Cuộc Sống Sau Khi Trọng Sinh Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 36

Lúc Vân Nùng rời Từ gia cũng không thoải mái gì, lại cùng lão thái thái tranh cãi một phen, chẳng qua nàng hợp tính hợp nết với Từ Tư Xảo cho nên vẫn còn liên lạc với nhau, còn nàng chẳng còn nửa điểm can hệ với Từ gia. Từ Tư Xảo mặc dù không biết nguyên do cụ thể nhưng cơ hồ cũng có thể đoán được tám phần.

Lão thái thái kêu nàng đến mời Vân Nùng đến, nàng theo bản năng muốn từ chối, nhưng cuối cùng cũng không thể làm trái lời. Dù sao thì lệnh của trưởng bối, thân là cháu gái sao có thể không làm theo?

Vân Nùng nghe Từ Tư Xảo nói như vậy, nàng cũng hiểu được vì sao Từ Tư Xảo lại khó xử, nàng nâng chén trà trầm mặc.

“Ta…”

Từ Tư Xảo cũng biết hành động của bản thân có chút hơi quá, vội vàng nói:

“Nếu như tỷ không muốn thì không cần đến đâu, không cần miễn cưỡng.”

Vân Nùng cúi đầu nhấp ngụm trà, trong lòng âm thầm thở dài, nhàn nhạt đáp:

“Ta đi.”

Nàng chẳng phải là người không rành đạo lý đối nhân xử thế, liếc mắt một cái cũng có thể hiểu rõ chủ ý của lão thái thái là gì.

Hôm qua nàng và Từ Tư Xảo đi ra ngoài dạo cho nên lão thái thái biết được quan hệ của hai nàng rất tốt, liền lợi dụng Từ Tư Xảo đến bức nàng. Nàng cũng không thể từ chối, vì nếu như vậy thì Từ Tư Xảo trở về sẽ bị mắng chửi. Nàng đã suy nghĩ kỹ về điểm này, cho nên không thể bỏ mặc được.

Nghe xong câu trả lời của nàng, Từ Tư Xảo đầu tiên là vui vẻ, rồi lập tức lại thu ý cười, thấp giọng nói:

“Vân tỷ, ngươi không cần vì ta mà miễng cưỡng đi đâu.”

Vân Nùng mỉm cười, tùy tay để chén trà xuống:

“Không có gì, chúng ta đi thôi.”

Đối với Vân Nùng mà nói, Từ Tư Xảo có thể hiểu như vậy thì nàng đi cũng không uổng phí.

Mặc dù nàng không biết lão thái thái tìm nàng rốt cuộc là muốn cái gì, nhưng mặc kệ như thế nào, nàng cứ đi một chuyến thôi, phiền lắm thì phủi tay bước đi, chỉ cần không liên lụy Từ Tư Xảo là được rồi.

Lần này nàng đến, các thị nữ trong viện lão thái thái đều nhìn nàng với con mắt khác, như là mang theo chút sợ hãi. Trong mắt Vân Nùng khẽ cười nhẹ.

Vừa vào chính viện, Vân Nùng liền thấy lão thái thái, thần sắc của bà không được tốt lắm, thoạt nhìn cũng không có tinh thần gì.

“Ngồi đi.”

Lão thái thái cầm trong tay chuỗi hạt nhưng cũng không lần, bà nhìn chằm chằm Vân Nùng một lát, thấy Vân Nùng ung dung ngồi xuống vẫn không có ý muốn nói gì, bà mới nhàn nhạt nở nụ cười nhẹ:

“Ngươi vẫn với bộ dạng như vậy nhỉ.”

Vân Nùng vốn tưởng là một câu trào phúng, nhưng nghĩ lại cũng không có ý tứ gì, bình tĩnh nhìn lão thái thái.

“Tứ nha đầu ra ngoài trước đi.”

Lão thái thái nâng tay, các nha hoàn trong phòng đều lui ra ngoài. Từ Tư Xảo khó xử nhìn lão thái thái, rồi lại nhìn Vân Nùng, trong mắt tràn đầy sự lo lắng. Cho đến khi Vân Nùng gật gật đầu với nàng, ý bảo nàng không cần lo lắng, nàng mới an tâm rời đi.

Lão thái thái thấy như vậy, không rõ ý tứ gì lại cảm khái nói:

“Tứ nha đầu với ngươi có quan hệ tốt nhỉ.”

Vân Nùng ngồi ngay ngắn, mở miệng hỏi:

“Người tìm ta có chuyện gì không?”

Nàng thật sự sợ những người cứ vòng vo tam cuốc, lại bồi thêm câu:

“Nếu có chuyện gì thì kính xin cứ nói thẳng, không cần vòng vo tốn thời gian.”

Lão thái thái bị lời này của nàng làm cho cứng họng, một lúc sau lắc đầu nói:

“Ngươi và song nhi không hề giống nhau.”

Vân Nùng sửng sốt một lát mới ý thức được từ “song nhi” trong miệng lão thái thái chính là chỉ mẹ ruột của thân chủ nàng. Trong trí nhớ của thân chủ, mẹ ruột là một người phụ nữ dịu dàng hiền thục, luôn tuân theo khuôn phép cũ, thật là nửa điểm cũng không giống với nàng.

Lão thái thái thấy thần sắc thờ ơ của Vân Nùng, liền biết đánh bài tình thân cũng không có tác dụng gì. Chuyện này cũng không ngoài dự đoán, dù sao thì khi tranh cãi với Vân Nùng trước đó, bà cũng hiểu được tính tình của Vân Nùng rồi.

Bà cười khổ:

“Nếu đã như vậy thì ta cũng không vòng vo với ngươi nữa…Lần này ta kêu tứ nha đầu đến tìm ngươi, chính là muốn mời ngươi giúp đỡ Từ gia.”

Vân Nùng hơi nhíu mày. Từ lúc trở lại Lạc Dương, nàng cũng ở chung mấy tháng với lão thái thái, nhưng cũng chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của bà.

Cho tới bây giờ, lão thái thái chưa bao giờ ăn nói khép nép cầu xin như vậy, nhưng hôm nay cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể kiên trì mở miệng với tiểu bối:

“Hiện giờ Từ gia rất khó khăn, mặc kệ trước đây có hiềm khích như thế nào, ngươi cuối cùng cũng là ngoại tôn nữ của Từ gia, trên người cũng chảy dòng máu của Từ gia, chẳng sẽ ngươi lại khoanh tay đứng nhìn Từ gia khốn đốn như vậy sao?”

Thân thể này đương nhiên là có liên hệ về mặt máu mủ với Từ gia, nhưng thân chủ này đều chán ghét Từ gia, nói gì là Vân Nùng.

Về phần huyết thống, Vân Nùng càng không để ở trong lòng.

Từ nhỏ nàng đã lớn lên ở hoàng cung, nghe rất nhiều chuyện xưa cũ, anh em trong nhà cãi cọ chém gϊếŧ lẫn nhau, họ cũng là cùng huyết thống mà, điều này chẳng có gì lớn lao cả.

Thấy bộ dáng lão thái thái đau khổ, Vân Nùng nhịn không được liền nói:

“Nếu người thật sự muốn Từ gia hưng thịnh phát triển thì nên dạy dỗ tốt cho con cháu, chứ không phải chằm chằm tính toán trục lợi từ việc hôn sự, tức giận cũng chẳng có lợi ích gì.”

Năm đó, sau khi đại cô nương trở thành trắc phi của thái tử, đã mang lại rất nhiều lợi ích cho Từ gia, vậy nên lão thái thái cứ ngựa quen đường cũ, con cháu bây giờ cũng chỉ có một chút nhân phẩm, một chút tài hoa, không ra thể thống gì.

Vân Nùng truy vấn nói:

“Còn nữa, ta có năng lực làm gì đâu? Lúc trước người đem tín vật đính hôn kia để ép bức Sở gia, người không nghĩ rằng Sở gia sẽ trả thù sao?”

Bây giờ nghĩ lại mấy chuyện này, Vân Nùng chỉ cảm thấy buồn cười.

Lão thái thái đem nàng từ tiền đường đến Lạc Dương là vì hôn sự với Sở gia, kết quả việc chưa thành thì bị Từ Tư Nhụy phá hỏng, lão thái thái muốn níu kéo nên ép bức Sở gia. Nếu nàng nhẫn nhục chịu đựng thì không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì nữa.

“Sở gia?”

Lão thái thái cười khổ,

“Ngươi thật sự không hiểu hay là đang giả ngu vậy?”

Vân Nùng không rõ chân tướng: “Lời này có ý gì?”

“Nếu chỉ có Sở gia thì không đến mức đường cùng như vậy.”

Cặp mắt lão thái thái như đang thanh minh, cũng có chút kiêng dè:

“Từ gia bị như ngày hôm nay rõ ràng là do vị đại nhân kia động thủ.”

Vân Nùng sửng sốt một lát mới hỏi:

“Ý người là nói Cố Tu Nguyên ư?”

Nghe được câu Cố Tu Nguyên, chuỗi hạt trên tay lão thái thái càng bị nắm chặt hơn.

Cảm tình của Vân Nùng đối với Cố Tu Nguyên có chút phức tạp, nhưng không có sự sợ hãi gì, trực giác cho nàng biết Cố Tu Nguyên sẽ không làm gì nàng.

Nhưng đối với những tên quan lại trong kinh mà nói thì Cố Tu Nguyên chính là một nỗi sợ hãi lớn. Một năm trước, Cố Tu Nguyên chẳng qua chỉ là một tên trai bao trong phủ Hoài Chiêu quận chúa, không nhiều người biết, cũng chẳng một ai nhắc tới. Nhưng không ai có thể ngờ rằng sau biến cố long trời lở đất đó, tam hoàng tử đã chết, Lục hoàng tử nhỏ tuổi nhất lên ngôi hoàng đế, nhưng hoàng đế lại không cần các đại thần mà tiên đế để lại để phụ việc triều chính, hắn chỉ nể trọng Cố Tu Nguyên, đem quyền uy giao cho hắn.

Tân đế lên ngôi đương nhiên là muốn điều tra sự việc biến cố cung yến đó, nhưng nhiệm vụ này lại do Cố Tu Nguyên đảm nhận.

Cố Tu Nguyên thống lĩnh tam tư, điều tra rõ ràng vụ án này, kết án tử với tam hoàng tử, sát phạt quyết đoán không chút lưu tình, các quan tam phẩm trên dưới mười vị đều bị liên lụy. Không chỉ như thế, hắn còn nhân cơ hội này bỏ cũ thay mới rất nhiều triều thần.

Đoạn thời gian đó Vân Nùng còn ở tiền đường dưỡng bệnh, hoàn toàn không biết việc này.

Tất cả mọi người ở Lạc Dương đều lưu nhớ tên Cố Tu Nguyên này cùng với những thủ đoạn của hắn.

Lúc đầu Từ gia vốn dựa vào thái tử, địa vị từ khi thái tử chết cũng xuống cấp hẳn, hôm nay lão thái thái nhắc đến Cố Tu Nguyên vẫn là vừa hận vừa sợ. nếu như chỉ có Sở gia hành động thì bà còn có thể tìm cách lo liệu, nhưng kể từ khi biết có sự nhúng tay của Cố Tu Nguyên, bà liền suy sụp, ngã bệnh cho tới bây giờ.

“Thủ đoạn của vị Cố đại nhân kia chắc hẳn ngươi cũng biết.”

Lão thái thái xiết chặt chuỗi hạt, đóng chặt mắt,

“Nếu bị hắn ghi hận thì Từ gia này coi như khó mà vượt qua kiếp nạn.”

Vân Nùng cũng không còn bình thản ung dung như trước, Cố Tu Nguyên chưa từng đề cập chuyện này với nàng, cho nên nàng cũng không biết chuyện này lại có liên quan đến hắn.

“Chuyện lúc trước đích thị là do lỗi của ta, tam nha đầu cũng đã xin lỗi ngươi…”

Lão thái thái dừng một chút rồi chậm rãi nói:

“Chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha cho Từ gia thì ngươi muốn ta làm gì cũng được.”

Bà đã nói đến nước này thì cũng coi như là đánh mất thể diện.

Vân Nùng rũ mắt, không biết nên trả lời như thế nào.

Nếu nàng đồng ý thì chính là thừa nhận nàng và Cố Tu Nguyên có quan hệ, nhưng nếu nàng cứng rắn nói dối chuyện này không liên quan đến mình thì thật là quá trái lương tâm.

“Ngươi và Hoài Chiêu quận chúa có tướng mạo tên họ đều hơi giống nhau, cho nên Cố đại nhân mới đối xử với ngươi có chút kính trọng, chuyện ở cửa hàng hương liệu ngày đó ta cũng có nghe thấy.”

Lão thái thái đỡ ghế run rẩy đứng dậy,

“Hắn đột nhiên muốn phá hại Từ gia chắc cũng bởi vì nguyên do này…Vân Nùng, ngươi thật sự muốn Từ gia bị bức đến đường cùng sao?”

Bà nhắc như vậy, Vân Nùng mới nhớ tới chuyện ở Ỷ La Hương trước đó.

Khi đó Sở Tử Du hiểu lầm cho nên đã gây hấn chèn ép nàng, lúc vừa đi ra cửa thì nàng lại gặp Cố Tu Nguyên, hắn cho rằng nàng bị ủy khuất gì cho nên đã hỏi han an ủi. Lúc đó ngoài Sở Tử Du còn có Tiêu Ngọc Như, cũng như vài vị khuê tú nhà giàu khác, chắc là các nàng ấy đã bàn tán về việc này.

Hiện giờ ngay cả lão thái thái cũng biết chuyện này thì có lẽ những chuyện đồn đại nhảm nhí cũng không ít, nàng muốn nói dối quan hệ với Cố Tu Nguyên thì thật sự không có khả năng.