Cho Thuê Bạn Trai

Chương 106: Tôi muốn gặp bạn trai hiện tại của em. [3]

Edit: Phong Ca

. . . . . .

Sau khi rời khỏi trường quay, Dương Tiếu lập tức chạy tới bồn rửa tay, tỉ mỉ rửa tay mấy lần, cô vừa xắn tay áo lên liền thấy, quả nhiên cánh tay cô đã đỏ cả lên, nói không chừng tới tối sẽ bầm tím lại.

Cô liên tục mắng trong lòng, tám đời tổ tông nhà Hình Phi cũng bị cô mắng khắp một lượt.

Nghĩ đến chuyện ba tháng chương trình ghi hình, sẽ phải thường xuyên giao tiếp với Hình Phi, cô cảm thấy vừa đau đầu vừa ghê tởm. Nhưng mà, cô lại không thể nói thẳng chuyện này với Chu Hội, sợ cấp trên sẽ cho rằng cô công tư không phân minh, hành động cảm tính . . . Thôi vậy, không cần nghĩ nữa, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.

Cô lái xe đến cửa hàng trang sức gần nhất, tự chọn cho bản thân một chiếc nhẫn kim cương đơn giản nhất. Từ lúc vào cửa hàng đến lúc chọn xong nhẫn, trước sau không quá ba phút.

Cô đeo chiếc nhẫn lên ngón giữa tay trái, ngắm nghía dưới ánh đèn ―― Ừm, ánh sáng trong suốt tỏa ra, trông rất giống với nhẫn đính hôn.

Nhưng mà người giống như cô, một cô gái tự mua nhẫn đính hôn cho mình như thế, có lẽ trên đời này là độc nhất vô nhị.

Sau khi dạo phố xong, cô lại phải về đài tăng ca.

Tới gần ngày phát sóng chương trình, lượng công việc càng nhiều. Đồng nghiệp đều bật đèn chiến đấu, đương nhiên cô không thể làm một kẻ đào ngũ được. Cô về đến đài lại tiếp tục bận rộn đến mãi gần sáng mới xong, lúc này cô mệt đến nỗi không có sức để lái xe về nhà, cô nghĩ, hay là đến căn hộ mà Mạnh Vũ Phồn mua nghỉ ngơi cho rồi.

Căn hộ này tuy rằng trên danh nghĩa Mạnh Vũ Phồn, nhưng phần lớn thời gian cậu đều ở trường học, mỗi tuần chỉ chạy đến đây một lần để hẹn hò cùng Dương Tiếu. Căn hộ mua gần đài truyền hình này, những lúc công việc của Dương Tiếu bận quá, thường xuyên một mình ngủ lại, quần áo giày, đồ trang điểm, đem từng chút đến, làm cho nơi này dần dần trở thành sào huyệt của cô, có không khí của gia đình.

Cô mệt mỏi mở cửa vào nhà, đá đôi giày cao gót ra, bỏ chiếc túi đựng laptop xuống, mở công tắc trên tường tách một tiếng――"A!" Dương Tiếu bị dọa giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới trong phòng khách lại có người đang ngồi đó!

Chỉ thấy Mạnh Vũ Phồn cúi đầu ngồi trên sofa, im hơi lặng tiếng, quần áo cũng chưa thay, hai bả vai rũ xuống dưới.

Như là một ngọn núi tĩnh mịch.

Dương Tiếu nhạy cảm nhận ra có gì đó không đúng, lập tức lại gần, ngồi xổm xuống dưới, nhìn cậu.

Ở góc độ này, mới có thể nhìn rõ biểu cảm của Mạnh Vũ Phồn.

Trên mặt cậu biểu tình phức tạp, thậm chí còn có phần nghiêm trọng, có phần phẫn nộ, có phần mờ mịt.

Đôi mắt cậu hơi phiếm hồng, giống như vừa mới khóc xong.

Trong lòng Dương Tiếu căng thẳng, vội hỏi: "Sao vậy?"

Giọng cậu trầm thấp: "Từ Đông. . ."

"Từ Đông làm sao?"

"Từ Đông đã xảy ra chuyện rồi." Giọng nói Mạnh Vũ Phồn nhỏ đến nỗi hầu như không nghe thấy, "Là do chơi bóng cá độ nên xảy ra chuyện, bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện."

"! ! !" Dương Tiếu hít một ngụm khí lạnh.

Tình cảm cô dành cho Từ Đông rất phức tạp, có lúc cô chán ghét vì cậu ấy dẫn Mạnh Vũ Phồn đi chơi bóng cá độ, cho rằng cậu ấy muốn lôi kéo Mạnh Vũ Phồn đi vào con dường hư hỏng, nhưng mặt khác cô lại cảm thấy bản chất cậu ấy không xấu như vậy, chỉ là vì kiếm tiền mà đi nhầm đường thôi.

"Có biết tình huống cụ thể không? Có bắt được hung thủ không?"

Mạnh Vũ Phồn chán nản lắc đầu: "Manh mối gì cũng không có. Cấp cứu 120 nhận được một cuôc gọi nặc danh, khi bọn họ đến, Từ Đông ngã trên mặt đất, bên cạnh một người cũng không có. Trời lạnh như thế, trên người cậu ấy vẫn còn mặc một bộ quần áo bóng rổ, đồ trong túi xách không thiếu món nào, máu mũi chảy đầy mặt, gãy ba ngón tay, rạn xương trán, xương mũi cũng rạn, tụ huyết nghiêm trọng, bác sĩ bảo không biết cậu ấy bị đυ.ng vào cái gì nữa. Nhưng chúng tôi biết ―― có người lấy bóng hung hăng ném vào mặt cậu ấy, cậu ấy dùng tay cản bóng."

May mà Từ Đông dùng tay cản, nếu không vết thương của cậu ấy còn nghiêm trọng hơn.

Dương Tiếu không thể tưởng tượng nổi, hỏi: "Bóng rổ cũng có thể tạo ra vết thương nghiêm trọng như vậy à?"

"Ừ." Mạnh Vũ Phồn cười khổ nói, "Rất khó tưởng tượng ra phải không? Một quả bóng cao su bơm hơi vào, vậy mà có thể tạo nên thương tổn lớn như thế . . . Trên thực tế, sức mạnh tấn công của bóng rổ rất khủng khϊếp. Những cầu thủ có sức mạnh tuyệt vời đó luôn tự hào về việc chụp lại rồi thực hiện những cú ném rebound* (bắt bóng bật bảng)."

Rebound là một thuật ngữ bóng rổ – Mô tả 1 tình huống rebound xảy ra khi cầu thủ bắt bóng bật từ trên bảng rổ xuống. Nói một cách chính xác hơn, thuật ngữ rebound trong một trận đấu bóng rổ phản ánh việc một cầu thủ bắt được quả bóng sau một cú ném hỏng, bóng dội từ bảng xuống dưới sân. Thực hiện kỹ thuật rebound thành thục là điều rất quan trọng đối với các cầu thủ trong các trận đấu bóng rổ chuyên nghiệp. Thậm chí, các huấn luyện viên còn coi kỹ năng rebound là điểm chính yếu để đánh giá chất lượng cầu thủ.

Cái gọi là rebound, là chỉ lúc vận động viên bóng rổ nhảy lấy đà ném rổ, bóng bật vào bảng rổ rồi nảy ra ngoài.

Cầu thủ vĩ đại cá mập O"Neal ở NBA, đã nhiều lần chụp được những cú bật bảng rổ như vậy, thậm chí anh ta còn lợi dụng chiều cao và cân nặng của mình thực hiện cú úp rổ, đến cả chiếc vòng giỏ rổ cũng bị anh ta bẻ cong.

Shaquille Rashaun "Shaq" O"Neal là một cựu vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp Mỹ. Anh được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia (NBA). Với chiều cao 2,16 m và 147 kg, anh là một trong những cầu thủ cao nhất và nặng nhất từ trước đến nay. O"Neal đã chơi cho sáu đội trong sự nghiệp 19 năm của mình.

Đương nhiên, ở giải CBA trong nước chưa xuất hiện cầu thủ nào lợi hại như vậy, nhưng điều này đủ để chứng minh lực tấn công của bóng rổ có lớn bao nhiêu.

Một quả bóng rổ bơm căng còn có thể phá tan tấm kính thủy tinh nữa là, nói gì đến đầu người cơ chứ?

Răng Dương Tiếu run lên.

Một người cách đây không lâu cô còn gặp, còn cùng cô trêu trêu ghẹo ghẹo, thế mà chỉ vì chơi mấy trận cá độ mà người đã bị đánh cho nhập viện!

Bóng rổ rõ ràng là một môn thể thao quang minh chính đại, các cuộc thi đấu thể thao đều chú trọng sự hợp tác, nhưng những động tác đen tối trong lòng người lại trở thành trò chơi tràn ngập nguy hiểm, biết bao đáng sợ, biết bao nực cười.

Cô nắm chặt cánh tay Mạnh Vũ Phồn, cảm thấy trong lòng vừa trống rỗng vừa rối bời.

Cô hỏi: "Mọi người đi thăm Từ Đông chưa?"

"Đi thăm rồi." Mạnh Vũ Phồn nói, "Người nhà cậu ấy vẫn đang canh giữ ở bên ngoài phòng bệnh. Ba mẹ cậu ấy hoàn toàn không biết thời gian này cậu ấy đi chơi bóng độ, cậu ấy nói với người trong nhà, cậu ấy đi làm giáo viên bóng rổ cho trẻ em, tiền kiếm được đều là học phí của bọn trẻ. Sau khi xảy ra chuyện, ba mẹ cậu ấy cứ tự trách mãi, cũng chưa dám nói cho ông nội cậu ấy tin này."

Giọng nói của cậu càng ngày càng thấp, đột nhiên, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay Dương Tiếu.

"Tôi cực kì hối hận. . ." Giọng nói chàng trai tràn ngập mê man và bất lực, "Hôm cậu ấy đi đánh bóng cá độ, tôi tình cờ gặp cậu ấy . . . Tôi . . . Tôi thật sự muốn cả đời này làm anh em với cậu ấy. Từ ngày chúng tôi nhập học, hai chúng tôi cùng nhau huấn luyện, cùng nhau cố gắng, chúng tôi đã hứa với nhau sẽ cũng nhau tiến vào cuộc thi CBA, nhưng mà bây giờ . . . Thật ra chuyện bệnh tình của ông nội cậu ấy, tôi cũng có thể giúp đỡ. Cậu ấy hoàn toàn không cần phải vất vả đi đánh bóng cá độ như vậy! Tôi vẫn còn một phần tiền ở ngân hàng, tôi có thể rút trước hạn, tôi có thể đưa cho cậu ấy, hoặc là mượn tiền cho cậu ấy, nhưng tôi . . ."

Dương Tiếu thấy cậu như đang đi đến cuối đường, cô lập tức giơ tay lên, tát cho cậu một cái.

Tiếng tát tai vang lên trên sườn mặt cậu, Dương Tiếu cũng không dùng nhiều sức, nhưng như vậy cũng đủ làm cho chàng trai đi vào ngõ cụt tỉnh táo lại.

"Mạnh Vũ Phồn, cậu đang nói mê sảng gì thế?" Dương Tiếu lạnh lùng nói, "Đây không phải người mà tôi quen!"

Mạnh Vũ Phồn bị đánh cho một cái, sững sờ nhìn cô.

Dương Tiếu đang ngồi chồm hỗm liền đứng dậy, hai tay ôm lấy cậu.

Cô giống như đang ôm một đứa trẻ, một đứa trẻ lớn tướng. Cô mạnh mẽ đặt đầu cậu lên bả vai mình, một tay ôm bả vai cậu, tay kia thì vuốt ve sau lưng cậu, từng chút từng chút.

"Chuyện này không trách cậu được, Vũ Phồn, đây không phải là lỗi của cậu. Cậu không cần đem tất cả sai lầm quy hết trên người mình." Dương Tiếu ghé vào bên tai cậu kiên định nói, "Cho dù cậu đưa cho cậu ấy một khoản tiền, với tính cách của Từ Đông, cậu ấy sẽ nhận sao? Cậu ấy có rất nhiều cơ hội để mượn tiền của cậu, nhưng một lần cậu ấy cũng đều không mở miệng. Cậu ấy cũng có sự kiêu ngạo của bản thân."

". . ."

"Chơi cá độ, chính là lựa chọn của cậu ấy, cho dù là lựa chọn này đúng hay sai, kết quả tốt hay xấu, đây đều là con đường mà cậu ấy lựa chọn. Cậu là bạn bè của cậu ấy, cậu có thể tiếc hận cho cậu ấy, có thể đau lòng vì cậu ấy, cậu có thể giúp đỡ cậu ấy, nhưng cậu không thể thay cậu ấy lựa chọn!"

Cô nói một hơi hết những lời này. Dương Tiếu không muốn Mạnh Vũ Phồn mãi chìm vào tự trách bản thân. Mỗi người đều nên vì bản thân mà chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình, Mạnh Vũ Phồn không cần phải cõng trên lưng, gánh trên vai nhân sinh của người khác như vậy.

Giây phút đó, cả căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng hít thở của hai người đang hòa vào nhau.

Một lúc lâu sau.

Mạnh Vũ Phồn bỗng nhiên mở miệng.

". . . Vậy, chị Tiếu Tiếu, tôi có thể báo thù cho cậu ấy không?"

Dương Tiếu sửng sốt: "Cậu biết ai đã ra tay à?"

"Tạm thời không biết." Mạnh Vũ Phồn lắc đầu, "Nhưng giới bóng rổ rộng lớn như vậy, cho dù là chơi cá độ thì vẫn là cầu thủ chuyên nghiệp, có thể ném ra những cú ném uy lực như vậy không được mấy người, người này nhất định rất cao, hơn nữa lực cánh tay cực kì lớn . . . Tôi có thể dựa vào điểm này thu hẹp phạm vi điều tra."

Mạnh Vũ Phồn nghĩ Dương Tiếu sẽ ngăn cản, khuyên cậu đừng kích động, đừng để bản thân gặp nguy hiểm.

Nhưng mà không ngờ, Dương Tiếu lại gật đầu.

"Vậy thì được, tôi ủng hộ cậu." Cô trịnh trọng nói, "Nhưng mà cậu nhất định phải đồng ý, chuyện báo thù này, nhất định phải quang minh chính đại giải quyết trên sân đấu, không được lén lút ẩu đả."

Thiếu niên khí phách, hào phóng mạnh mẽ.

Tuy rằng cho tới bây giờ, Dương Tiếu vẫn không thích Từ Đông, nhưng Mạnh Vũ Phồn coi trọng đoạn tình cảm bạn bè này như vậy, nhất định có lý do của cậu ấy.

Vậy thì, cô sẽ ủng hộ tất cả quyết định của cậu.

Trong ánh mắt chàng trai hiện lên một tia sáng rực rỡ, cậu duỗi hai tay ra, ôm chặt cô vào lòng.

"Cảm ơn." Cậu nói.

Cảm ơn Dương Tiếu đã đi vào sinh mệnh của cậu.

Cậu ôm chặt Dương Tiếu, bàn tay vừa vặn chạm vào vết bầm tím trên cánh tay Dương Tiếu. Vết bầm đó là do Hình Phi lôi kéo mạnh quá mà ra, qua mấy tiếng đồng hồ, đã chuyển từ đỏ thành tím.

Dương Tiếu thấp giọng "Đau . . ." một tiếng, may mà cô mặc áo sơ mi tay dài nên giấu được vết bầm này.

Mạnh Vũ Phồn vội hỏi: "Sao vậy? Tôi mạnh tay quá à?"

Dương Tiếu trả lời: "Không có việc gì, chỉ là ban ngày lúc xem xây dựng trường quay, không cẩn thận bị thương thôi."

Vốn dĩ, cô muốn nói cho Mạnh Vũ Phồn về chuyện của Hình Phi. Bạn trai trước của cô là nhà tài trợ của chương trình này, tương lai bọn họ có thể sẽ cần tiếp xúc nhiều trong công việc, loại chuyện này cô cảm thấy nên nói trước cho cậu biết.

Nhưng mà . . . Hôm nay Mạnh Vũ Phồn đã phiền lòng như vậy, vẫn là không nói chuyện này ra làm phiền cậu nữa.