Cuộc Sống Sau Khi Trọng Sinh Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 49

Hiện thời Vân Nùng cũng không cần quy củ, không cần thông truyền, Thúy Kiều trực tiếp dẫn Từ Tư Xảo đến thì Vân Nùng mới biết được, nàng xốc chăn ra muốn đến nghênh đón.

Từ Tư Xảo vội vàng bước nhanh đến ấn nàng xuống, quan sát sắc mặt của nàng rồi sau đó hỏi:

“Hình như cũng ổn hơn rồi, vẫn còn uống thuốc sao?”

Sức khỏe Vân Nùng cũng không tính là tốt, mùa đông năm trước nàng ở Từ gia có bị đau một trận hơn một tháng, Từ Tư Xảo hiểu rõ điều này cho nên sợ nàng lại tái phát bệnh cũ.

“Vẫn còn uống.”

Vân Nùng nhìn nàng ấy thở dài:

“Chẳng qua là cảm phong hàn, không phải bệnh cũ tái phát cho nên cũng không có gì lo lắng lắm.”

“Vậy cũng không thể coi thường được.”

Từ Tư Xảo cảm khái nói:

“Gần đây có chuyện gì vậy? Đầu tiên là A Lăng ngã bệnh, bây giờ ngay cả tỷ cũng như thế này.”

Nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hỏi:

“A Lăng đã ổn chưa? Lúc trước ta còn muốn hôm nào đó đến thăm nàng ấy, nhưng hiện thời ngay cả ra khỏi cửa cũng không được.”

“Nàng ấy bệnh nặng hơn tỷ một chút, nhưng cũng tốt lên nhiều rồi, mấy ngày nữa là có thể đến cửa hàng lại rồi.”

Từ Tư Xảo nhận chén trà từ tay Thúy Kiều, lại nói:

“Lúc nảy ta có đến cửa hàng xem một chút, hiện giờ có Đan Phong quản lý nên cũng không cần lo lắng quá.”

Vân Nùng vuốt cằm nói:

“Người A Lăng chọn thì ta đương nhiên là yên tâm.”

Công việc ở Ỷ La Hương thì Vân Nùng cũng chỉ là quản chế hương, mọi việc khác đều giao cho A Lăng, còn mình chỉ lâu lâu ghé ngồi ở quầy một chút thôi.

Từ Tư Xảo thấy nàng không để ý lắm, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

“Sao vậy?”

Vân Nùng nhìn ra nàng có chuyện muốn nói, liền truy vấn.

"Không có gì,"

Từ Tư Xảo lắc lắc đầu, cho đến khi Vân Nùng hỏi mãi không tha, nàng mới vừa cười vừa nói:

“Ta chỉ là cảm thấy tỷ không quan tâm lắm đến chuyện buôn bán của tỷ thôi.”

Ỷ La Hương là nơi kinh doanh của Vân Nùng, Từ Tư Xảo cũng không dám nhiều lời. Nhưng nếu nàng có một cửa hàng như vậy thì tất nhiên sẽ tìm cách để phát triển nó hơn, không giống như Vân Nùng vô tư không thèm nhúng tay vào.

Vân Nùng muốn phản bác, nhưng ngẫm lại thì những lời của Từ Tư Xảo cũng không sai.

Trước khi khai trương cửa hàng này, Vân Nùng chỉ là muốn kiếm chút tiền bạc để không bị lệ thuộc vào Từ gia, hiện giờ nàng cũng có đồng ra đồng vào rồi nên cũng không còn tích cực như lúc đầu nữa.

Ỷ La Hương bây giờ cũng đã có chút thanh danh trong kinh thành cho nên cũng đủ để nàng sinh sống.

“Ta chẳng biết việc lớn gì.”

Vân Nùng khiêm tốn về phía Từ Tư Xảo thỉnh giáo nói:

“Ngoài việc điều chế hương thì ta có thể làm gì nữa chứ?”

Từ Tư Xảo thấy vẻ mặt thành thật hỏi của Vân Nùng, một chút đố kị của nàng cũng tan thành mây khói.

“Lúc trước ta cũng từng nói chuyện với A Lăng, với thanh danh của Ỷ La Hương hiện giờ thì hoàn toàn có thể mở hơn một cửa hàng nữa.”

Từ Tư Xảo uống ngụm trà rồi bồi thêm:

“Thậm chí có thể mở ở những nơi khác.”

Vân Nùng hết sức chuyên chú nghe, nghi hoặc nói:

"Ý của ngươi là, chúng ta có thể mở thêm cửa hàng? Không chỉ ở Lạc Dương mà có thể mở ở những nơi khác?”

Từ Tư Xảo gật gật đầu, rồi sau đó lại nói:

“Lúc nảy ta có đến cửa hàng, Đan Phong nói rằng sáng sớm hôm nay có một vị khách tới hỏi, nếu hắn mua hương liệu với số lượng nhiều thì có thể thương lượng giá khác không? Ta nghĩ, chắc là hắn muốn mua nhiều, rồi sau đó lại bán cho nơi khác giá cao hơn.”

Đây chính là đầu cơ trục lợi, kiếm tiền từ việc chênh lệch giá.

Giống như những hương liệu ở Ỷ La Hương, nếu ở thành Lạc Dương thì cũng không hiếm gì, nhưng nếu mang đi xa một chút thì có thể bán với giá rất cao. Nhất là vùng Giang Nam đông đúc và giàu có, nếu may mắn thì có thể bán với giá gấp đôi.

Mẹ đẻ của Từ Tư Xảo vốn cũng buôn bán như vậy cho nên nàng cũng biết được chút ít.

Vân Nùng lúc trước cũng không nghe nói qua, hiện thời nghe Từ Tư Xảo tinh tế nói, cũng thấy thật thú vị:

“Như vậy cũng được sao?”

“Đúng vậy, đây là cách buôn bán, nhiều lắm nha.”

Từ Tư Xảo nhắc tới chuyện kinh doanh thì mặt mày liền hớn hở,

“Mẫu thân ta còn từng đề cập rằng lúc trước ở vùng Giang Nam có một vị họ Yến, vốn chỉ là một tỳ nữ của một hộ gia, cuối cùng dựa vào bản thân mà đã có được gia tài bạc triệu, rất nhiều nam nhân đến tán tỉnh nàng ấy…”

Từ Tư Xảo tràn đầy phấn khởi đem sự tích của vị nữ tử họ Yến kể ra, Vân Nùng cũng không xen ngang, chỉ mỉm cười nghe, chờ đến khi nàng ấy nói xong nàng mới cười nói:

“Thật là thú vị.”

“Nếu ta có thể như người bình thường, không bị nhốt ở trạch viện thì tốt biết mấy.”

Từ Tư Xảo lắc đầu thở dài: “Thôi bỏ đi.”

Vân Nùng giương mắt nhìn về phía nàng, thân thiết nói:

“Gần đây trong nhà có chuyện gì khó khăn không?”

Lúc trước Cố Tu Nguyên từng nói qua, chuyện này không cần nàng lo lắng, bản thân hắn sẽ có quyết đoán. Vân Nùng cũng không hỏi lại, hiện thời thấy bộ dáng này của Từ Tư Xảo còn tưởng là lại xảy ra chuyện gì.

Từ Tư Xảo đầu tiên là lắc đầu phủ nhận, rồi sau đó cười khổ nói:

“So với lúc trước thì đã ổn hơn nhiều. Chẳng qua là tam tỷ tỷ đã định việc hôn nhân rồi, hiện thời cũng sắp đến phiên ta…Thực sự là khiến người ta phiền chán.”

“Thực sự thì kết hôn có gì tốt chứ?”

Nếu như ở trong phủ thì Từ Tư Xảo nhất quyết không dám nói như vậy, nhưng ở trước mặt Vân Nùng nàng cũng không cần kiêng dè gì, lúc nảy nàng còn hưng phấn nói chuyện buôn bán, nhưng bây giờ lại uể oải buồn chán.

“Ta có người quen đã được gả đi, lúc trước cũng tuyển chọn hôn phu nhiều lắm, bình phong rất tốt, nhưng sau khi gả xong thì mới phát hiện tên đó chẳng ra thể thống gì.”

Từ Tư Xảo chau mày,

“Cả ngày không được ra ngoài, nha hoàn trong phủ thì pha trộn, chưa được nửa năm thì các nha hoàn mang theo đều bị quản chế, một lời không hợp liền đuổi đi, thậm chí còn động chân động tay.”

Nghĩ đến mấy ngày trước gặp lại bộ dạng bạn tốt kia, Từ Tư Xảo vừa sợ vừa đau lòng. Chuyện hòa ly trước đây cũng không phải không có, nhưng để tuyên bố hòa ly thì cũng không dễ dàng gì.

Thậm chí ngay cả cha mẹ đều khuyên là nên nhẫn nhịn, đừng làm hại thanh danh hai nhà, còn nói bây giờ người trẻ tuổi không hiểu chuyện, chờ thêm hai năm nữa sẽ tốt lên.

Vân Nùng cầm chén trà nhỏ, nhưng cũng không uống.

Thực sự thì chuyện này cũng hơi giống chuyện của Cảnh Ninh, chỉ khác một chỗ là người kia không dám động thủ với Cảnh Ninh mà thôi. Nhưng Cảnh Ninh cuối cùng cũng liều mạng nhảy ra khỏi hố lửa, nhưng người khác thì không có vận khí tốt như vậy.

“Thực sự thì nam tử trên đời này rất ít người tốt.”

Từ Tư Xảo thở dài:

“Mà ta cũng không dám nhờ vào vận khí..Nhưng cũng không có cách nào khác.”

Vân Nùng cũng không biết nên an ủi thế nào, trầm mặc một lúc rồi nhẹ giọng nói:

“Con người của ta không am hiểu chuyện buôn bán, cũng không có chí hướng làm giàu gì. Nếu như ngươi thích làm kinh doanh thì nên noi theo vị Yến phu nhân kia, ta sẽ đem Ỷ La Hương phó thác cho ngươi.”

Từ Tư Xảo vốn là buồn sầu cho bản thân, nhưng không ngờ Vân Nùng lại có ý như vậy, ngẩn người một lát mới ý thức được những lời này có nghĩa là gì, lắp bắp nói:

“Cái này, cái này sao có thể được?”

"Có cái gì không được ?"

Vân Nùng nở nụ cười nhẹ:

“Chúng ta coi như hợp tác với nhau, ngươi làm buôn bán còn ta sẽ tính toán tiền bạc.”

Từ Tư Xảo gắt gao mím môi, hiển nhiên là có chút do dự.

Vân Nùng lại cười nói:

"Ta biết việc này quá mức đột ngột, ngươi băn khoăn cũng là chuyện bình thường, cho nên ta không cần ngươi cho ta đáp án liền. Ngươi trở về suy nghĩ kỹ một chút, nếu thực sự quyết định làm thì cho ta một câu trả lời thuyết phục là được.”

Sau khi tiễn bước Từ Tư Xảo, Thúy Kiều mới chần chừ nói:

“Tiểu thư thật sự muốn đem chuyện buôn bán giao cho tứ cô nương sao?”

Vân Nùng vừa thấy bộ dạng của Thúy Kiều, liền chậm rãi giải thích:

“Ta không phải muốn đem cửa hàng giao cho nàng ấy, mà là cho nàng ấy tiền bạc và hương liệu để nàng mở một cửa hàng khác.”

Nếu Từ Tư Xảo có lá gan đủ lớn, cùng với năng lực tốt thì cũng sẽ như vị Yến phu nhân kia, làm một chuỗi buôn bán vào Nam ra Bắc, một vốn bốn lời.

Vân Nùng cũng không cưỡng cầu nàng phải như thế nào, mà là tùy theo ý nàng ấy, nhưng sợ nàng ấy sửa lại chủ ý không muốn làm, nếu muốn lập gia đình giúp chồng dạy con thì cũng tùy nàng ấy thôi.

Thúy Kiều thấy nàng đã lo lắng thỏa đáng, cũng không hỏi nhiều nữa.

Lại qua mấy ngày, bệnh tình Vân Nùng mới coi như khỏi hẳn, sắc mặt cũng không tái nhợt như trước, Chúc ma ma thấy vậy nên mới gật đầu cho nàng ra ngoài.