Edid: Xiao Zhuang
Beta: Tiêu Diêu
...
Hai mươi bảy cầu thủ lần lượt bước ra sân, sau khi giới thiệu bản thân xong thì tìm chỗ của mình ngồi xuống.
Ba mươi chỗ ngồi chia làm ba tổ lớn, trên đỉnh của mỗi tổ đều có một “ngai vàng”. Từng “ngai vàng” đều trang trí hoa văn đặc thù, phân biệt rõ rệt với những chỗ ngồi bình thường khác.
Các cầu thủ đã biết trước, chương trình này sẽ mời ba ngôi sao đang thi đấu tại giải CBA tham gia, nhưng cụ thể là ai thì tổ chương trình cứ úp úp mở mở, nói rằng họ muốn làm mọi người ngạc nhiên.
Mà bây giờ chính là lúc công bố điều ngạc nhiên đó ――
Dưới ánh đèn sân khấu, người chơi đầu tiên bước ra trong làn khói trắng. Đây là một cầu thủ người dân tộc thiểu số đến từ Tây Bắc, Nha Khắc Phủ Giang. Cậu ấy có mái tóc xoăn dày, hốc mắt sâu, sống mũi cao thẳng tắp, mang theo tác phong mạnh mẽ của người dân tộc.
Các cầu thủ dân tộc thiểu số hiện đang thi đấu tại giải CBA là rất hiếm, cậu ấy chính là một trung phong hiếm thấy. Ngay khi cậu ấy vừa ra sân, đã được khán giả toàn trường quay chào đón nồng nhiệt.
Nha Khắc Phủ Giang đi đến chỗ “ngai vàng” của dành cho trung phong ngồi xuống. Nhóm cầu thủ trung phong ngồi bên dưới anh ta đều vui vẻ đến phát điên, hối hận đã không đem sổ ký tên mang vào trường quay.
Nha Khắc Phủ Giang tính cách hướng nội, trầm thấp, xã giao không giỏi, tổ chương trình sau khi bắt được được một vài phân cảnh, rất nhanh đã mời người chơi thứ hai ra sân.
“--- --- Wow, là Đinh Man!!!”
“Tổ chương trình vãi thật, ngay cả anh trai hình xăm cũng có thể mời đến!”
“Anh trai hình xăm cực siêu! Hậu vệ mạnh nhất CBA đấy!”
“Mẹ kiếp, thứ rắm chó ấy, Đinh Man ở trên sân bóng gặp ai cũng va chạm, như vậy mà cũng có thể xưng là hậu vệ mạnh nhất sao?”
“Móa, fan Đinh Man lại bắt đầu sủa lên rồi, cũng không thèm nhìn bảng thống kê sau mỗi trận đấu mà xem, trận nào cũng là hắn ta phạm lỗi nhiều nhất đấy thôi.”
“Cùi bắp mà cũng đòi sủa à, anh trai hình xăm chính là đỉnh của đỉnh, mỗi trận đều ghi được rất nhiều quả ném ba điểm, như vậy còn chưa được à?”
Đinh Man vừa mới ra sân, cả sân khấu bỗng nhiên bùng nổ.
Có người thích hắn ta, có cầu thủ sùng bái hắn ta, tất nhiên cũng sẽ có những người không ưa hắn ta, ghét hắn ta giở thủ đoạn mờ ám trên sân bóng.
Nhưng mà, tuyển thủ càng tranh luận, lại càng giúp chương trình thu hút ratings tốt hơn, bọn họ càng làm căng, mùi vị của chương trình càng nặng thì khán giả lại càng thích.
Nhân viên Copywriter lo lắng hỏi: “Chu lão sư, những câu chửi thề như vậy chúng ta đều xử lí lược bỏ âm thanh sao?”
Chu Hội suy nghĩ một lúc: “Không chỉ cắt âm mấy câu chửi thề, hình xăm trên cánh tay của Đinh Man cũng phải che lại . . . lập tức bảo bên hóa trang chuẩn bị một đôi bao tay lụa màu da, bảo cậu ấy đeo lên, hoặc là đánh một lớp phấn dày để che khuất đi.”
Mọi người: “. . .”
Nghe thấy vậy, Hình Phi ngồi sau đột nhiên chen vào nói: “Cái này không cần đâu. Đối với cầu thủ Đinh Man này, hình xăm chính là đặc điểm nổi bật của cậu ấy, nếu như đem nó che lại thì lại quá bình thường rồi, đúng không?”
Chu Hội dường như bây giờ mới nhớ ra nhà tài trợ đang còn ở đây, cô ấy quay đầu nhìn hắn ta, lãnh đạm nói: “Hình tổng, ngài là nhà tài trợ, vấn đề buôn bán kinh doanh tôi không hiểu cho lắm, tôi là người chịu trách nhiệm sản xuất, vấn đề của chương trình anh không hiểu được đâu. Bây giờ đài phát thanh và truyền hình đang dần thu hẹp và thắt chặt kiểm định. Mục tiêu đầu tiên của tôi là kết thúc thành công chương trình, vượt qua xét duyệt và phát sóng trên kênh truyền hình vệ tinh. Nếu như ngài có ý kiến, thì nói chuyện với lãnh đạo đài đi.”
Hình Phi: “…”
Dương Tiếu tròn mắt ngạc nhiên, Chu lão sư quá đỉnh, Chu lão sư slay! Dám đối mặt với nhà tài trợ bác bỏ ý kiến, khí thế này chỉ có ở người chịu trách nhiệm sản xuất mà thôi.
Trong trường quay, những tranh luận về Đinh Man đang vào hồi gay cấn.
Nhóm các cầu thủ trẻ tính tình đều thẳng thắn, trước mặt Đinh Man liền nhao nhao cười nói, náo nhiệt hẳn lên. Nhưng người ở trung tâm của dư luận, giống như hoàn toàn không nghe thấy gì, hắn ta đã chuyển sang vị trí “ngai vàng” của đội hậu vệ. Mở rộng chân, đặt tay lên tay vịn, dựa vai vào lưng ghế, tư thế ngồi đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Hắn ta liếc nhìn nhóm người chơi, có người hâm mộ của hắn vội vàng đứng dậy, đưa tay ra muốn bắt tay hắn. Hắn lười biếng gạt phăng tay đối phương ra, không hề có một chút sự tôn trọng nào.
Đinh Man rất tức giận - thứ tự xuất hiện của ba “vị vua” là chơi theo thứ tự từ thấp đến cao.
Hắn vốn dĩ cho rằng hắn là hậu vệ mạnh nhất tại giải CBA, phía sau lại có nhà tài trợ Hình Phi chống lưng, hắn chắc chắn là người ra sân cuối cùng. Nào nghĩ đến tổ chương trình lại xếp hắn ở vị trí người thứ hai.
Dựa vào cái gì chứ?
Đinh Man tâm tình hẹp hòi, không chấp nhận được việc người khác mạnh hơn hắn. Hắn bị tổ chương trình sắp xếp ra sân ở vị trí thứ hai, cảm thấy chính mình bị sỉ nhục lớn.
Mà cái người khiến hắn bị sỉ nhục kia không ai khác chính là…
“--- --- Vãi, thế mà lại là Phùng Tương!!!”
Cả trường quay ồ lên. Giây tiếp theo, liên tục có cầu thủ đứng dậy vỗ tay.
Cùng với tiếng reo hò, đoạn clip được biên tập thú vị của Phùng Tương chạy vào sân thi đấu xuất hiện trên màn hình lớn của sân bóng rổ, bắt bóng bật bảng, ném bóng ba điểm ... Anh ta rất xứng đáng là một MVP!
Mặc dù nhiều người lên án cuộc sống riêng tư của Phùng Tương, nhưng tài chơi bóng của anh ta thì không cần bàn cãi. Có người nói, sau khi anh ta giải nghệ sẽ làm việc ở văn phòng thể thao, có người lại nói rằng đội sẽ giữ anh ta lại làm quản lý đội bóng . . .
Phùng Tương tận hưởng ánh đèn sân khấu và tiếng vỗ tay. Anh ta bước ra từ sự cổ vũ của mọi người, và chỉ có hai người thờ ơ với sự xuất hiện của anh ta.
Một người là Đinh Man trong lòng tràn đầy phẫn nộ, người còn lại kia chính là Mạnh Vũ Phồn.
Người chơi bên cạnh Mạnh Vũ Phồn dùng cùi chỏ huých cậu một cái, trêu chọc nói: "Mạnh Vũ Phồn, tôi thấy cậu xui xẻo rồi! Vừa nãy cậu giới thiệu mấy câu kia, không ngờ rằng chính chủ sẽ xuất hiện trong chương trình này phải không?”
Mạnh Vũ Phồn trả lời cậu ta: “Không phải, tôi đã sớm biết rằng Phùng Tương sẽ tới tham gia chương trình này, cho nên mấy câu kia đều là cố ý nói cho anh ta nghe đấy!”
Vị tuyển thủ kia cười nhạo cậu: “Ha ha, cậu thật là mạnh miệng quá đấy. Cẩn thận lát nữa khi ghi hình bị anh ta nhắm tới đấy.”
Mạnh Vũ Phồn: “Nhắm vào cũng chẳng sao cả, tôi đã từng đấu với anh ta. Lúc trước hai người chúng tôi đánh cược, trong vòng ba mươi phút, nếu tôi có thể ném vào rổ năm quả, anh ta sẽ đồng ý với tôi một chuyện.”
“Vậy cậu có thắng không?”
“Thắng.” Mạnh vũ Phồn nhẹ giọng nói. “Trong vòng hai mươi phút, tôi ném vào tám quả.”
“. . . Ha ha ha ha ha ha!” Vị tuyển thủ kia cười chảy nước mắt. “Người anh em, cậu thật là hài hước.”
Mạnh Vũ Phồn không quan tâm liệu người khác có tin hay không, dù sao trận đấu đó cả thế giới này cũng chỉ có cậu và Phùng Tương biết. Mà trận cá cược đó, cũng chính là đánh thay cho Dương Tiếu.
Phùng Tương giống như nhà vua, bước từng bước một đi lên cầu thang, ngồi xuống “ngai vàng” của đội tiền đạo.
Từ góc độ của anh ta nhìn xuống, có thể thấy rõ ràng đỉnh đầu Mạnh Vũ Phồn --- --- thật sự rất rõ ràng, những người khác đều nhìn anh ta đầy ngưỡng mộ, chỉ có Mạnh Vũ Phồn ngồi im bất động nhắm mắt dưỡng thần, sừng sững bất động.
Đồ tiểu tử thối.
Phùng Tương trên mặt tươi cười nhưng trong lòng chửi thầm: “Để rồi xem, lát nữa thi đấu, tôi sẽ đánh cho cậu tan tác tả tơi luôn.”
Phùng Tương cùng với Đinh Man và Nha Khắc Phủ Giang ba người bọn họ thuộc sở hữu của ba cậu lạc bộ khác nhau tại giải CBA, lúc trước kia trên sân thi đấu đã từng gặp nhau nhiều lần.
Nha Khắc Phủ Giang chủ động chào hỏi Phùng Tương, hai người ôm nhau chào hỏi giống như anh em tốt vậy.
Phùng Tương nói: “Kiểu tóc Dreadlocks* kia của cậu đâu rồi?”
* Dreadlocks, hoặc trong tiếng Phạn, Jaṭā, hay còn gọi là tóc tết kiểu Châu Phi, hoặc tóc bện. Với cấu trúc tương đối phức tạp, gồm nhiều lọn tóc được tết lại với nhau để tạo thành những đuôi tóc nhỏ, trông giống kiểu Medusa – nữ thần đầu rắn trong chuyện cổ tích Hy Lạp.
Nha Khắc Phủ Giang nhún vai: “Cắt bỏ rồi, tổ chương trình nói không thể vượt qua xét duyệt. Đinh tai của cậu đâu rồi?”
Phùng Tương đáp: “Cũng giống cậu thôi, không qua được xét duyệt, tháo ra rồi.”
Hai người nói chuyện rất hăng hái, Đinh Man bên cạnh không nói một lời.
Phùng Tương vốn chướng mắt Đinh Man, Đinh Man ỷ vào tố chất thân thể, trên sân bóng cố ý va chạm vào anh ta, lần đó bả vai Phùng Tương đau suốt một tháng, thiếu chút nữa thì không thể tham dự trận chung kết.
Nhưng đây là một chương trình được ghi hình lại, họ không thể không nói chuyện với nhau trước máy ảnh.
Phùng Tương liếc Đinh Man một cái liền hỏi: “Hình xăm của cậu không cần che à?”
Đinh Man hừ lạnh nói: “Che cái gì mà che, cậu cho là tôi không qua được xét duyệt giống các cậu sao?”
Phùng Tương nhíu mi, không tiếp lời.
Kết quả thì chưa được bao lâu, chương trình đột nhiên bị tạm dừng. Nhân viên phục trang vội vàng chạy đến hiện trường lấy bao tay và phấn phủ che khuất toàn bộ hình xăm trên cánh tay Đinh Man!
Bởi vì thời gian chuẩn bị gấp quá, găng tay lụa chỉ còn một đôi xấu nhất, nó có hoa văn xanh xanh đỏ đỏ giống y như tay áo bà già vậy.
Đinh Man: “…”
Phùng Tương cười nhạo: “Xem đi, chẳng phải là cậu cũng không qua được xét duyệt hay sao?”
Những người chơi khác trên sân nhìn thấy anh trai hình xăm bá đạo như thế kia mà lại bị tổ chương trình ép làm thành bộ dáng quái đản như vậy, mọi người đều không nhịn được mà cười ra tiếng.
Nhân viên điều hành hiện trường phải mất rất nhiều thời gian mới làm cho tất cả mọi người dừng cười, chương trình rốt cục mới có thể tiếp tục ghi hình.
Một trong những điểm nổi bật của tập đầu tiên là cuộc đối đầu giữa các đội, mỗi đội có năm người, ba mươi người chơi được chia thành sáu đội, bắt cặp đấu với nhau.
Như vậy mà nói, nếu như đội nào có được ba vị “Vua” kia sẽ chiếm ưu thế, mà những đội còn lại không có “vua” thì khả năng thất bại sẽ rất lớn.
Việc phân đội hoàn toàn do người chơi tự lựa chọn. Sau khi người dẫn chương trình nói: “Bây giờ bạn có thể tự do tìm các thành viên cho đội của mình”, mọi người lập tức chạy đến ba vị vua trên ngai vàng.
Mọi người đều thể hiện khả năng của mình và liều mạng phát huy bản thân, hy vọng được nhà vua ưu ái để ý đến.
Bên cạnh ba vị vua đến từ CBA, xung quanh Phùng Tương là nhiều người nhất. Anh ta có kỹ thuật vô cùng tốt, lại là đội trưởng và quan trọng là đường bóng của anh ta rất chắc chắn.
Người thứ hai chính là người gây tranh cãi nhiều nhất: Đinh Man; hắn là hậu vệ, thu hút được rất nhiều người chơi có cơ bắp cường tráng như hắn, mỗi người đều trông rất dữ tợn giống như một đoàn xe lu di động.
Số người bên đội trung phong Nha Khắc Phủ Giang là ít nhất, nhưng mà anh ấy chọn những đội viên tốt trước. Anh ấy tham gia chương trình này vốn không phải để đánh bóng tên tuổi, các thành viên được anh ấy chọn cũng có nét giống anh ta, kiên định và thực tế.
Vốn dĩ Mạnh Vũ Phồn cũng muốn đi đến chỗ đội của Nha Khắc Phủ Giang nhưng mà cậu đã chậm một bước, bên đó Nha Khắc Phủ Giang đã chọn xong tiền đạo chính, tiền đạo phụ, không còn vị trí của cậu nữa rồi.
Mạnh Vũ Phồn có chút tiếc nuối nhưng cậu cũng không quá để tâm, cùng lắm thì tự mình lập đội thôi, trận đấu đầu tiên không tính điểm, chỉ để người chơi hòa nhập với nhau, thể hiện khả năng với khán giả, cậu có thể tự mình làm đội trưởng, tìm một nhóm đội viên hợp gu cùng hợp tác.
Nghĩ như vậy, cậu liền xoay người chuẩn bị đi xuống cầu thang, cùng những người chưa tìm được đội tham gia để nói chuyện.
Nào ngờ đến…
“Này, kia là ai thế, Mạnh Vũ Phồn phải không?” Một giọng nói thô thiển từ phía sau vang lên.
Mạnh Vũ Phồn sửng sốt, quay đầu lại nhìn.
Không biết từ khi nào Đinh Man đã đi xuống khỏi ngai vàng, bước từng bước đến trước mặt Mạnh Vũ Phồn.
Mà đi theo phía sau hắn là ba đội viên thân thể cường tráng khác.
Mạnh Vũ Phồn không biết Đinh Man tìm cậu làm gì, bèn hướng về phía hắn gật gật đầu.
“Tiền bối Đinh, có chuyện gì không?” Cậu hỏi.
Đinh Man hừ một tiếng, dùng loại ngữ khí ngạo mạn giống như ban phát cho cậu ngàn vạn vinh quang nói: “Mạnh Vũ Phồn, cậu cũng không thích Phùng Tương đúng không? Đội chúng tôi đang thiếu một tiền đạo, cậu gia nhập với chúng tôi, chúng ta cùng nhau xử đẹp tên Phùng Tương kia.”
P.S: Edit có lời muốn nói: Mạnh Vũ Phồn đã giáp mặt Đinh Man!!! Liệu cậu sẽ tham gia đội của Đinh Man, người làm Từ Đông bị thương chứ?!