, vậy thì xin lỗi --- --- Tôi sẽ chọn vốn, thay vì chọn cô.”